Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chap 9>
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Vương Tuấn Khải ngồi trên xe đạp chạy thục mạng, lòng thấp thỏm không thôi. Chả biết anh chạy theo chiếc xe đó là vì cái gì nữa? Làm sao lại lo lắng khi thấy cậu cùng bọn người đó bước lên xe??..Vức bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẫn đó, chiếc xe hơi dừng lại cánh cổng tự động mở ra rồi xe chạy vào sau đó cánh cổng đóng lại, phía trước cổng còn có 2 vệ sĩ đứng canh. Lặng nhìn toà lâu đài trước mắt, nó thật sự rất to, kiểu dàng thật đẹp, nhưng trớ trêu làm sao chủ nhân nó lại chọn tông màu đen thui thế chứ !?
Dùng chân gạt chân chóng xe đạp, đặt balo trên vai xuống đất anh nhẹ nhàng di chuyển đến gần lâu đài. Bây giờ vào cách nào đây, bức tường rào rất cao tầm hơn 3 mét lận nga, nhưng anh chỉ mới 1m79 thôi aa. Thầm vò đầu bức tóc, không biết rằng 2 người vệ sĩ kia đã phát hiện đứng cạnh anh từ nãy tới giờ rồi a.
"-Chào anh bạn, cậu làm gì nơi này?" vệ sĩ 1 xoa cằm nhìn anh nói
"-Các người...bắt cóc Vương Nguyên có phải không, mau mau thả cậu ấy ra không là tôi...tôi báo cảnh sát đó!!" anh lúng túng gãi đầu, nhưng trong đôi mắt anh ánh lên sự kiên định nhìn họ
"-Cậu nói gì ? Cậu tìm ai ?" vệ sĩ 2 nheo mắt khoanh tay nhìn anh
"-Vương Nguyên, các người thả cậu ấy ra trước khi tôi gọi cảnh sát" anh đưa điện thoại ra trước mắt 2 vệ sĩ
"-Vương Nguyên? Cậu quen biết chủ tử của chúng tôi" vệ sĩ 2 giãn mày nhìn anh
"-Đúng tôi là bạn của Vương Nguyên" anh khó hiểu nhìn hai người trước mặt
"-Được rồi, đi tôi dẫn cậu đi gặp chủ tử" hai vệ sĩ đi dẫn trước, còn Vương Tuấn Khải đi theo sau họ.
<End chap 9>

<Chap 10>
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
Vương Tuấn Khải đi theo sau lưng họ bước vào toà lâu đài lớn lao đó. Hai bên cạnh vách hàng rào, có trồng rất nhiều hoa, nhưng chỉ có 1 loài là hoa hồng trắng. Toà lâu đài cao trọc trời, bao phủ một màu đen huyền bí, cánh cửa chính to mở ra. Bên trong thực sự rất rộng, bộ bàn ghế sofa đặt gần cửa ra vào và 1 cái T.V loại đắt tiền. Xung quanh rất ảm đạm, rất nhiều người đứng canh gác mặc những bộ trang phục y như nhau. Áo vest màu đen trên ngực trái còn có một huy hiệu hình chiếc vương miệng và thêu chữ KILL màu trắng bên dưới vương miệng, quần cũng đen nốt. Nhìn thoáng qua, Vương Tuấn Khải chắc rằng đây không phải nhà ở, ngắm ngía mọi khía cạnh toà lâu đài một lúc lại tiếp tục đi theo 2 vệ sĩ kia.

Anh đi theo họ lên trên lầu tầng 3
"-Ở đây một chút" vệ sĩ 1 xoay người nhìn anh nói rồi vặn tay nắm cửa bước vào trong. Anh nghĩ có phải Vương Nguyên đang bị bọn họ tra tấn trong đó ??
"-Việc gì?" Vương Nguyên thấy vệ sĩ bước vào liền nhíu mày hỏi
"-Dạ...." vệ sĩ nói nhỏ vào tai cậu, làm cậu mày nhíu lại càng chật hơn
"-Được gọi vào đây??" cậu nói rồi xoay ghế mình đang ngồi.
Thực thì cậu đang bàn công việc cùng La Đình Tín và một vài người có tiếng trong hắc đạo, cũng vừa xong cuộc họp vệ sĩ liền vào ấy mà.
"-Cậu ta đây thưa chủ tử" vệ sĩ 2 mở cửa vào trước, Vương Tuấn Khải bước vào sau. Thấy anh, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Mọi người xung quanh thấy biểu hiện của cậu liền đứng dậy
"-Công việc của chúng ta cũng xong rồi nhỉ. Chúng ta về trước, chào chủ tử" bọn họ đứng dậy chào cậu, nhận được cái gật đầu của cậu rồi tất cả đều rời đi, trong căn phòng to lớn đó chỉ còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Cậu đứng bật dậy khoanh tay tựa vào mép bàn nhìn anh đăm đăm
"-Anh vì sao đến được đây?" cậu mở lời phá hỏng bầu không khí quỷ dị đó
"-Tôi nhìn thấy cậu đi cùng đám người lạ, nên đi theo" anh đút hai tay vào túi quần nhìn cậu cũng mặc quần áo như họ với ánh mắt sủng nịnh
<End chap 10>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro