Đệ ngũ thập bát chương. Hồn của Hiền Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Viện vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng người ẩn trên xà nhà, nhưng khi nàng đang muốn nhìn rõ, thân ảnh người nọ bỗng nhiên chuyển động, vọt đến phía sau thân cột. Thân cột thật lớn lập tức che chắn thân hình người nọ.

"Là ai đang ở đó!" Sung Viện vội vã quát lên.

Khánh Thù lẳng lặng tựa vào thân cột, trầm mặc không nói.

"Là ai đang ở đó!" Sung Viện lại hỏi.

Khánh Thù vẫn trầm mặc, không có chút ý tứ nào sẽ đi xuống.

Sung Viên nhìn về phía Hoa Kết, mày liễu nhướng cao, lạnh lùng hỏi, "Người trên đó là ai?"

Tâm Hoa Kết cũng sắp nhảy lên cổ họng, nhìn vạt áo Khánh Thù thoáng hiện, lập tức nói, "Hồi bẩm nương nương, trong Nghi Hi viên không có người ngoài, huống chi còn là tẩm cư của Hiền Phi nương nương trước kia."

Sung Viện cười nói, "Nói như vậy, người trên kia không phải là người ngoài?" Dứt lời, hai hàng lông mày chợt giãn ra, khẽ cười nói, "Mang cây thang đến, đi lên nhìn xem người kia rốt cục là ai."

Nô tài bên cạnh 'Dạ' một tiếng, đi ra bên ngoài lấy thang gỗ.

Hoa Kết có chút khẩn trương nắm chặt góc áo của mình.

Khánh Thù hơi hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy thân ảnh Sung Viện ở bên dưới chậm rãi thong thả bước đi.

Thang gỗ được vài thái giám nâng vào, gác lên trên xà nhà.

"Đi lên nhìn xem." Sung Viện ý bảo thái giám bên cạnh trèo lên thang.

Khánh Thù nhìn thang gỗ chằm chằm không chuyển mắt, nghĩ có nên đá văng cái thang gỗ ra hay không.

Thái giám từng bước một đạp lên thang gỗ trèo lên trên, mới đi được vài bước, bỗng nhiên nghe được bên ngoài Nghi Hi viên có giọng công công the thé vang lên, "Hoàng thượng giá lâm –"

Một tiếng này vừa vang lên, không biết vì sao, Hoa Kết ở bên cạnh bỗng nhiên lập tức an tâm.

Có Hoàng thượng ở đây, vị Kim tướng quân kia khẳng định sẽ không xảy ra chuyện.

Nàng đang nghĩ, Chung Nhân đã đi xuyên qua vài cửa cung của Nghi Hi viên, thẳng đến tẩm phòng bên trong điện, y vừa vào đến, liền nhìn thấy một đám người của Sung Viện đang vây quanh bên cạnh một thân cột trong phòng, không biết đang làm gì.

Chỉ là trong đám người này, hình như không có thân ảnh của Tiểu Thù.

"Nô tì bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an." Sung Viện bên kia lập tức hạ thấp người nói, một hàng cung nữ thái giám phía sau nàng cũng đều quỳ xuống hành lễ, nô tài đã trèo được một nửa thang cũng nhanh chóng từ trên thang leo xuống, quỳ rạp trên mặt đất.

Chung Nhân chỉ gặp qua Sung Viện này vài lần, nhưng cũng còn chút ấn tượng, cười nói, "Ái phi cứ đứng lên."

Sung Viện yểu điệu đứng dậy.

Chung Nhân đảo mắt nhìn bên cạnh một vòng, vừa cười vừa nói, "Không nghĩ tới hôm nay Nghi Hi viên lại náo nhiệt như vậy." Y nói xong, ánh mắt dừng lại trên thang gỗ, "Sao ái phi hôm nay lại có rảnh rỗi chạy đến Nghi Hiên viên chơi đùa vậy."

Sung Viên dĩ nhiên cũng có lí do thoái thác, đem chuyện mèo lạc vào Nghi Hi viên và chuông mèo bị rớt kể lại cho Chung Nhân nghe.Chung Nhân vừa nghe, vừa hơi hơi chuyển tầm mắt lên cao, không ngoài sở liệu, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của nam nhân ở đó.

Khánh Thù thật ra không biết Chung Nhân sẽ đến lúc này, đứng ở trên xà nhà, lên cũng không phải mà xuống cũng không xong, trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi, ngược lại ánh mắt Chung Nhân thật giảo hoạt, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút ý tứ hàm xúc đầy hứng thú.

Trong lúc nhất thời, Khánh Thù không biết nói gì.

Bên kia Sung Viện nhìn thấy Chung Nhân mỉm cười, hiển nhiên là bởi vì tâm tình vô cùng tốt, lá gan cũng trở nên phóng đại, nói "Chỉ là nô tì thật không ngờ Nghi Hi viên còn có người khác. Hoàng thượng cũng không nói cho nô tì, cư nhiên kim ốc tàng kiều."

Chung Nhân ha ha cười nói, "Ái phi sao lại nói trẫm kim ốc tàng kiều?"

Câu 'kim ốc tàng kiều' này dùng thật sự xảo diệu,Chung Nhân nhớ tới bộ dáng đỏ mặt của Khánh Thù khi ở trên giường, liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Sung Viện sẳng giọng, "Nếu không phải kim ốc tàng kiều, vậy Nghi Hi viên là chỗ ở của Hiền Phi đã mất, sao lại nhiều ra thêm một người?"

Chung Nhân còn đang suy nghĩ đến bộ dáng của Khánh Thù, khi nói chuyện khẩu khí cũng trở nên vui vẻ, chậc chậc lưỡi nói, "Nói không chừng, là Hiền Phi 'nàng' đã trở lại."

Sung Viện sửng sốt, nhìn về phía Chung Nhân.

Chung Nhân không nhìn nàng, chỉ nhìn người trên xà nhà nói, "Trẫm ngày đêm tưởng niệm Hiền Phi, Hiền Phi cảm ứng được trẫm, cho nên hồn về chốn cũ, một lần nữa đi vào Nghi Hi viên, trở lại bên cạnh trẫm."

Sung Viên nghe xong liền kinh ngạc, nhíu mày nói, "Hồn phách?"

Chung Nhân gật đầu nói, "Đúng vậy, nếu không phải hồn phách, ái phi nghĩ có người nữ tử nào lại trèo lên phía trên xà nhà sao?"

Sắc mặt Sung Viện lập tức trắng bệch, không nói lời nào.

Chung Nhân 'Ha ha' cười thành tiếng.

Tiếng cười này lọt vào tai Sung Viện, cư nhiên lại sinh ra vài phần sởn gai óc.

"..." Khánh Thù ẩn sau thân cột, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Chung Nhân đang đắc ý, ngược lại ngẩng đầu không thèm che dấu, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vị trí Khánh Thù đang ẩn nấp.

Sung Viện thấy thần sắc Chung Nhân không giống giả vờ, mà vị Hoàng thượng này lại nhìn về phía bóng đen trên xà nhà, mâu quang lưu chuyển, dĩ nhiên là nhìn vô cùng chuyên chú thứ gì đó.

Thời gian nàng tiến cung khá muộn, chỉ nghe người trong cung lưu truyền, trong hoàng cung có một người không thể chọc vào, có một nơi không thể tới gần. Hoàng thượng yêu thích Hiền Phi đến cực điểm, bảo hộ nàng bên trong Nghi Hi viên, dù là ngươi có chức vị lớn thế nào, ngay cả như Huyên Quý Phi quyền thế ngập trời, cũng rơi vào kết cục sinh tử không rõ.

Sung Viên chỉ là kỳ quái mấy đêm này vì sao Hoàng thượng lại ở lại Nghi Hi viên, cho nên mượn lá gan chạy đến đây xem, nhưng hôm nay, nàng nhìn về hướng bóng đen trên xà nhà, cư nhiên mơ mơ hồ hồ, nhớ tới lời Chung Nhân nói, lại sinh ra vài phần âm khí dày đặc.

Nàng nhanh chóng sai người thu dọn thang gỗ, cười nói với Hoàng đế, "Nô tì không biết Hiền Phi đại giá, quả thực lỗ mãng, mong Hoàng thượng thứ tội."

Chung Nhân cười nói, "Trẫm có thể tha thứ sai lầm ngươi xâm nhập Nghi Hi viên, nhưng Hiền Phi kia, trẫm cũng không có cách nào nói được."

Sung Viện lập tức nhìn về hướng bóng đen nói, "Khẩn cầu tỷ tỷ tha thứ muội muội."

"..." Khánh Thù cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Sung Viện, không biết nên nói cái gì cho phải.

Chung Nhân thế này mới gật đầu, "Hiền Phi xưa nay khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ không so đo với ái phi."

"..."Khánh Thù ở trên xà nhà trầm mặc.

Sung Viện cũng theo đó đứng dậy nói, "Tạ Hiền Phi nương nương."

"..."Khánh Thù cảm giác mặt mình có chút nhịn không được nóng lên.

Đợi khi hành lễ xong, đoàn người Sung Viện vội vàng rời đi, Chung Nhân mới bảo đám người Hoa Kết, Đức Phúc lui ra ngoài, đóng cửa lại.

"Xuống đi." Chung Nhân cười dài nói.

Khánh Thù ở bên trên do dự một lúc, thế này mới thả người nhảy xuống. Chung Nhân nhìn trên người Khánh Thù dính đầy tro bụi, không khỏi buồn cười nói, "Ngươi đó, một Sung Viện nho nhỏ cũng phải trốn."

Khánh Thù nhíu mày, "Nàng mãnh liệt xông vào, nếu ta không tránh đi, sẽ bị nàng bắt gặp."

Chung Nhân nói, "Bị nàng gặp được thì làm sao?"

Khánh Thù hơi hơi sửng sốt, nghe không hiểu ý tứ Chung Nhân.

Chung Nhân kéo Khánh Thù qua, giúp hắn phủi bụi đất trên mặt, cười nói, "Sau này ngươi là mèo, nàng là chuột, chưa từng nghe qua mèo phải sợ chuột bao giờ."

Khánh Thù lại không rõ hàm nghĩa trong lời nói của Chung Nhân, chỉ cảm thấy trong đó có huyền diệu, hắn nhíu mày nói, "Khánh Thù không rõ Hoàng thượng nói có ý gì."

"Gọi Nhân Nhân" Chung Nhân vừa nghe đến hai chữ 'Hoàng thượng', lập tức cắt ngang lời Khánh Thù.

"..."Khánh Thù dứt khoát trực tiếp ngậm miệng.

Chung Nhân nhìn bộ dáng Khánh Thù cũng không cưỡng cầu nữa, nghĩ một ngày nào đó về sau, y sẽ khiến cho Khánh Thù suốt ngày đều gọi y bằng tên này. Chung Nhân chậm rãi cười nói, "Kỳ thật qua mấy ngày nữa, Tiểu Thù đã có thể quang minh chính đại xuất hiện trong cung rồi."

Khánh Thù giương mắt nhìn về phía Chung Nhân.

Chung Nhân nói, "Trẫm nhận được tin tức, qua thêm ba ngày, Tây Nam quân sẽ đến kinh thành."

Y cười cười, nói "Đến lúc đó trẫm khao thưởng tam quân, Tiểu Thù cũng sẽ xuất hiện trong cung, trẫm muốn mượn cơ hội lần này, cho ngươi ở trong cung quang minh chính đại nghỉ ngơi vài ngày."

Khánh Thù biết Chung Nhân có an bài, 'À' một tiếng, không nói gì nữa.

Chung Nhân đã quen cách hắn không lạnh không nhạt đáp lời, cũng không tức giận, chỉ là cười tủm tỉm nhìn người mình yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro