Đệ nhị thập nhị chương. Đồng sàng cộng chẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng vạn thánh kim an."

Trong lúc Chung Nhân thất thần, Khánh Thù thở dài thỉnh an.

Hoàng đế lúc này mới lên tiếng bảo Khánh Thù đứng lên. Khánh Thù lấy ra một mảnh giấy từ trong vạt áo, trình lên cho Chung Nhân.

Lúc hắn làm động tác này cũng không nói gì, chỉ chờ Chung Nhân lên tiếng.

Chung Nhân cầm lấy mảnh giấy, nhìn thật kỹ, xong rồi mới nhìn về phía Khánh Thù nói, "Ái phi kỹ năng thật tốt."

Khi y nói chuyện rất trầm ổn, trật tự câu rõ ràng, lại nói, "Chính là chỉ dựa vào một mảnh giấy này, cũng không có biện pháp chứng minh án phi ngươi không có liên quan đến việc này."

Khánh Thù nâng mắt nói, "Nếu Hoàng thượng vẫn không thể tin, Khánh Thù có thể tiếp tục thu thập chứng cứ."

Chung Nhân nghe xong lời Khánh Thù nói, đột nhiên bật cười, như vén mây đen lộ ra minh nguyệt, rực rỡ lóa mắt.

"Trẫm lần đầu tiên phát hiện, Tiểu Thù đối với việc này ngược lại đặc biệt để bụng." Hoàng đế chậm rãi đến gần Khánh Thù, ở trước mặt hắn chừng một thước liền dừng bước, cũng không đến quá gần, cúi đầu nhìn xuống nử tữ so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu.

Khánh Thù cũng theo đó mà ngẩng đầu, tuy là người ở tư thế thấp hơn, nhưng vẫn không mất đi can đảm.

"Vì sao?" Chung Nhân nhìn chăm chăm gương mặt Khánh Thù

Tuy rằng nửa gương mặt của Khánh Thù dính đầy tro bụi, nhưng mà ánh mắt rất trong trẻo. Chung Nhân có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong đôi mắt kia.

Khánh Thù nói, "Mạng người quan trọng."

Cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu, "Thanh giả tự thanh." (Người trong sạch thì không phải sợ điều gì)

Lời hắn nói rất ngắn gọn, đạo lý cũng rất đơn giản.

Chung Nhân ngồi trên vương vị, từ nhỏ đã bắt đầu biết chơi trò mưu mô xảo quyệt, lần đâu tiên nghe được một mỹ nhân chốn hậu cung nói ra lời này, chỉ cảm thấy thật ngây thơ, nhưng vị mỹ nhân nói đến đúng lý hợp tình, sinh ra vài phần ý tứ hàm xúc thiên kinh địa nghĩa (chuyện dĩ nhiên), khiến cho y không thể nào phản bác, cũng không thể sinh ra ý cười nhạo.

Mạng người quan trọng, mạng chết oan uổng, vô số kể.

Thanh giả tự thanh, vu oan hãm hại, nhiều đếm không xuể.

Cuối cùng, Hoàng đế vẫn là cười nói, nhắc lại câu cuối cùng của Khánh Thù

"Thanh giả tự thanh sao?" Hai mắt Chung Nhân sinh ra ý cười, cười đến giảo hoạt tự nhiên, vươn một bàn tay xoa xoa trên mặt Khánh Thù.

Tâm Khánh Thù lại lập tức treo lên cổ họng.

Từ lần trước sau khi hai người phát sinh xung đột ở dục trì, mọi người ở Nghi Hi viên bị phạt năm đại bản tử, Khánh Thù đối với Chung Nhân rất kiêng kị, không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, làm việc gì cũng bắt đầu ấn theo quy định trong cung mà làm. Hắn làm như vậy, thứ nhất là vì người trước mắt này hỉ nộ vô thường, thứ hai là vì an toàn của thân gia những người hầu hạ bên người hắn, thứ ba là vì bản thân không địch lại người này, đành phải chấp nhận ở thế hạ phong.

Nhưng mà chuyện tình hắn vốn dự đoán lại không phát sinh. Hoàng đế không đùa giỡn hắn như trước kia, ngược lại chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt hắn một chút.

Chung Nhân nhìn bộ dáng khẩn trương Khánh Thù có chút buồn cười, thân thủ chuyển ngón tay mình đến trước mắt Khánh Thù

"Thanh giả tự thanh, Tiểu Thù dạng này sao có thể thanh giả tự thanh?"(*)

(*) Thanh: trong sạch. Nhân ca đang chơi chữ, ý bảo mặt mũi Tiểu Thù bẩn như vậy sao có thể là 'thanh giả tự thanh' được.

"..."

Khánh Thù chuyển ánh mắt về phía ngón tay Chung Nhân, nhìn thấy vết bùn đất dơ bẩn phía trên, hẳn là lấy từ trên mặt mình xuống.

Hắn nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Hoàng đế, ánh mắt bỡn cợt phiêu đến, trong lòng chần chờ, lấy mu bàn tay sờ sờ mặt mình.

Lau lau một chút, để ra trước mắt, mu bàn tay cũng đầy vết bẩn.

"..."

Khánh Thù nghĩ, lúc bản thân đến Lâm Thắng cung ăn cắp giấy viết thư, từng áp tai vào sát mái hiên để nghe ngóng tình hình trong chính điện. Trên mái hiên gió thổi mưa rơi, lại ngày ngày phơi bụi phơi nắng, tất nhiên là tích một tầng dơ bẩn.

Tro bụi hẳn là bị dính vào lúc đó.

Khánh Thù lại nâng tay lau một chút, trong lòng bàn tay lẫn mu bàn tay của hắn lúc này đều là bụi bẩn, lộ ra gương mặt càng lau càng dơ. Cuối cùng ngay cả bản thân Khánh Thù cũng không biết phải lau như thế nào.

Chung Nhân nhìn bộ dáng người này cau mày thật sự đáng yêu, gọi Đức Phúc vào, ra lệnh cho y mang tới một bồn nước ấm.

Nước ấm còn tỏa nhiệt khí, Khánh Thù vốn đang định đi lấy khăn mặt, tay Chung Nhân lại nhanh hơn một bước.

Khánh Thù yên lặng nhìn Chung Nhân đem khăn mặt thấm nước ấm, mày nhăn lại càng sâu.

"Ngẩng đầu." Vị Hoàng đế kia lên tiếng.

"..."

Khánh Thù theo lời ngẩng đầu lên.

Khăn ấm áp lau trên mặt hắn, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, nhưng Khánh Thù lại cảm thấy thập phần không được tự nhiên.

Hắn nhíu mày nói, "Hoàng thượng, Khánh Thù tự mình làm là được rồi."

Chung Nhân nhìn miệng Khánh Thù khép khép mở mở, có chút buồn cười nói, "Tiểu Thù muốn tự mình làm sao?"

Khánh Thù gật đầu,

"Không thể."

Chung Nhân dùng khăn ướt vừa lau mặt Khánh Thù, vừa nói, "Trẫm lo lắng ái phi không thể 'tự thanh'."

"..."

Lời này là châm chọc Khánh Thù không thích sạch sẽ nên không thể tự mình chăm sóc bản thân, lại một lần nữa dung câu'Thanh giả tự thanh' của Khánh Thù làm trò cười.

Khánh Thù nhẫn.

"Tiểu Thù nếu là nữ nhân của trẫm, dung nhan phải thời khắc giữ cho sạch sẽ." Chung Nhân lau xong nửa gương mặt của Khánh Thù, ném khăn mặt lại vào trong bồn nước ấm.

"..."

Khánh Thù nghĩ, ai là nữ nhân của ngươi.

Đây là một người rõ ràng châm chọc, một người sau lưng không phục.

Giữa lúc trầm mặc, Đức Phúc lại dâng lên bồn nước ấm thứ hai.

Chung Nhân vẫn cường thế như trước, lôi kéo Khánh Thù ngồi vào ghế dựa lớn bằng đàn mộc ở bên cạnh, lại bắt đầu lau tiếp.

Bóng đêm càng sâu, trong cung vang lên tiếng chuông báo đã qua giờ Sửu. Ngoài điện đèn đuốc lung lay, vạn vật an tĩnh. Trong điện rực rỡ ánh nến, hai người một cao một thấp, dưới ánh đèn đổ thành hai cái bóng thật dài, hòa hợp cùng một chỗ.

Khánh Thù cố hết sức ngửa đầu, ánh mắt rốt cục dừng lại trên người Chung Nhân

Nếu nói phong thái của nam tử trong thiên hạ, khí độ, bộ dạng của Chung Nhân đều xem như là nhân trung chi tầng (người thuộc tầng lớp trên), càng không nói đến người này quyền thế ngập trời, một mình quản cả giang sơn. Ngay cả Khánh Thù đời trước thân là nam tử, đối với người này cũng khó có thể địch nổi.

Nhưng người này lau mặt mình đến vô cùng tỉ mỉ.

Chung Nhân thật vất vả mới lau mặt Khánh Thù thật sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn gật đầu nói, "Tối nay lúc đi vào Dưỡng Tâm điện, có bị người nào khác nhìn thấy không?"

Khánh Thù đáp, "Ngoại trừ Đức Phúc công công, không có người nào biết."

"Vậy tốt lắm." Chung Nhân gật gật đầu, lại hỏi, "Trước khi xuất môn, có tắm rửa chưa?"

"..."Khánh Thù không biết tại sao lúc này Chung Nhân lại nhắc đến chuyện tắm rửa, nhíu mày nói, "Trước lúc xuất môn, Kết Nhi có mang ta đi tắm rửa."

Chung Nhân nói, "Xem ra ở phương diện này Tiểu Thù đã ngoan hơn không ít."

Khánh Thù cảm thấy mỗi lần Chung Nhân nói đến chữ 'ngoan', lỗ chân lông của mình đều dựng hết cả lên, mọc lên một tầng gai óc.

"Hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, ngươi trực tiếp nghỉ tạm ở Dưỡng Tâm điện đi, miễn cho trở về bị những người đó trông thấy." Chung Nhân nói.

Khánh Thù nghe xong trọn vẹn câu này, đầu tiên là sửng sốt ở câu 'nghỉ tạm ở Dưỡng Tâm điện', rồi sau đó lại có chút cân nhắc ở câu 'những người đó'.

Nói theo nửa câu cuối cùng, có thể thấy được Hoàng đế đang nhắc đến chuyện của Hàn Tu nghi, mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng vẫn là tín nhiệm hắn.

Nhưng nửa câu trước đó...

Hắn rốt cục biết được dụng ý của việc Hoàng đế hỏi hắn đã tắm rửa hay chưa.

Khánh Thù rất muốn lập tức rời đi, nhưng hắn còn chưa kịp thốt ra lời từ chối, đã bị Chung Nhân kéo lên, đi về hướng tẩm điện của đế vương.

Cước bộ của Chung Nhân không nhanh không vội, Khánh Thù yên lặng theo sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, "Hoàng thượng, như vậy chỉ sợ không ổn."

"Sao nào, Tiểu Thù sợ?" Chung Nhân quay đầu lại nhìn về phía Khánh Thù, cười nói, "Không ổn như thế nào, là ái phi của trẫm, sớm hay muộn đều phải lên long sàn này thôi."

"..."Khánh Thù lại trầm mặc.

Nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Khánh Thù, Chung Nhân nói, "Yên tâm, hôm nay trẫm tương đối bận rộn, sẽ không ăn ngươi đâu."

Trước khi y nói lời này, đã ra lệnh cho Đức Phúc mang tấu chương trong chính điện của Dưỡng Tâm điện dọn vào trong tẩm cung.

Khánh Thù thế này mới nhìn thấy trên án thư của Dưỡng Tâm điện chất đầy một chồng tấu chương thật dày, được Đức Phúc dọn đến, gần như bao phủ vị công công này bên trong luôn rồi.

Hoàng đế vừa nhìn thấy đống tấu chương, liền phiền lòng xoa xoa ấn đường. Sáng nay chuyện Hàn Tu Nghi vẫn chưa xử lý xong, y cũng không có tâm tình phê duyệt tấu chương, một mớ việc phức tạp này còn phải chờ y xử lý, đầu quả thực sắp trướng lên rồi.

***

Khánh Thù có mệnh lệnh và sự đồng ý của Hoàng đế, cởi bỏ ngoại y, mặc áo lót trèo lên long sàn.

Hắn vẫn cảm thấy có chút không yên, ánh mắt thường xuyên hướng về phía Hoàng đế bên kia.

Chung Nhân nghiêng người ngồi bên cạnh hắn, nửa nằm nửa ngồi mà xem tấu chương, đề bút xoát xoát viết, không có chút ý tứ nào sẽ nhìn hắn.

Khánh Thù nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đỉnh trướng trên long sàn.

Ánh mắt hắn vừa mới chuyển về hướng đỉnh trướng, Chung Nhân bên này, cũng chuyển mắt trông lại hắn.

Nữ nhân này nằm vô cùng thẳng tắp, thật giống như đang nằm cứng đơ vậy.

Dáng người của Kì Phi năm đó, ngược lại là tuyệt diệu nhất đẳng, sao người này cứ như vậy mà phá hỏng bộ dáng xinh đẹp như vậy chứ...

Được thị tẩm, đáng sợ như vậy sao?

Hoàng đế thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Long sàn rất lớn, hai người một kẻ ngủ sát bên trong, một kẻ nằm sát bên ngoài, ở giữa cư nhiên sinh ra một khoảng cách gần bằng cánh tay.

Nếu là cung phi được triệu vào thị tẩm ở Dưỡng Tâm điện, đó chính là thiên đại sủng hạnh. Cung phi nịnh bợ Hoàng đế còn không kịp, làm gì có việc giống như Khánh Thù và Chung Nhân lúc này, phân cách xa như vậy, tựa như ở giữa có ranh giới Sở – Hán, không thể vượt qua.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Khánh Thù cảm giác được thanh âm lẩm nhẩm tấu chương bên người dần chầm chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Hai mắt vốn nhìn chằm chằm vào la trướng, lúc này Khánh Thù vòng vo đảo đảo tầm mắt, tà tà nhìn về phía Hoàng đế ở phía kia đầu giường.

Chỉ thấy Chung Nhân tựa vào gối nằm, đầu hơi hơi nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm chặt. Tay phải cầm bút cũng buông xuống, đầu bút lông sói chấm mực điểm trên một quyển tấu chương, tay trái của Hoàng đế cầm hờ hững một quyển tấu chương, mực đen họa lên trên giấy thành một vệt màu đen.

Người này, hẳn là đang ngủ...

Khánh Thù nhìn chăm chú và mặt Chung Nhân một lúc, lại nhìn xuống yết hầu của Chung Nhân, tiếp tục nhìn nhìn lồng ngực phập phồng có quy luật của y.

Tiếng hít thở trầm ổn truyền đến.

Khánh Thù xác định Chung Nhân hẳn là rất mệt, thế này mới phóng tâm mà nhắm mắt lại, tiếp tục như bình thường mà nằm thẳng đơ ra ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro