Đệ thập ngũ chương. Bắt đầu nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là gieo gió gặt bão, chính là như thế này.

Hoàng đếu lúc này đã hoàn toàn hiểu được thống khổ cùng bất đắc dĩ trước kia của Kỷ Mộ Niên. Đôi long mục của y nheo lại, một lần nữa ngắm kỹ Khánh Thù một phen.

Khánh Thù hạ tầm mắt, mặt không chút thay đổi, cũng không chút nào lên tiếng.

Chung Nhân nghiêng đầu nhìn Hoa Kết quỳ trên mặt đất.

Hoa Kết vội vàng nói, "Hoành thượng thứ tội, nô tỳ vừa nhận được tin tức của Nội vụ phủ, đang chuẩn bị giúp nương nương đi tẩy rửa."

Hoang đế đang tức giận, lúc này thấy bộ dáng của Hoa Kết, liền lấy người nọ làm nơi trút giận.

"Nếu là như vậy thì hôm nay không tắm cũng không nói, ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra?" Chung Nhân lạnh lùng hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, hôm qua thân thể nương nương có chút bệnh nhẹ, rất sớm liền đi ngủ, nô tỳ cũng giúp nương nương lau người sơ qua." Hoa Kết trả lời.

"..."

Chung Nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bực bội trong lòng ngược lại giảm đi không ít.

Y thật ra đã quên, người này tuy rằng cổ quái, nhưng thân thể cũng không thể chịu nổi một kích.

Hoàng đế lại chú mục vào người bên cạnh, nặng nề hỏi, "Thân thể lại không thoải mái sao?"

Khánh Thù vẫn không hé răng.

Hoa Kết đành phải chịu đựng áp lực từ hai hướng, không yên lòng góp lời nói, "Hồi Hoàng thượng, hôm qua sau khi nương nương cùng Vương nhũ mẫu học lễ nghi trong cung, trở về phòng..."

Nàng tạm dừng một chút, thật sự nghĩ không ra ngôn từ nào để hình dung tư thế mà Khánh Thù đã làm kia, đành phải nói, "Nương nương tối hôm qua học bộ dáng của tướng sĩ giáo trường, tập trung bình tấn suốt một canh giờ."

"..."

Nữ nhân này thật đúng là biết làm việc xằng bậy, cung tần bình thường, đều là luyện tập dáng người thướt tha. Người này thì ngược lại, nếu mà khuôn mặt này lại luyện ra một thân cơ thể đầy cơ bắp, thật sự là tổn hại đến phong nhã của hậu cung mà.

Chung Nhân trong lòng yên lặng nghĩ.

Bất quá rèn luyện thân thể thế này, đợi đến lúc lên giường, phỏng chừng tư vị cũng đặc biệt hơn.

Ha ha.

Nghĩ nghĩ, ánh mắt Hoàng đế trở nên sáng rực.

Hoa Kết cảm giác long uy đã giảm xuống, nói chuyện cũng không còn ấp a ấp úng nữa, bắt đầu bẩm báo nói, "Sau đó nô ty đi lấy chút cháo, quay đầu lại, liền nhìn thấy nương nương đã hôn mê."

"..."Khánh Thù tiếp tục trầm mặc.

Lúc này phong thủy thay đổi liên tục, Chung Nhân lại hứng trí dạt dào, khuôn mặt tuấn tú dâng lên một chút thần thái khác thường, thần thanh khí sảng, nhướng nhướng mày buồn cười nói, "Mỹ nhân như vậy, thời điểm té xỉu hẳn là sẽ có một phen phong tình khác."

Khánh Thù nghe được trong lòng nói của y ẩn chứa trào phúng, bất đắc dĩ sự thật đúng là như thế, tuy hắn không phục, nhưng mà cũng đành phải nhịn xuống tức giận.

Chung Nhân lại khen, "Hành động như nhược liễu phù phong (yểu điệu như cành liễu trước gió), bệnh so với Tây Tứ (một trong tứ đại mỹ nhân – Tây Thi) còn trội hơn ba phần."

"..."

Lời này ý trào phúng Khánh Thù thể nhược nhiều bệnh, Khánh Thù một trận buồn nôn, không nói gì nhìn một bộ dáng trêu đùa của vị Hoàng đế trước mặt.

Nếu là trước đây... Nếu là trước đây, nào có hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Hắn khi đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong rừng cây đi bộ mười dặm đường, cũng chưa từng chật vật như vậy. Muốn nói đánh sáp lá cà trực tiếp với người khác, cho dù bản thân hắn có đang bị trúng đạn trước, cũng sẽ không rơi vào kết cục hoàn toàn không có chút lực phòng ngự bị người ta tươi sống trói chặt như vài ngày trước.

Chung Nhân sát ngôn quan sắc (quan sát lời nói và sắc mặt) ― Người trước mắt này tuy rằng trầm mặc, nhưng trong lơ đãng nhíu mày lại khiến cho Chung Nhân cảm giác phá lệ thống khoái.

Hoàng đế thực vui vẻ, thanh thanh yết hầu nói, "Ngươi đã không tắm rửa, vậy liền phiền toái đi một chuyến vậy, cũng trẫm tắm uyên ương cũng tốt."

"..."

Lời này Khánh Thù nghe có chút quen tai, quả thật là giống hệt tình huống mấy ngày trước hắn áp chế Hoàng đế mà nói, "Ngươi đã không tin, vậy liền phiền toái mở một con đường, thả ta ra cung", chẳng qua nếu mà đem so sánh, thì một người khi nói chuyện bình tĩnh nghiêm túc, một người khi nói chuyện lại chẳng chút đàng hoàng, mà còn hàm chứa khiêu khích.

Vì thế, Khánh Thù đứng tại chỗ bất động.

Hoàng đế đẩy đẩy hắn.

Thân hình Khánh Thù lảo đảo, thiếu chút nữa bị Hoàng để đẩy phải dời đi, nhưng lại vẫn đứng vững vàng.

Chung Nhân ha ha cười, giơ chân lên đá đá chân Khánh Thù.

Khánh Thù bất động.

Chung Nhân vẫn tiếp tục cười, cười đến càng ngày càng giảo hoạt, mạnh mẽ dùng đầu gối thúc lên khuỷu chân Khánh Thù.

Khánh Thù lảo đảo một cái, khớp gối khuỵu xuống, sắp sửa quỳ xuống. Chung Nhân tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên ôm lấy thắt lưng mỹ nhân, đem hắn một phen ôm vào lòng. Khánh Thù bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức đã bị Chung Nhân bế lên.

Lửa giận trong lòng đùng một phát liền bừng lên, thiêu đỏ nửa bên mặt, Khánh Thù lại một lần nữa bắt đầu sống chết giãy dụa.

Có lần đầu tiên, tuyệt đối không thể có lại lần thứ hai.

Tim Khánh Thù đập thình thịch, lại chế trụ cổ tay Chung Nhân.

"Đừng nháo!" Chung Nhân bị người này lung tung giãy dụa cũng biết quần áo hỗn độn hết cả rồi, chỉ có thể quát lên một tiếng.

Khánh Thù trừng mắt, âm thầm phát lực, chỉ đợi Chung Nhân sơ sẩy, sẽ lập tức phản thủ.

Chung Nhân cũng không quan tâm Khánh Thù đang phát lực, ngược lại lấy tay lật ngược thân mình nữ nhân lại, nhân tiện còn vỗ vỗ trên mông hắn, nói "tiểu Thù, phải nghe lời."

Bốn chữ "Tiểu Thù mỹ nhân' trước của y còn có chút bỡn cợt, nhưng lúc nói đến hai chữ 'nghe lời, thanh âm không còn trêu đùa như trước, có chút nghiêm túc, khiến người ta không thể bỏ qua.

Động tác tay của Khánh Thù dừng lại một chút.

Chung Nhân hơi nheo mắt, như có như không liếc về hướng Hoa Kết đang quỳ bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, mãi đến lúc khiến Hoa Kết bị trừng đến run lẩy bẩy.

Ý uy hiếp rõ ràng.

Khánh Thù nhíu mày.

Sau đó, thiên tử đương triều cảm thấy mỹ mãn đem tiểu Thù mỹ nhân vừa mới sắc phong ôm lấy, đi vào trong dục phòng của Nghi Hi viên.

Trong dục phòng đầy hơi nước, tràn ngập một tầng sương trắng, khói trắng lượn lờ, làn nước trong vắt. Đá cảm thạch lát khắp phòng, màu trắng sáng, ở chỗ gần cửa có một bức bình phong bằng gỗ lim vắt ngang, trên có màn che, thêu hình uyên ương, vui vẻ nghịch nước.

Bên ngoài bình phong tiến đến một bóng người, áo dài đỏ sậm, đi lại ổn trọng, trong lòng ôm một mỹ nhân như ngọc, tay áo thêu tơ vàng, tú sắc khả xan (xinh đẹp). Thân ảnh hai người trải dài trên sàn phòng bằng cẩm thạch trơn bóng, gắn bó thành đôi, vô cùng đẹp mắt.

Chung Nhân cho lui cung nữ hầu hạ, tự mình đưa Khánh Thù đế bên cạnh ao, nhìn chăm chú vào làn nước gợn lăn tăn, cười nói, "Ái phi là muốn tự mình cởi áo, hay là muốn trẫm giúp ngươi?"

Khánh Thù không hé răng, chỉ là giật giật thân thể, ý đồ khiến cho chân mình chạm đến mặt đất.

Chung Nhân biết ý đồ của hắn, khó có được hào phóng buông Khánh Thù xuống.

Sau khi Khánh Thù được thả xuống đất, trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt Chung Nhân, nói "Hoàng thượng."

"Thế nào?"

Khánh Thù còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đã bị Chung Nhân đánh gãy. Hoàng đế nghiêng đầu cười nói, "Đã quyết định rồi sao?"

"..." Lời muốn nói của Khánh Thù bị nuốt ngược trở vào.

Chung Nhân nhướng nhướng mi nhìn Khánh Thù.

Khánh Thù lại một trận trầm mặc, hít sâu một hơi nói, "Hoàng thượng, ta thật sự không phải Kì Phi."

"..." Không nghĩ tới đợi thời gian dài như vậy, cư nhiên lại chờ được người trước mắt này nói một câu 'ông nói gà bà nói vịt' thế này, Chung Nhân cũng phải hít sâu một hơi.

Rồi sau đó y nhìn về phía Khánh Thù, gật đầu nói, "Việc này trước đó trẫm đã nói với ái phi rồi, trẫm đã biết từ lâu."

Khánh Thù gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Chung Nhân, nói "Ta không phải là Kì Phi kia mà Hoàng thượng thích, vì sao Hoàng thượng không chịu thả ta ra cung?"

Chung Nhân cười nói, "Nếu trẫm nói, nguyên nhân vì ái phi không phải Lâu Kì, trẫm đối với ái phi ái mộ không thôi, muốn ái phi ở lại trong cung thì sao?"

Y nói đến vô cùng tự nhiên, không giống đang giả vờ. Nhưng Khánh Thù nghe vào tai, trong lòng lại hiện lên một trận cảm giác cổ quái, quấn quanh trong lòng, không bỏ đi được.

Giác quan thứ sáu của hắn vô cùng sâu sắc, lúc này theo tiềm thức tựa như ứng biến mà phát ra, chuông cảnh báo trong lòng mãnh liệt vang lên.

Người này rất nguy hiểm.

Ngoài mặt so với bên trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro