Tập 7: Không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Thiên Tỉ và Chí Hoành đính hôn cũng mau đến. Tại Vương gia Vương Tuấn Khải hắn cũng đang chuẩn bị đến dự.

Gương mặt không chút thần sắc chọn lựa kỹ càng từng chiếc áo quần cho phù hợp. Trong lúc hắn đang bận tay thì hồn ma Vương Nguyên lại luôn nhìn chăm chăm theo.

Nhận thấy người nào cứ nhìn mình không chớp mắt. Khoé môi hắn chợt cong lên. Tiến đến thân xác nằm bất động mà nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Vợ à, em sao lại có thể ăn mặc như vậy đến tiệc đính hôn của bạn thân mình được chứ. Hay để...anh thay cho em nhé?

Vừa nói tay hắn liền nhanh nhẹn cởi chiếc cúc áo pijama của cậu, mắt lại không rời khỏi cái hồn ma kia. Nhất cử nhất động của cậu cũng khiến hắn thấy thật buồn cười. Tiếp tục trêu chọc chạm vào làn da trắng mịn trên xương quai xanh rồi trườn xuống chiếc cúc áo thứ hai. (Moá:>>)

- Anh...vô liêm sỉ. Sao dám chạm vào người tôi?

Cậu như nhận thức được điều gì đáng ngăn cản mà che chắn lại cơ thể cho mình, hắn đã vậy còn không chịu buông tha xuyên qua tiếp tục cởi.

- Vợ chồng thì sợ gì chứ. Xem nào, chúng ta nên mặc...?

Hắn đang được thế nhưng bỗng nhiên dừng ngay hành động trêu đùa. Mắt ngẩn ngơ khi nhìn thấy màu đỏ hồng trên mặt cậu, còn cố tình xoay đi chỗ khác tránh ánh mắt hắn đang nhìn. Ngượng? Tâm tình đang ở trạng thái không cảm xúc trở nên có 'chút xíu' dao động. (Ờ thì chỉ có chút xíu ==")

- À ừm, tôi kêu người hầu vào thay cho cậu.

Nói là thay nhưng là thay cho vui chứ không thể mang xác cậu theo được. Nhưng người như hắn tự nhiên sẽ có trò tiêu khiển riêng

------------------------------

Dịch gia...

- Chúc mừng chúc mừng_khách 1

- Dịch Thiếu, cậu và Hoành thiếu gia thật sự rất đẹp đôi nga_khách 2

Bao nhiêu lời chúc phúc tốt đẹp đều dành cho cả hai người lộng lẫy nhất hôm nay. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất, hơn cả ngày cưới nữa kìa. Nhưng tuôi nói là có lẽ, chỉ là có lẽ cho đến khi thiếu gia tập đoàn Vương Thị xuất hiện thôi.

Rầm (mở cái cửa thôi mà nó tạo nét vậy đó==')

- Mặc đồ tang cho tiệc đính hôn?

- Hắn ta có phải bị điên không?

Nhiều tiếng xì xầm to nhỏ cứ vang lên bên tai. Việc mà Vương Tuấn Khải hắn ăn mặc kiểu này Thiên Tỉ anh chưa hề nghĩ tới. Chẳng lẽ tiệc đính hôn đang vui vẻ lại trở thành đám tang thê thảm dưới lệnh của hắn?

Trong lúc mọi người đang bối rối. Hắn vẫn cứ tư thế đó mà lạnh nhạt bước lại bên bàn bồi rượu, nhận lấy ly whisky ngon nhất ung dung bước lại cạn ly với anh.

- Chúc mừng Dịch thiếu. A, hôm nay tang vợ tôi nên không kịp thay đồ, đường đột như vậy chắc làm mọi người khó xử lắm nhỉ?

Không đợi cho anh có phản ứng hắn một hơi uống cạn. Còn nhếch miệng cười khinh bỉ lườm anh một cái. Thiên Tỉ chắc đã đổ mồ hôi lạnh nên một chút cũng không dám nhúc nhích.

- Chúc mừng rồi thì nên tặng quà nhỉ?

Vỗ tay gọi người mang món quà vào. Chỉ là một bức ảnh to được đóng khung, hình ảnh của cả cậu, nó và anh lúc nhỏ khi cầm poster có viết hai chữ "tình bạn" trong lần cả ba thi trò chơi đồng đội trong trường phổ thông. Hắn tặng nó là có ý gì?

- Vợ tôi rất quý tấm ảnh này, lúc nào cũng lấy nó ra xem rồi lau chùi lúc vui vẻ. Vậy mà lúc chết lại nói tôi mang hủy nó, nói rằng hai người trong ảnh không xứng đáng với cái chết của em ấy. Nhưng nghĩ đi lại tôi nên đưa hai người thì hơn.

Anh nhịn nãy giờ hết nổi rồi. Hắn luôn nói những thứ khó nghe như vậy về anh và Hoành. Hôm nay lại là dịp đặc biệt, vì nể tình Vương Nguyên là bạn thân từ nhỏ mới xuống vế mời hắn với tư cách là chồng cậu. Không ngờ hắn lại quá đáng đến mức mặc đồ tang vào tiệc và hạ nhục anh trước mặt khách quý. Vương Nguyên, tại sao có thể quen hắn, lại còn làm vợ của tên trùm khét tiếng như vậy. Đó có phải là bạn của anh lúc nhỏ không? Nhất định là có sự nhầm lẫn ở đây.

- Vương thiếu gia, chúng tôi có nhã ý muốn mời cậu tới dự tiệc là nể tình cậu là đối tác làm ăn lớn với Dịch Thị. Còn Vương phu nhân mà cậu lúc nào cũng luôn miệng kể, chúng tôi thật sự không biết cậu ấy là ai cả. Chúc mừng xong thì cậu cũng có thể về, để vợ chưa cưới của tôi còn có dịp ra ngoài chào hỏi quan khách. Mời!

Câu nói này có phải là tuyệt tình nhất? Vương Nguyên khi nãy còn đi sát bên hắn, sao bây giờ biến mất rồi?

- Vương Nguyên? Em đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro