Tập 1: Số kiếp đã tận...mau buông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là ai và đang ở đâu? Những thứ trước mắt tại sao lại càng ngày càng mờ nhạt, phải chăng là tôi không còn trên cõi đời này nữa?"

----------------------------------------------------------------------------------

Đã 12h đêm mà trên con đường tối hiu hắt như mọi ngày đó lại trở nên xôn xao náo nhiệt. Chưa đến nơi đã dễ dàng nhận ra mùi tanh nồng của máu đỏ, ở đây có án mạng? Người con trai nằm dưới lòng đường với tư thế trông đau đớn tột cùng, chiếc áo trắng tinh cũng bị nhuốm đỏ khiến người ngoài nhìn vào đều ghê sợ. Trên đầu có máu, khắp người toàn máu, gương mặt tuyệt mỹ kia lại ngày một trắng bệch và dần mất đi nhận thức, không rên la cũng không gượng dậy. Lẽ nào...chết rồi?

- VƯƠNG NGUYÊN!!!

- Gọi xe cấp cứu...gọi xe...MAU!!! 

------------------------------------------------------------------------------------

Đèn cấp cứu bật đỏ từ nãy đến giờ đã là ba tiếng, chỉ có ba tiếng nhưng dài gần ba thế kỷ. vẫn không thấy một vị bác sĩ nào có mặt để nói tình hình của cậu nhóc nằm bên trong kia. Có thể cảm nhận được thời gian và sự im lặng là sức công phá rất lớn trong đầu mỗi người.

- Anh, vẫn chưa có kết quả gì sao??? 

Chí Hoành (nó) vừa thấy Thiên Tỉ chạy đến liền bay vào mà khóc to, có lẽ như từ nãy giờ im lặng đã là sự chịu đựng khá lớn với những người ở đây. Kẻ tông cậu không thấy mặt mũi thì lý do nào lại thành ra như vậy, khi nãy cậu còn chạy được, còn nói được sao bây giờ lại nằm như cái xác chết ở trong kia. Nó không thể cứ nhìn qua tấm kính dày mờ đục chứa hình ảnh cậu bên trong đó, nó không có can đảm để nhìn vì biết chính mình đã khiến cho cậu đau khổ. Nếu không có nó thì có lẽ cậu hạnh phúc hơn nhiều.

- Hoành nhi, em bình tĩnh đã. Phía cảnh sát vẫn đang điều tra ra kẻ tông Nguyên là ai và bắt hắn phải nhận tội. Anh cũng đã gọi điện cho ba mẹ cậu ấy, họ sẽ có mặt sớm thôi, em đừng lo quá...Hoành? 

Nó ngất lịm trong tay anh, cứ tưởng rằng khi anh bước ra sẽ báo cho nó biết rằng bác sĩ có thể cứu được cậu, nhưng những thông tin từ anh lại từ phía cảnh sát. Không cần biết là ai đã tông chết cậu, chỉ cần biết cậu có tỉnh lại nữa hay là không thôi. Vương Nguyên cậu là người có ý chí kiên cường, chắc không vì một cú va chạm lại buông bỏ mạng sống, phải không Nguyên?

.

.

.

Một chuỗi sự kiện khiến người ta không ai có thể lường trước được cứ như vậy mà nối tiếp nhau. Cả người nằm trong lẫn người ngồi ngoài đều cảm thấy mệt mỏi. Cái xác kia cũng đã nằm im không cử động, chỉ còn biết ngồi chờ từng nhịp tim đập, từng nhịp thở gấp rút. Nếu không thể cứu được thì buông tay thôi...

"Vương Nguyên, ngươi không thể cãi lại trời. Số đã tận thật rồi. 49 ngày còn lại của cuộc đời ngươi, mau thực hiện điều mình muốn đi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro