Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
Cậu vận trên người bộ vest đen thanh lịch, thong thả bước chân vào nhà hàng, nơi cậu hẹn gặp đối tác. Đi đến trước một chiếc bàn tròn có một người đàn ông tầm 50 đang xem văn kiện
"-Xin chào, Giám đốc Vương" cậu nhẹ mỉm cười xã giao đưa tay ra để bắt tay
"-À chào cậu chủ tịch Vương" người đàn ông cũng mỉm cười đứng dậy đưa tay bắt tay với cậu
"-Mời ngài ngồi!" ông lịch sự nói
"-Không cần như vậy cứ gọi tôi là Vương Nguyên được rồi" cậu ngồi xuống nói
"-À vâng, bây giờ chúng ta bàn bạc. Về hợp đồng...." ông và cậu cùng nhau bàn bạc về hợp đồng. Ông là Vương Tuấn Anh là cha của Vương Tuấn Khải, hiện giờ công ty của ông không phải do bị gì cả mà là do bị một công ty khác ganh ghét chèn ép muốn đẩy ngã sự nghiệp của ông, nên giờ đành thử hợp tác với Đăng Hải đó là công ty lớn như vậy ông không tin không thể kéo nổi công ty nhỏ của ông *nhỏ j chứ lớn nhất Bắc Kinh cơ mà -~-*
"-Vương Nguyên ta... mong ngài sẽ giúp công ty của ta" ông lo lắng nói
"-Ông đừng lo, tôi sẽ giúp, mong chúng ta hợp tác tốt" cậu nhẹ cười nói đứng dậy bắt tay một cái rồi cầm lấy hợp đồng quay gót đi
------+Sáng hôm sau+------
Tại nhà Vương Tuấn Khải:
"-Khải Khải, con trai mau dậy" mẹ anh đang lay lay người anh. Thường ngày dậy rất sớm ngaa, nhưng hôm nay 6h30 vẫn chưa dậy, làm sao??
"-Này 7h rồi kìa quý tử à" bà đành doạ một phen thôi nha. Đúng như bà nghĩ anh liền sốc chăn chạy thục mạng vào vscn rồi thay đồ với lấy balo chạy đi, tóc còn chưa chảy, leo lên xe đạp chạy như bay *nhà giàu đi xe căng hải 😑*
Đến trường thì...các học sinh đang lon ton đi vào trường vô tư, người vừa hát vừa đi vào cổng, người vừa ăn bánh vừa đọc sách...pla pla...Anh chàng lãng tử nhà họ Vương tóc đang dựng ngược hai tay vịnh xe đạp ngơ mặt nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt. Ơ ơ...gì vậy sao mọi người vô tư thế, không lên lớp sao?? Đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn độn, bỗng ánh mắt anh lia đến bóng lưng gầy bé kia, đang nghe tai phone hai tay đút trong túi quần .
<End chap 6>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro