Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nguyên, tớ có chuyện này cần hảo hảo nói chuyện với cậu.

- Đừng náo___Nguyên không để ý đến cái tên đó, rúc rúc thân mình vào trong chăn mắng lớn.

- Đại Nguyên à, đừng ngủ nữa. Ngủ nhìu quá sẽ thành heo đấy.___*cù lét*

- Aishhh, cái gì??___ Nguyên bực mình ngồi dậy, vò cái đầu nấm đã rối càng rối thêm.

- Sáng nay lớp tớ có một học sinh mới chuyển đến.

- Thì sao?___Nguyên lạnh lùng hỏi.

- Anh ta siêu cấp đẹp trai nhé. Da trắng này, đôi mắt cực hút hồn. Chiếc mũi cao hơi hếch đến hoàn hảo, lại còn....___ Hoành nhi bắt đầu cảm thán, chỉ thiếu câu :" Nếu tớ là con gái chắc chắn tớ sẽ...bla....bla"

Nguyên chính là không quan tâm đến những chuyện đó, chẳng liên quan gì đến cậu. Mắt nhắm mắt mở chuẩn bị nằm xuống thì giọng Hoành bỗng lên cao bất thường (tạo sự nguy hiểm):

- Nhất là... anh ta có hai chiếc răng nanh lộ ra rất rõ nha. Đặc biệt nhìn giống "ma cà rồng" đó.

Nghe đến ba chữ 'ma cà rồng', Nguyên khẽ chấn động, trong lòng dấy lên cỗ bất an, ánh mắt lóe lên một tia hỗn loạn. Sau vài giây định thần mới lên tiếng:

- Nhảm nhí.

- Cậu đừng làm người khác mất hứng như cậy có được không. Tớ là một fan cuồng ma cà rồng đấy nhá. Tất cả là nhờ anh Edward phi thường đẹp trai ở trong bộ Twilight í, oa oa. Vả lại....___Hoành khẽ liếc qua Nguyên cười tà.

- Cậu im!! Đi đi, cút về giường cậu___Nguyên không thương tiếc mà đạp Hoành xuống giường.

Nằm trên giường, Nguyên nhi không ngừng nghĩ loạn: "Cái tên mà Hoành nói thực giống ma cà rồng? Liệu có phải hắn đến đây tìm ta không... ? Nếu còn không phải thì lý do gì mà lại đến đây chứ? Lại còn có thể dương dương đi ngoài nắng?....Cơ mà....tại sao ta phải quan tâm hắn chứ..."

- Aishh, đáng ghét, khi không lại đem chuyện đó để vào trong đầu làm gì.___Nguyên thầm rủa___Nhưng...thật sự rất tò mò a~. Thật sự...rất muốn gặp...

Cậu lảm nhảm một hồi cuối cùng cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Nhắm mắt thế thôi nhưng Nguyên chính là không cần ngủ. Trong đầu cậu lại xuất hiện khung cảnh của mười năm về trước....Người đó bỗng dưng xuất hiện và nói cho cậu về ma cà rồng..

"Những ma cà rồng là người thường sau khi bị cắn thì phải được chủ nhân cho uống máu của mình mới có thể bộc lộ năng lực ẩn tàng, nếu không thì phải qua một lần bị một ma cà rồng khác ngoài chủ nhân (mother vamp) của hắn hút máu thì mới có thể kết hợp lại phát huy sức mạnh. Bất quá quá trình này vô cùng nguy hiểm, kẻ đó có thể vì vậy mà mất mạng, cực kì đáng sợ..."

Vừa nghĩ như vậy liền nhớ lại cậu trong tộc ma cà rồng cũng từng có một sơ sinh đã cố thử nhưng kết cục vô cùng thảm khốc, hắn mất máu đến khô quắp người rồi chết. Ma cà rồng cấp cao kia cũng bị đem ra xử tội... Hình thức nặng nhất - đem phơi dưới nắng mặt trời. Hắn ta tuy còn sống nhưng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, không khác gì một người bình thường.

Đây chính là sỉ nhục đối vơi ma cà rồng bọn họ- "trở thành loài người vô dụng".

Cũng tại tên kia quá tham lam, đem máu sơ sinh đó hút cạn để tăng thực lực. Hắn quá chủ quan rồi! Một khi hút được máu của đồng loại cấp thấp, thực lực sẽ không ngừng tăng cao, nhưng việc này từ lâu đã bị tộc nghiêm cấm vì quá nguy hiểm. Việc này chính là vì ma cà rồng tuy không ngửi ra được mùi máu của đồng loại nhưng một khi đã nếm sẽ rất khó có thể ngăn được cơn khát, đúng hơn là không thể dừng được. Vẫn còn một điều cấm kị khác, chính là cấp thấp hút máu của cấp cao hơn, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tứ chi đứt lìa mà chết, vậy nên không cần cấm người trong tộc cũng không dám làm chuyện như vậy.

... Đang suy nghĩ mông lung... Bỗng tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều, cổ họng khô rát khó chịu. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, con người thân nhiệt ấm thì sợ lạnh đi, còn cậu sợ nhất là cơ thể nóng lên. Vì sao a? Vì cậu chính là một ma cà rồng.

Đã quá lâu không bổ sung máu, cơ thể cậu không chống chịu nổi rồi.... Nếu không có máu cậu sẽ biến thân thành ma cà rồng, lộ ra răng nanh cùng móng tay.... Cả tròng mắt cũng sẽ đổi sang màu đỏ, người khác nếu phát hiện ra sẽ hậu quả khôn lường a~.

Cái màu mắt xanh này cũng đã tốn bao nhiêu công sức mới lừa được đám bạn gần phòng của tên họ Lưu kia (ý là nói Hoành á). Lâu lâu, họ cứ kéo qua đây chơi. Lúc mới gặp, cũng vì cái màu mắt này mà bọn chúng cứ nháo nhào cả lên. Bảo mình là con lai thì không chịu tin, may mà tên Hoành dẻo mồm, giải thích cả nửa ngày trời họ mới chịu buông tha không truy cứu màu mắt của cậu nữa. Chính vì thế giờ càng phải cẩn thẩn.

Xem ra tối nay không thể đi ăn cùng Hoành được rồi. Cậu a~, cần nhất là bổ sung máu lập tức, tối nhất là tối nay nên thực hiện một chuyến đi săn thôi.

Sáu giờ là thời điểm tốt nhất để đi săn, địa điểm tất nhiên là rừng rậm rồi...Còn tại sao là rừng rậm? Vì nơi đó tương đối thuận lợi đối với Vương Nguyên đi.

Hoành nhi còn đang ủy khuất, lại nghe cái tên kia lảm nhảm rồi ngủ mất, buột miệng trách:

- Ngươi đó! Ngoài việc ăn ngủ cùng đối xử với ta như ôsin còn có tích sự gì khác không. Đúng là..."một tên chuyên ức hiếp người khác"___ không dám nói hết câu vì sợ bị tên 'thuận phong nhĩ' kia nghe được sẽ liếc cậu đến chết mất.

Đang tự than thân trách phận thì cả người bị một lực đạo cực lớn đẩy sang một bên va vào cửa đau đứng tim. Hoành mặt đầy gân quát lớn:

- Wey, đừng thấy bản thiếu gia đây nhượng bộ ngươi rồi người lấn lướt bản thiếu gia nhé. Ais, ngươi mau đứng lại, gây án lại muốn tẩu thoát sao? Wey, đứng lại mau!___ Hoành ôm cánh tay đau nhức uất ức nhìn bóng Nguyên Tử đang chạy vội ra ngoài một cách loạng choạng.

Nguyên vừa chạy đi vừa mặc áo khoác vội vàng, cậu chạy nhanh như vậy cũng là vì không muốn ở chung với Hoành thêm một chút nào nữa. Nếu cứ tiếp tục ở với cậu ta thì cơn khát máu sẽ không kiềm chế được mà bộc phát. Lúc đó không biết chừng sẽ gây án mạng a~. Tên ngốc kia thật không biết lợi hại mà chạy theo... buộc cậu phải ngoảnh đầu xin lỗi:

- Xin lỗi a, ngày mai sẽ về nhà chịu tội với cậu. Bây giờ tớ có việc gấp phải đi. Tối nay sẽ gọi đồ ăn đến cho cậu, ở nhà đợi tớ. Đừng đi ra ngoài nguy hiểm lắm biết chưa?___Nói rồi một mạch chạy thẳng.

- Biết rồi, nhớ về sớm,...ngày mai biết tay tớ! ___Hoành nói với theo, tiếng nói tức giận vang khắp hành lang căn nhà.

Chạy vội ra khỏi nhà, bây giờ đã về chiều,... bóng cậu cùng cái ô lớn dổ dài trên con đường hẻm chật hẹp. Chạy đến nơi khuất ánh sáng liền ném cây dù sang một bên, thi triển pháp lực trong nháy mắt đã từ một cái nhón chân mà không thấy Nguyên đâu nữa.

Thân ảnh hướng về khu rừng phía Tây thành phố C mà đi.

Khu rừng đẹp một cách kì lạ, huyền ảo như sương lại mang một vẻ bí ẩn độc đáo. Sâu trong đó, bên chiếc hồ nhỏ, một con nai nhỏ đang giương đôi mắt to của mình dáo dác mình xung quanh, rồi nó lại cúi đầu xuống nhấm nháp dòng nước mát lành từ mẹ thiên nhiên.

Tất cả trông có vẻ thật yên bình... Bỗng con nai chợt ngẩn đầu thật nhanh, nhìn về phía bụi rậm cách đó không xa... Một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn nó, chưa kịp hoảng sợ chạy trốn theo bản năng thì hơi thở nồng nặc sát khí bá đạo đã kề bên nó từ lúc nào.

... Phập, dòng máu đỏ tươi chảy từ cổ của con nai nhỏ tội nghiệp. Nó vẫn đứng chết trân, không động lấy một chút, nó bị tê liệt do nọc độc của ma cà rồng tiết ra. Bất cứ ma cà rồng nào cũng đều có thứ này, ngay cả ma cà rồng mới sinh cũng cần có nó để hỗ trợ săn mồi.

Năm phút sau, con nai lại chạy vút vào rừng sâu sau khi vết thương được Nguyên dùng pháp lực chữa lành hẳn. Cậu ghét phải duy trì sự sống bằng máu người, thứ đó khiến cậu mạnh hơn bây giờ nhiều lần, nhưng đồng thời cũng khiến cho cậu sa đọa vào tội ác nhiều hơn.

Nguyên không muốn bản thân mình bị vấy bẩn bởi những tạp niệm, cố chấp xấu xa trong tâm hồn của loài người. Vương Nguyên là một trong số ít những ma cà rồng không hút máu người, tộc gọi họ là những người "ăn chay". Nghe thật quái gở nhưng mà lại rất có lí, ma cà rồng uống máu động vật cũng như người chỉ ăn thực vật vậy. Đáng lẽ cậu nên hút cạn máu con nai khi nãy nhưng mà cậu thực không nỡ làm như vậy, người ta bảo cậu hèn nhát nhu nhược, thực ra làm như vậy cậu sẽ thấy thanh thản hơn là tạo thêm một cái xác mới thôi mà.

Haiz, vẫn chưa đủ... Nguyên quá lâu không uống máu nên cần bổ sung một lượng rất lớn a~. Nếu máu con nai khi nãy là máu của một người thì cậu đã no rồi, nhưng đáng tiếc đó chỉ là một con nai...

Nguyên chậm rãi bước sâu vào trong cánh rừng âm u, một thân cô độc băng lãnh. Con mồi tiếp theo đến rồi... Con ngươi máu ngọc bích trong suốt lần nữa lại chuyển sang đỏ thẫm như máu, trên đôi môi xinh đẹp tựa cánh hồng kia lộ ra hai chiếc răng nanh trắng bóc... Sát khí toả ra nồng nặc bốn hướng.

Trở về sau khi "ăn" no thì trời cũng đã tối hẳn, Nguyên về lại chỗ cũ, cầm cái ô bị ném vào một xó thầm nghĩ :" Ở đây vứt ô lung tung thì không sao, tại đường lớn chắc chắn một mảnh cũng không còn. Tên họ Lưu kia thân là cậu ấm con nhà giàu mà lúc nào cũng theo chủ nghĩa:' tiết kiệm là quốc sách'. Hắn thấy ta phá của như vậy hẳn sẽ ói máu mà chết... Ách, nhắc mới nhớ, ta nên gọi đồ ăn cho cậu ta, nếu không sẽ bị hắn trách móc nói ta vô tâm cho xem."

Nghĩ vậy liền gọi người đem thức ăn nhanh đến địa chỉ nhà của Hoành. Nguyên thì sau khoảng thời gian chui rúc trong nhà đã tranh thủ ra ngoài thăm thú cuộc sống con người có gì mới mẻ không.

Cậu vừa đi dạo phố vừa tranh thủ ngó nghiêng các quầy hàng xanh đỏ sắc màu. Cha, cái gì cũng có nha, thiệt thú vị a~...

Người đi đường đi qua liền có thể thấy một thiếu niên mỹ mạo tựa Phan An (cái này ss không chắc, kiểu như đẹp như đúc ra ý) đang nhìn hết quán đồ ăn này đến quá đồ ăn nọ.

Tâm điểm của sự chú ý cũng từ đó mà luyện thành a~. Ai yo, bất quá Nguyên đâu có quan tâm... Chợt cậu bắt gặp một người thanh niên trông rất quen mắt, lại dường như có chút thân thuộc.

Người này ăn mặc giản dị, nhưng quần áo tầm thường lại không thể che lấp được dáng vẻ cùng khí chất phi thường của anh ta. Lại gần hơn một chút nữa, phát hiện ra dung mạo đặc biệt dễ nhìn (đẹp trai quá thì nói đi cho rồi con ơi), màu sắc da anh vô cùng trắng, trắng đến khác người, dáng người cao lớn, hơn nữa mắt anh ta...mắt anh ta màu xám, chính là màu xám tro đặc biệt hiếm đi.

Tuy nhiên tất cả những điều đó chưa đủ để cậu để tâm nhiều đến anh ta như vậy, điều làm cậu ngạc nhiên là xưa nay cậu chưa từng rơi vào tình trạng như thế này... Trí nhớ xưa nay vô cùng tốt lại không thể nhớ rõ lấy một người, trông quen thuộc như vậy lại không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu...

Ma cà rồng giống thuần như cậu từ khi sinh ra đã có một năng lực thiên phú riêng biệt. Khả năng của cậu chính là tiên tri, đôi lúc cậu cũng có thể thấy được quá khứ...nhưng cậu ghét cái khả năng này, toàn thấy chuyện đau khổ, bi thống làm cậu muộn phiền muốn chết. Bất quá cậu không thường xuyên uống máu, nên khả năng này xuất hiện rất ít...

Lần này có lẽ cậu không đặc biệt để ý đến những ký ức mông lung của người kia hiện ra trong đầu. Thế nên mọi chuyện dường xảy ra theo một chiều hướng tiêu cực hơn...

~Hoàn chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro