Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm bao trùm tất cả, mọi thứ không nghe lấy một tiếng động. Chiếc xe hơi màu đen dẫn đầu, theo sau là vài chiếc nữa. Vương Tuấn Khải vẫn không hiểu nên câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ
"-Đừng lo thoái hoá như thế" Thiên Tỉ tay vừa chơi game vừa nói
"-Làm sao không?!" anh lườm Thiên Tỉ một cái rồi nhìn ra cửa sổ xe
"-Cậu nghĩ ai có thể làm được gì Vương Nguyên. Nếu nói đúng hơn chỉ có kẻ ngu ngốc mới chạm vào Roy thôi!!" Thiên Tỉ dừng thôi chơi game nhìn anh nói, câu sau liền nhếch môi khinh bỉ
"-Cũng phải" anh trong lòng an tâm, mày giản ra trong thoải mái

Trong căn nhà hoang tràn ngập mùi ẩm móc, lời nói của cô gái đánh tan mọi thứ
"-Nè, sao còn đứng đó" Lục Tử Nghi hét to ra lệnh đảo mắt nhìn các người mặc vest đen
"-Mau, đánh cậu ta. Các người điếc sao, tôi thuê các người là để các người đứng đó à?!!" ả ta giận đến đỏ mặt, hung hăn chỉ tay từng người một
Tiếng phá cửa vang lên 'RẦM' một tiếng thật to, cả top người áo đen đi vào dẫn đầu là anh và Thiên Tỉ. Sát khí nặnh nề phát ra từ anh làm cho mọi người xung quanh thoáng chốc lạnh sống lưng
"-A...anh Khải, sao...sao anh lại...ở đây vậy!?" ả ta tái mặt sợ sệt lùi về sau một bớc
"-Ha, còn không phải cô bắt người của tôi đi...hay là cô đang tự tìm đường chết??" hai tay đút vào túi quần giọng khinh bỉ nhìn cô ta
"-Em...em không...không có" mặt cô ta cắt không còn giọt máu, mắt nhẹ liếc nhìn cậu được người mình thuê đở lên cởi trói thì quát to
"-Nè làm gì đó, tôi đã lệnh cho mấy người cởi trỏi khi nào?" cô ta giận dữ nói to
"-Cô là ngốc thật hay giả ngốc aa !?"cậu phủi bụi bẩn bám trên quần áo bước lên phía trước, những người đàn ông Lục Tử Nghi thuê liền đứng thẳng thành một hàng phía sau lưng cậu
"-Cậu chỉ là thằng nhóc quê mùa, à đúng hơn là một thằng MB thì lấy tư cách gì nói tôi?!" cô ta chỉ thẳng mặt cậu quát
Lời nói cô ta vừa dứt, anh toan đánh ả thì có người còn nhanh hơn anh...
'Pằng' tiếng súng vang lên nghe thật chói tai, một giọt...hai giọt...ba giọt...rồi càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Máu từ bàn tay Lục Tử Nghi thi nhau chảy xuống mặt sàn, cô ta nhăn mặt đau đớn, bờ môi trắng bệch mím chặt lại, cánh tay không dám hạ xuống
"-Cậu...cậu..." cô ta vì đau mà không nói nên lời
"-Tôi? Tôi thế nào? Muốn đánh tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của cô?!" tay cậu cầm súng hướng về cô ta đôi mắt đục màu đỏ nhìn ả
"-Khốn nạn, cậu thực ra là ai??" cô ta ôm lấy cánh tay cả cơ thể run rẩy
"-Ha, giờ này cô mới hỏi. Có ích sao!?" cậu cười khẩy
"-Tuấn Khải, anh mau, mau bắt cậu ta lại cậu ta là kẻ điên đó" ả chạy đến ôm lấy cánh tay anh
"-Buông ra, cô có tư cách nói em ấy à??" anh giật mạnh cánh tay làm cô ta ngã lăn ra đất
"-Mang cô ta về, tặng cho tiểu Hắc và tiểu Bạch đi" cậu hạ tay cầm súng xuống trừng mắt nhìn ả ta
"-Nè mấy người mang tôi đi đâu. Buông tôi ra..." cô ta bị đám người kia hung hăn kéo đi khỏi đó
"-Về thôi" cậu cất đi cây súng rồi sẩy nhanh bước chân đi ra, phải mau mau tắm rửa sạch sẽ mới được
Trên đường trở về, anh ngồi bên cạnh sờ mó cậu đủ chỗ
"-Gì vậy tiểu Khải...haha nhột...nhột quá haha" cậu uốn éo thân thể như con sâu
"-Đừng nháo để anh kiểm tra xem có bị thương không!!" anh nhíu mày khó chịu tay sờ loạn trên người cậu
"-Được rồi ha...haha em ổn mà haha không sao cả" cậu nắm bả vai anh cố đẩy ra
"-Thật là không sao?" anh ôm hai bên gò má cậu nghiêm túc nói, nhìn bộ dạng này của anh thật sự rất buồn cười
"-Ừm thật sự không sao mà" cậu ôm eo anh tựa đầu vào ngực anh
"-Khụ...hừ Nguyên nhi anh...xin lỗi" Đình Tín vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu ái náy nói
"-Sao vậy Đình Tín!?" cậu khó hiểu quan sát từ kính chiếu hậu
"-Vì lúc cho người làm việc anh quên không kiểm tra xem ai là người thuê...xin lỗi" Đình Tín cười nhạt
"-Không sao, cũng không ai làm gì được em mà" cậu cười phát ra tiếng
Sau câu chuyện mệt mỏi thì Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước vào xe đã đi vào giấc mộng rồi.
<End chap 22>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro