Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Lớp 12A1__
"-Xin chào tớ là Lục Tử Nghi, sau này nhờ giúp đở" cô gái mặc bộ đồng phục trường, nhưng váy ngắn đến không thể ngắn hơn, khuôn mặt chét đầy cả tá lớp trang điểm, đến cô giáo bên cạnh cảm thấy thực tởm
"-Xem xem lại là một con hồ ly đây mà" hs nữ 1
"-Phải đó, chắc mục tiêu là Tuấn Khải lớp ta" hs nữ 2
pla...pla...pla...
Các học ainh trong lớp nhìn cô ta không ngần ngại buông ra những lời mỉa mai, khinh bỉ. Cô giáo xếp cô ta ngồi bàn 3 trên bàn anh đang ngồi
"-Tuấn Khải" cô ta vừa ngồi xuống liền xoay bắt chuyện với anh
"-Ừm??" anh vẫn đọc sách không đếm xỉa cô ta
"-Em về rồi nè" cô ta nắm tay anh cười nói
"-Xin cô tự trọng" anh khó chịu nhìn ả rồi rút tay mình về
"-Nè, coi đi tôi nói không sai đúng không?!" hs nữ 1 lúc nãy lêm tiếng
"-Haizz, lại muốn chiến đấu với mỹ nam Vương Nguyên sao!!" hs nam ngồi cạnh lắc đầu ngao ngán
Suốt buổi học, anh bị cô ta lải nhải đến sắp phát điên, khi xưa cô ta làm anh đau khổ thế nào giờ lại muốn hàn gắn sao.
*Lục Tử Nghi: cô ta là bạn gái cũ của anh khi 16 tuổi. Anh hết mực yêu cô ta, nuông chiều ả. Nhưng đến cuối nằm học lớp 10, cô ta chia tay anh vì đã có người khác, còn qua lại với hắn khi còn cùng một chỗ với anh. Ha bây giờ tìm lại anh là vì cái quỷ gì đây...*
Tan học cậu gọi báo cho anh cậu đã về rồi vì cần xử lí vài chuyện, anh thong thả tản bộ dọc đường về nhà vừa nghĩ về việc Lục Tử Nghi quay trở lại. Anh có cảm giác bất an ở cô ta, mặc dù cậu không phải người thuộc dạng tầm thường nhưng sao anh lại lo như vậy chứ. Còn nữa, chuyện anh và Lục Tử Nghi cậu chưa hề biết gì, anh nghĩ mình phải đem nó nói cho cậu biết. Không cần quan tâm quá khứ, không cần lo cho tương lai, anh chỉ cần hiện vì hiện tại của anh có Vương Nguyên cậu.
Hôm nay anh đến trường một mình, vì cậu phải đi kí hợp đồng rồi. Anh là đang chuẩn bị tâm lý chóng chọi con đỉa Lục Tử Nghi. Vừa đi qua cổng trường thì cô ta từ đâu ra ngay lập tức nhào vào ôm chằm anh, làm anh khó chịu
"-Buông" lửa giận trong anh hé lên nhìn cô ta
"-Khải à người ta là nhớ anh" cô ta ỏng ẹo cạ cạ cái đồi núi vào tay anh
"-Đồ vô liêm sỉ" anh quát một câu rồi đẩy mạnh cô ta ra quay gót vào lớp
Cô ta nhìn theo anh hờ hững vổi mình, dậm chân mạnh vài cái rồi cười nham hiểm bước đi.
Thế là cả ngày đi học không có bảo bối anh rất bực bội rồi, lại còn thêm con đỉa đeo dai gần chết, anh rất muốn tát cô ta một cái để coi mặt cô ta dày cở nào..

Vương Nguyên chả hiểu sao công việc dạo này thực nhiều làm không xuể, uể oải đi vào nhà ngả lưng lên sofa. Đã 10h đêm, cậu đã 2 ngày chưa ngủ, bụng đói lả, mệt rả rời. Bỗng "tách"đèn trong phòng khác được bật sáng. Cả người cậu bị ôm chặt đến thở không ra hơi..
"-Tiểu Khải!?" cậu mở to mắt hết cỡ nhìn anh
"-Sao? Anh đến đây không được hoan nghênh!?" anh giọng giận dỗi buông tay đang ôm cậu ra quay mặt đi nơi khác
"-Ấy..không có mà. Anh đến lúc nào cũng được" cậu thấy vậy liền cười một cái thực tươi rồi ôm lấy anh từ sau lưng
"-Không chọc em nữa. Em vẫn chưa ăn ?" anh như đọc được suy nghĩ của cậu liền kéo cậu vào phòng bếp
"-Woa anh nấu sao?!" cậu nhìn thức ăn bày biện trên bàn há hốc miệng
"-Phải, để anh hâm nóng" anh cười nhìn cậu rồi mang thức ăn đi hâm
Sao khi ăn xong bữa ăn 'tình yêu' thì hai người về phòng cậu ôm nhau ngủ đến sáng.

Ngày hôm sau cậu đi học lại vì công việc đã xong, vừa định tới căn tin mua thức ăn sáng thì...'CHÁT'....
Một cái tát trời đánh gián xuống mặt cậu, khuôn mặt trắng hằng rỏ năm ngón tay đỏ ửng. Hàn khí nghi ngút, đôi mắt đục ngầu tia giận dữ nhìn cô ta
"-Đồ hồ ly tinh" cô ta khoanh tay lườm cậu sắt bén
"-Ha, cô à cô nói ai?!" cậu đưa tay đặt lên gò má lạnh giọng
"-Ở đây, còn ai ngoài-cậu" cô ta nhìn xung quanh rồi chỉ ngón tay ngay giữa trán cậu.
Cô ta nghĩ mình là ai chứ, thần thánh à, trước đến giơ chưa ai dám nhục mạ cậu như vậy, chỉ có kẻ quỳ dưới chân cậu cầu xin thôi
"-CHÁT" lại một cái tát nữa gián xuống, nhưng không phải trên mặt cậu...là trên mặt cô ta
"-Khải? Sao anh đánh em?" cô ta 'rưng' nước mắt nhìn anh
"-Cô còn hỏi? Cô động đến ai còn không biết!" anh ôm vai cậu áp vào ngực mình đưa tay xoa nơi bị thương trên má cậu
"-Chẳng phải, lúc trước anh..rất yêu em sao? Cậu ta là cái thá gì hả!?" cô ta chỉ thẳng vào mặt cậu hét to
"-CHÁT" hử??lại là ai bị tát nữa đây??...Lục Tử Nghi
"-Thằng khốn mày dám..." cô ta toan vung tay đánh cậu thì bị cậu nẳm lại siết chặt
"-Nè, cô không phân biệt được 'lúc trước' và 'hiện tại' hay sao hả? Đúng là mặt dày!" cậu đẩy mạnh cô ta mỗt cái cười nữa miệng rồi xoay người, trước khi đi còn 'tặng' anh cái lườm 'nhẹ'
"-Đúng là định khiêu chiến với Vương Nguyên rồi" hs nam 1
"-Haha đừng lo, cô ta thua chắc rồi" Lưu Chí Hoành từ đâu ra cười to làm 'long trời lở đất' một cái rồi 'vô tình' đi nganh đụng vào vai cô ta cái rỏ đau
"-Mày..." cô ta lại toan đánh cậu
"-Ể chị à, đừng hở tý là đánh người vậy chứ, em ấy chỉ sơ ý thôi mà làm gì căng vậy?!" Thiên Tỉ tiêu soái hai tay để trong túi quần đi tới
"-Dịch Dương Thiên Tỉ !!?" cô ta nhíu mày
"-Không nên, không nên. Gọi cả tên lẫn họ của tôi như vậy." Thiên Tỉ chậc lưỡi vài cái cười khinh bỉ
"-Vì ?" cô ta nhìn anh
"-Vì...cô không có tư-cách" Thiên Tỉ nói xong bún tay một cái nhếch môi rồi nắm tay Chí Hoành kéo đi
<End chap 20>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro