Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài hành lang

Trong lúc Luhan đi dạy Kyung Soo đã đi khắp nơi trường ,tới nhà ăn cậu ngồi nghỉ , trong đây như nhà hàng buffet vậy bàn ghế xếp ngay ngắn trên bàn , đồ ăn xếp gọn vào dĩa thật đẹp .

Kyung Soo có vẻ như thích nơi này vì nó trong rất là ngay ngắn đúng kiểu cậu thích . Đang ngồi ngắm thì từ trong nhà bếp bước ra là các đầu bếp và phục vụ đang bưng các nồi to nhỏ đựng đồ ăn để lên bàn phục vụ , mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò 'cậu là ai'? Bổng ở đâu một người trong rất đẹp lão và hiền từ đi tới chỗ cậu

"Chào cậu trai trẻ,cậu tên là gì và làm gì ở đây vậy" bà hỏi

"Dạ thưa bà ,cháu là Do Kyung Soo giáo viên mới ở đây ạ "cậu lễ phép trả lời

"À thì ra là giáo viên mới ,tại trông cậu trẻ quá tưởng học sinh ở đây chứ " bà lão cười nói

"Dạ cảm ơn bà ạ " cậu nghĩ 'bà ơi cháu đã hai mươi mấy tuổi rồi còn trẻ đâu mà là học sinh nữa'

"Ôi chà ,cậu không cần gọi tôi là bà tôi mới có bảy mấy tuổi thôi " bà lão ôm mặt xấu hổ cười

"Dạ ,cô " cậu cười gượng gạo

"Ừ,mà cậu dạy lớp nào vậy"

"Dạ là lớp 12/8 "

"Chà là lớp của Jong In đây mà , mong cậu quan tâm cả lớp và nó nhé ,tụi nhỏ không quậy phá lắm đâu vì có lí do nên mới vậy" bà lão khuôn mặt đã hơi buồn

"Vâng , mà lí do là gì vậy ạ ?" Cậu rất tò mò lí do

"À , là vì mấy đứa nó gia đình tuy giàu có nhưng vì cha mẹ luôn bận rộn không có thời gian bên cạnh, không có tình thương cha mẹ luôn cô đơn nên đã quậy phá để gây chú ý nhưng vì nhà quá giàu không giáo viên nào dám đụng vào, ngay cả người giúp việc còn lạnh lùng nữa là ..." bà giọng nói hơi run run

"Không sao đâu cháu sẽ quan tâm tụi nhỏ " cậu lạc quan nói

"Vậy hả, cảm ơn cậu nhiều nhé , cậu hứa nhé "bà lão nắm tay cậu

"Dạ"
*Reng , reng*
"A, vào học rồi ,thôi thưa bà cháu đi ,tiết sau là cháu dạy ạ" cậu chạy nhanh đi rồi tạm biệt bà

Bà cũng vẫy tay tạm biệt
'Xin lỗi cậu trai trẻ ,ta chỉ kể theo lời của bọn nhỏ nói thôi , nhưng có vẻ cậu hiểu ý nghĩa của tụi nhỏ nhỉ ' thật ra là bà chỉ kể lại câu chuyện mà bọn nhỏ nói mà thôi. Nhưng thật ra bà có một thân phận đặc biệt khác

Cậu đang chạy trên hành lang thì bỗng nhiên dừng lại

'Mình lại lập một lời hứa nữa rồi '
Đang đứng suy nghĩ thì đằng sau có một người đi tới vỗ vai cậu
"Ôi, giật cả mình Luhan huynh "cậu giật mình

"Haha , sắp đến tiết em rồi đấy ,đây 'đồ nghề' của em này " Luhan lấy ra vài cuốn sách tiếng anh đưa cho cậu

"Cảm ơn huynh ,em đi nha" cậu cười rồi chạy đi

Cậu đi ngoài hành lang lớp, rất là im lặng . Đứng trước cửa lớp Cậu bỗng nhiên lại cười nửa miệng rồi khuôn mặt trở nên lạnh tanh.

Mở cửa,đi vào * im lặng * ,cả lớp bỗng nhiên lại đứng lên ,

"Ngồi xuống đi" cậu rất bình tĩnh mà bước lại chỗ giáo viên
"Được rồi mở sách trang đầu , hôm nay chúng ta sẽ có từ vựng mới và bài đọc " cậu bắt đầu viết lên bản

Dưới lớp vẫn cứ im lặng , bầu không khí độ căng thẳng đã lan ra cả lớp.

30' sau , cậu chỉ giảng chứ không gọi một học sinh nào
Mãi đến bài đọc thì cậu gọi một học sinh trên đầu nhuộm màu đỏ nổi bật .

(Au:hình ảnh mang tính chất vd😊)

Cả lớp mừng thầm cuối cùng cũng có kịch hay để xem rồi.

"Em hãy đọc bài cuối rồi dịch nó ra" cậu đứng trên bục nhìn sách mà nói
....im lặng...

"Em đọc được không ,không muốn đọc hay sao "cậu đi tới bên bàn học sinh đó mà nói

"Em biết đọc không ,để thầy chỉ cho em đọc nhé "

Có vẻ như cậu học sinh này cố ý không đọc cho dù cậu có chỉ đọc từ nào thì vẫn đứng bỏ tay vào quần .

Cậu bỏ sách xuống
"Bây giờ có đọc không ,hay là tôi cho mãi mãi không nói được luôn nhé " cậu khuôn mặt không cảm xúc nhìn
Không những thế cậu còn nói gì nữa mà cậu học sinh bỗng chốc toát mồ hôi lạnh .

"Được rồi, không biết đọc thì đổi người "cậu nói

Cả lớp đang rất sợ vì cậu vừa mới làm sợ hãi cậu sinh không xem ai ra gì ngay cả bố mẹ còn bó tay ,tên nay cũng không sợ trời không sợ đất vậy mà chỉ có một câu nói đã làm cho hắn run sợ

"Được rồi, em tóc cam ngồi đầu bàn" cậu nhìn ẻm đó từ từ đứng lên
"Dạ.. dạ... thưa thầy... là..... "ẻm cứ nói cà lăm mãi

5' sau
"Ai...ai...em ...ờ..."
"phụt , haha.. em cứ đọc đi có ai cấm em đọc sai đâu " cậu bật cười

Cả lớp học cũng bắt đầu thoải mái hơn cậu chỉ học bài rất tận tình và vui vẻ cả lớp cũng đã hòa nhập với thầy .

Kai cứ nằm ngủ đó, còn thằng bạn thân cứ lo học bài .

Kết thúc tiết học.

Cả lớp chạy nhanh ra khỏi lớp, cả Sehun cũng chạy đi , cả lớp chỉ còn cậu đang xếp lại tập sách và tên Kai đang ngủ.
Cậu bước tới gần bàn Kai

*côc cốc*Cậu gõ lên bàn
"Jong In có bệnh gì không cứ nằm đó không vậy " cậu hỏi

"Jong In, cậu có sao không cứ nằm hoài thế "

Trong tâm trí Kai xuất hiện một chàng trai nhỏ nhắn đang hỏi cậu nhưng không thấy khuôn mặt. Làm cậu phải ngước mặt lên nhìn cậu
Kyung Soo nở một nụ cười
Trong tâm trí cũng xuất hiện một chàng trai đang cười với cậu

"Hửm" Kai thấy nụ cười của cậu trong rất giống người con trai đó
Hai người cứ nhìn nhau mà không để ý có một nhóm học sinh khác bước vào , nhóm hs đó lo đùa mà không để ý hai người, một học sinh bỗng nhiên ngồi vào ghế đụng vào cậu làm cậu phải trợt người lên trước , hai tay chống vào bàn khuôn mặt sát gần khuôn mặt Kai , cách mấy cm thôi là suýt nữa là hôn rồi

Việc này làm cho cậu giật mình mà rút lại chạy nhanh ra khỏi lớp, Kai cứ nhìn cậu chạy đi.
Ngoài  hành lang cậu đang suy nghĩ khuôn mặt về Kai làm cho cậu nhớ đến một người con trai lúc trước cậu gặp, cũng là người mà cậu đã từng hứa với nhau.*đỏ mặt *

------------
Au:xin lỗi bà con, dạo này kiểm tra liên miên lo học bài nên ít viết truyện.
Cảm ơn KimChungNhn0 đã nhắc
Mọi người xem coi có sai chỗ nào không hay nhảm chỗ nào nhớ nhắc cho tui. 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro