Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày mưa nhẹ phủ xuống thành phố Seoul hoa lệ. Sehun ngước đôi mắt trong suốt nhìn ra phố, thẫn thờ một lát, suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Lúc này, một cô nhân viên bước lại gần nói nhẹ

-Anh muốn dùng gì?

-Umk trà sữa socola, cảm ơn

Cô nhân viên quay gót bỏ đi. Và từ cửa chạy vào một nhóm học sinh nữ. Họ nhìn Sehun rồi

-Anh là tác giả Oh Sehun tiểu thuyết gia nổi tiếng hk?

Sehun ngượng ngùng nhìn các nữ sinh nhẹ nhàng nói

-Tôi hk nổi tiếng như vậy đâu. Các em nói vậy tôi sẽ tự cao đó

Cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra sôi nổi. Cậu kể cho các nữ sinh nghe về ý tưởng sáng tác của cậu

Một lúc sau các nữ sinh còn thích thú sinh chụp hình vs cậu. Cậu cũng đồng ý cùng họ chụp vài tấm hình. Cuối cùng tất cả cũng ra về, khung cảnh lại trở nên im lặng. Cậu là thế cô độc.

Bước từng bước chân nặng nề về căn chung cư xa hoa Peter Pan. Căn nhà này do trườc khi pama cậu mất để lại. Căn nhà này đã lưu những kỉ niệm về gia đình hạnh phúc của cậu. Cũng nơi đây gia đình cậu tan vỡ

Nhắc đến đây cậu nở một nụ cười chua chát. Bước vào phòng, ngã cơ thể nặng nề xuống chiếc giường lớn. Cậu muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, để quên đi cái cảm giác u ám của ngôi nhà này.

Oh Sehun là vậy, luôn tạo ra một nụ cươi giả tạo để mọi người không nhận ra cậu đang khóc. Cuộc sống của cậu đã dạy cậu rằng: Nếu nước mắt để người khác nhìn thấy thì họ sẽ khinh thường cậu. Gia đình, bạn bè, lần lượt bỏ cậu đi. Không một ai quay lại nhìn, dù liếc mắt nhìn cậu.

Vì sao Sehun chọn làm tiểu thuyết gia, vì nó có rất nhiều màu sắc, từng trang giầy, từng dòng chữ nó cùng cậu khóc, cùng cậu vui. Cùng cậu chia sẻ, cùng cậu mạnh mẽ nói ra suy nghĩ của mình nhờ những câu chữ. Và đến nay Sehun trở thành tiểu thuyết gia trẻ tuổi nhất của nền văn học Hàn Quốc.

Oh Sehun hk phải là người kiêu ngạo, chỉ là cậu sống quá khép kín, quá tự ti và cậu sợ cô đơn. Cậu thà hk cần ai bên cạnh chứ không thể để họ cứ thế bỏ rơi cậu. Oh Sehun hk sợ bất kì điềi gì nhưng Oh Sehun sợ nhất là cô đơn

Ngày hôm nay rất dài, dài đến Sehun tưởng như nó hk có hồi kết. Lại ngồi lên bàn, cầm bút viết gì đó. Sehun hk như các tiểu thuyết gia khác viết bằng máy tính. Cậu thích viết bằng tay và in ra những bản sao cũng bằng nét chữ của cậu. Hỏi thế vì sao Oh Sehun luôn là cái tên sáng giá.

*Reng* *Reng*

Nhấc nhẹ điện thoại, cậu trả lời

-Oh Sehun nghe

Bên kia nghe được như nắm được cái phao vội la lên

-Sehun, em rãnh hk? Anh Chanyeok nè

-Ờm em cũng khà rãnh

-Sehun của anh, xin em làm ơn anh hk thể ở nhà nữa. Cái tên Wu Kris đó hk phải người, nhanh lên chuẩn bị đồ anh qua dẫn em đi bar, NHANH

-Khoan...khoa

*Tút* *Tút*

Chưa để cậu nói hết, người kia đã ngắt máy, làm cậu tức điên lên. Cậu đứng dậy lê thân vào phòng thay quần áo

Cậu thật hk ưa cái tên Wu Kris đó. Vì vợ hắn Park Chanyeol luôn làm phiền cậu. Hk hiểu tại sao hai vợ chồng như lửa vs nước, lại còn thường xuyên làm phiền cậu. Cậu thật hk hiểu, Park ChanYeol là thiếubgia cao cao tại thượng lại chịu nằm dưới thân tên Wu Kris lạnh lùng, khó ưa đó.

*Bing bong*

Cậu bước ra mở cửa, cậu nhìn người trước mặt rồi nói

-Chanyeol, anh sao lại thành ra như vậy

Người trước mặt, mắt sưng húp, mặt đỏ lên rõ ràng mới uất ức khóc. Cậu nhìn y tay ôm gấu bông tay kia ôm vali mà hk khỏi nhíu mày. Y muốn ở lại đây sao, Park Chanyeol nhìn Sehun uất ức nói

-Sehun, hắn ta dám có hồ ly bên ngoài, lại còn có sản phẩm, thật hk coi anh ra gì mà oaoa

Chanyeol ôm lấy Sehun, cậu cũng vỗ nhẹ lưng Chanyeol. Cuối cùng cả hai kéo nhau đi đến một quán bar có tiếng ở Seoul

Chanyeol cứ uống mãi, Sehun thì ngồi cạnh lo lắng. Xung quanh các lão già lắm tiền lăm le nhìn Chanyeol và Sehun. Nhưng bọn họ hk nhận ra rằng không khí lạnh rét khi có một người đàn ông bước vào. Người đó nhanh chóng bước lại chỗ Sehun và Chanyeol. Sehun nhìn hắn nói

-Kris vợ anh

Người tên Kris chưa để Sehun nói hết, đã bế Chanyeol lên nói

-Anh sẽ nói chuyện vs em sau, anh cần gỡ bỏ hiểu lầm của anh và Yeolie

Nhìn bóng dáng hai người bước ra khỏi bar. Sehun cười nhẹ rồi cũng lặng lẽ bước ra khỏi bar. Bước ra con phố pha đèn diễm lê. Cũng lâu rồi cậu hk được đi trong tiết trời mùa đông lành lạnh này.

Nhìn quanh các cặp trai gái ân ân ái ái, dạo bước trên phố. Những gia đình nhỏ ấm áp bên cái bàn ấm áp. Cậu thấy ghen tỵ vs họ, cái cảm giác ấm áp ấy làm cậu tủi thân. Ghé vào một quán lẩu cay gần đó. Ngồi vào bàn, gọi lớn

-Ông chủ, một cái lẩu lớn

-CÓ NGAY

Một lát sau

-Đây là lẩu của cậu

Nồi lẩu nóng thơm mùi chua cay. Cậu bắt đầu động đũa. Nhưng chưa kịp ăn thì

-Oh cậu phải bỏ rau vào trước chứ

Người đó giật lấy đôi đũa của Sehun, Cậu nhìn người đàn ông đó, đôi môi hơi dày, nhưng mặt vô cùng tuấn mĩ. Anh ta nhìn cậu nói

-Cậu là Sehun

-Ơ sao anh biết

-ừmk rồi cậu sẽ biết, cám ơn cậu, chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn, tôi tên Jongin, nhớ kĩ Kim Jongin

Có thể đây là ấn tượng đầu tiên của mối một quan hệ, ai cũng vậy một lần gặp nhau là đều do định mệnh, dù gặp 1 lần hay nhiều lần thì cũng đã được định sẵn ta và người đó có duyên hay không. Và cũng có thể vì đó mà cuộc sống của ta có thể mở ra trang mớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro