Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đình Đình, mau dậy đi học.
Vương Nguyên một tay vừa lay Đình Đình,tay còn lại nhét vội vài quyển tập vào balô.
-Hmmmmm...
-Đình Đình, mau dậy đi, nếu cứ như vậy cậu sẽ lại trễ học mất .
Trương Đình Đình lăn vài vòng trên giường,tỏ ý là đã nghe thấy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lầm bầm.
-Bây giờ mới 6h sáng, Nguyên Nguyên, cậu đi sớm như vậy làm gì?
-Hôm nay có trận bóng rổ giữa lớp mình và lớp A cậu không nhớ sao?Hôm qua cậu khăng khăng bắt tớ phải kêu cậu dậy sớm để đi cổ vũ cho Vương Tuấn Khải còn gì.
Nghe tên Vương Tuấn Khải, Đình Đình mới giật mình ngồi bật dậy, mặt hốt hoảng, cuống quít chạy đi tìm quần áo.
-Aisss, tớ quên mất, cậu phải nhắc tớ sớm hơn chứ, làm sao đây, trễ mất rồi.
Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm,có khi nào cậu gọi mà Đình Đình dậy ngay đâu.Mỗi lần như vậy cậu đều lôi Vương Tuấn Khải ra,Đình Đình vốn thích Vương Tuấn Khải mà.Nhưng cậu nghĩ mãi không thông,cô gái vừa xinh xắn dễ thương lại học giỏi như Đình Đình sao lại đi thích tên Vương Tuấn Khải vừa xấu xí lại thô lỗ đó chứ.Hắn ta với cậu ấy hả, chính xác là oan gia không hơn không kém.
-Tớ ra ngoài đợi nhé, cậu nhanh lên đấy.
Vương Nguyên đóng nhẹ cửa, tựa người vào lang kang, nhìn một lượt xung quanh rồi thở một hơi dài.
Hoá ra mình đã sống ở đây lâu như vậy,thoắt một cái đã mười năm...
Vương Nguyên và Đình Đình thực chất chẳng có chút gì gọi là quan hệ.Ngày ấy ba của Vương Nguyên là chủ một xưởng gỗ lớn, vì sinh nghề tử nghiệp không may mắn vì một tai nạn nên đã qua đời. Ba của Đình Đình và ba Vương Nguyên vốn dĩ là bạn thân, lúc bấy giờ cậu mới 5 tuổi, không cha mẹ, không người thân nên được ông mang về nuôi dưỡng.Thời gian vốn dĩ là kẻ thủ ác vô tình, nó cứ như vậy, lặng lẽ trôi, nhanh đến đáng sợ. Nó cuốn đi tất cả, thanh xuân, tuổi trẻ, tội ác, sự thật...những thứ mà đáng lẽ phải được đưa ra ánh sáng, từ 10 năm trước...
"Cạch"
Tiếng đóng cửa làm Vương Nguyên giật mình, cậu vừa lầm bầm vừa quay lại.
-Cậu chậm quá đấy, lần sau cậ...u...
Vương Nguyên chợt khựng người,mở tròn mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp.
-Thiên...Thiên Tỉ...
-Chào.
-À, chào cậu. Lúc nãy...lúc nãy xin lỗi, tớ...tớ tưởng là Đình Đình.
-Không sao.
Thiên Tỉ nói xong liền nhanh chân đi vội, không đợi Vương Nguyên kịp trả lời.Còn Vương Nguyên thì xấu hổ đến đỏ mặt, hơi cúi đầu, tay siết chặt quai balo.Cậu đang tự trách bản thân hấp tấp quá, chưa kịp nhìn trước nhìn sau đã nhanh mồm.
Thiên Tỉ đi được chừng năm bước, đột nhiên dừng lại,giọng trầm ấm cứ đều đều, tuyệt nhiên không nhìn về phía Vương Nguyên.
-Hôm nay...cậu có đến xem không? Trận đấu của lớp tớ với lớp cậu ấy.
-Ơ...có...có chứ...Tớ đợi Đình Đình xong sẽ đến nhà Đa Năng ngay.
-Vậy à._Thiên Tỉ xoay người lại nhìn Vương Nguyên, môi khẽ cong lên để lộ hai đồng điếu nơi khoé miệng._Vậy hôm nay lớp cậu thua chắc rồi.
Vương Nguyên đứng ngẩn người ra hồi lâu, toàn thân như bất động, đến khi cậu hoàn hồn Thiên Tỉ đã chẳng còn trước mặt nữa, thay vào đó là Đình Đình, cô đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút lo ngại.
-Nguyên Nguyên, cậu làm gì đứng ngẩn ra vậy? Cậu bị cảm sao? Mặt đỏ hết rồi này...
Vương Nguyên đưa tay lên sờ mặt, cảm thấy bản thân chính là quá ngu ngốc rồi.Cậu cầm lấy tay Đình Đình lôi đi để che giấu sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt.
-Cậu lề mề quá đấy, mau đi học không thì không kịp giờ xem thi đấu đâu.
*   *   *
Nhà Đa năng lúc này đã chật kín người, Vương Nguyên có chút bất ngờ, những lần thi đấu trước vốn dĩ không nhiều người xem, cùng lắm là chỉ có 2 lớp ở 2 đội đi cổ vũ cho lớp họ. Trận này đơn giản chỉ là đấu giao hữu giữa lớp A và lớp B của khối 10.Nhưng số người đi xem thật sự không đùa được đâu, tất cả các dãy ghế ngồi đều full hết, chổ nào có thể đứng đều có người đứng, những người đến xem trễ còn phải đứng hẳn ở ngoài vì không cách nào chen vào.
-Đình Đình, sau trận giao hữu của lớp mình và lớp A còn có trận nào nữa sao?
-Không có.
-Không có?
-Ừ, cậu không xem lịch à? Hôm nay buổi sáng chỉ có trận này thôi, chiều nay sau giờ học là trận giao hữu của lớp C và D.
-Vậy thì lạ thật.
-Sao?
-Đình Đình, mấy hôm trước tớ có đi xem vài trận của mấy anh chị lớp trên,người đi xem chưa đến 20 người. Còn bây giờ, cậu xem đi, không phải là quá đông rồi sao?
-Nguyên Nguyên, cậu trên núi xuống đúng không? Hôm nay đông người xem như vậy dĩ nhiên là vì có Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ rồi.
-Hả? Hai người họ thì sao chứ?
-Haizzz..._Đình Đình thở dài nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đầy sự thương cảm._Nguyên Nguyên, bởi vậy tớ mới nói cậu đừng mãi chỉ lo cắm đầu vào sách vở như vậy mà nên ngẩn đầu lên quan sát thế giới xung quanh đi. Cậu không biết Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nổi tiếng như thế nào ở trường mình à?
Vương Nguyên ngẩn người ra một lúc rồi chau mày nhìn Đình Đình.
-Thiên Tỉ đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại chơi thể tốt, cậu ấy nổi tiếng thì tớ dễ hiểu. Nhưng còn Vương Tuấn Khải? Cậu bảo cậu ta cũng nổi tiếng á?
-Dĩ nhiên, cậu không thấy Vương Tuấn Khải thật sự rất đẹp trai sao? Lúc tập trung cậu ấy trông cực kỳ thu hút, còn lúc cười lên thì có răng khểnh dễ thương cực kỳ.Đã vậy tính tình còn năng động, vui vẻ, hài hước và hoà đồng nữa.
Nói đoạn, Đình Đình kéo vai Vương Nguyên nhìn theo hướng tay cô đang chỉ.
-Cậu nhìn phía bên kia đi, tất cả những người đeo ruy băng xanh trên cổ tay đều là đến ủng hộ Vương Tuấn Khải. Không chỉ có học sinh cùng khối đâu, cả mấy chị lớp trên cũng rất thích cậu ấy. Trên diễn đàn của trường còn có hội những người phát cuồng vì Vương Tuấn Khải nữa kìa.
Vương Nguyên nghe Đình Đình thao thao bất tiệt về Vương Tuấn Khải mà ong cả đầu.Nhưng thật sự là cậu cũng không ngờ cậu ta lại được nhiều người yêu thích như vậy.
-Vậy...những người đeo ruy băng đỏ?Họ là những người theo team ủng hộ Thiên Tỉ à?
-Đúng rồi,Thiên Tỉ cũng được nhiều người thích lắm, còn nhiều hơn cả Khải ấy. Nhưng cậu nhìn đi, Thiên Tỉ cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, có gì để thích chứ. Cậu ta ở ngay bên cạnh nhà mình, nhưng có khi nào thấy qua lại đâu. Lâu lâu đụng mặt thì cậu ta chỉ "Chào" xong liền đi luôn.
-Cậu ấy ít nói vậy thôi, nhưng thật ra là người tốt.
-Cậu lại còn bênh cậu ấy.Mà thôi,chúng ta qua bên kia đi, còn phải đeo ruy băng xanh ủng hộ Vương Tuấn Khải.
Không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, Đình Đình kéo tay lôi cậu xềnh xệch qua phía bên kia, còn nhanh nhảu buộc cho cậu một cái ruy băng xanh biếc lên cổ tay phải.
Thôi thì cứ đeo đi vậy, dù sao cũng là cùng lớp với cậu ta.
Lúc này tiếng còi của trọng tài cũng vang lên báo hiệu bắt đầu trận đấu. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lâu lâu lại cùng hét tên Vương Tuấn Khải như đã được tập trước. Phía bên kia cũng không ngừng cổ vũ cho Thiên Tỉ, họ còn in hình cậu ấy rồi làm cả banner. Vương Nguyên nhún vai, cậu cảm thấy như đang đi xem concert của boyband nổi tiếng nào đó vậy. Mặc dù Vương Nguyên đang học lớp B, nhưng suốt từ lúc bắt đầu trận đấu cậu không hề rời mắt khỏi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc chơi bóng rổ thật sự rất thu hút, cái dáng cao gầy cùng gương mặt lạnh ngắt lấm tấm mồ hôi ấy thật sự khiến người khác rung động.
-Sắp hết thời gian rồi...
Vương Nguyên nghe tiếng thì thàm liền liếc mắt về phía Đình Đình, cô đang chắp tay như cầu nguyện. Lúc này lớp A đang dẫn trước 7-5,nếu ném vào quả 3 điểm thì có thể lật ngược tỉ số. Vương Nguyên đưa tay xem đồng hồ.
Còn chưa tới một phút. Lớp A lần này có vẻ thắng thật rồi.
Cả một nửa khán đài đột nhiên hét ầm lên làm Vương Nguyên có chút giật mình, hoá ra làm Vương Tuấn Khải vừa giành được bóng. Vương Nguyên lúc này mới để ý đến Vương Tuấn Khải, cậu ta lúc chơi bóng thật sự rất nghiêm túc, vẻ mặt này của Vương Tuấn Khải, đây là lần đầu Vương Nguyên nhìn thấy.
Cậu ta định ném quả 3 điểm sao? Từ khoảng cách đó?
Thời gian lúc này đang đếm ngược 10 giây...
Cả khán đài im bặt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"10"
-VƯƠNG TUẤN KHẢI CỐ LÊNNNN...
"9"
Đình Đình đột nhiên hét lớn khiến mọi sự chú ý đều tập trung hết về phía cô.
"8"
Vương Nguyên quay sang nhìn Đình Đình rồi nhanh chóng nhìn xuống sân nơi Thiên Tỉ đang đứng.
"7"
Bất ngờ thay, lúc này Thiên Tỉ cũng đang nhìn về phía cậu.
"6"
Mắt chạm mắt.. 
"5"
"4"
Không biết họ đã nhìn nhau như vậy trong bao lâu.
"3"
Cho đến khi có tiếng bóng rơi bồm bộp rồi lăng dài trên sân...
"2"
"1"
Cho đến khi trọng tài thổi còi báo trận đấu kết thúc.
*  *  *
Vương Nguyên đặt ly sữa nóng hổi xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện Đình Đình.
-Thôi nào đừng buồn nữa,thua cũng đã thua rồi, lần sau cố gắng hơn là được.
Đình Đình gương mặt ủ dột, nằm trườn ra bàn.
-Nguyên Nguyên, cậu nói xem sao chúng ta có thể thua chứ.
-Khoảng cách xa như vậy mà cậu ta muốn ném vào quả 3 điểm thực chất là bất khả thi.
-Không phải.
Vỹ Đình từ đâu đi tới, nghe được câu chuyện của Vương Nguyên và Đình Đình thì liền xen vào.
-Các cậu không biết rồi, khoảng cách đó với Vương Tuấn Khải không phải là vấn đề.Khoảng cách xa hơn cậu ấy còn có thể ném vào, lúc sáng không cần nhìn cũng thấy, rõ ràng là cậu ấy mất tập trung nên không dùng đủ sức.
-Mất tập trung?
Vương Nguyên chau mày nhìn Đình Đình, còn cô thì như sắp mếu đến nơi.
-Không phải vì tớ hét tên cậu ấy lớn quá nên cậu ấy mất tập trung ném không vào. Chẳng lẽ thật sự là vì tớ sao?
-Không phải vì cậu.
Vương Tuấn Khải xách balo đi từ cửa sau vào, nhanh chân bước tới phang thẳng vào đầu Vỹ Đình một cái thật đau.
-Tên điên này cậu lại đi nói linh tinh gì đấy.
-Aisss, sao cậu đánh tớ, lúc nãy rõ ràng là do cậu mất tập trung mà.
Đình Đình lúc này mới đứng dậy, hai mắt long lanh nhìn Vương Tuấn Khải.
-Không phải vì tớ chứ.
-Không phải không phải. Nhờ câu đó của Đình Đình mà tớ có thêm động lực ấy chứ. Chuyện là tối qua tớ thức khuya chơi game, sáng buồn ngủ quá nên không nhìn thấy rổ ở đâu ấy mà.
-Thật hả? Vậy lần sau tớ lại đi cổ vũ cậu nhé.
-Haha được vậy thì tốt quá, nhưng lần sau cậu đi 1 mình thôi, đừng dắt cậu ta theo.
Vương Nguyên lúc này mới giật mình, đúng là ngồi không cũng bị gọi hồn mà.
-Tôi đi theo thì sao? Ảnh hưởng gì tới cậu?
-Ảnh hưởng chứ, mỗi lần nhìn lên khán đài thấy gương mặt xấu xí của cậu là tôi lại mất tập trung.
-Tên kia, cậu nói lại xem, ai xấu xí hả?
-Thôi cậu đừng giận, giận lên lại càng xấu xí hơn.Đã xấu xí lại còn hung dữ. Đình Đình, cậu dạy cậu ấy một khoá công dung ngôn hạnh đi.
-Vương Tuấn Khải...cậu đứng lại đó cho tôi...
-Hahahahahahahahaha...
Thanh xuân năm ấy của tôi tràn ngập trong tiếng cười của cậu.Đến khi tôi nhận ra ngày mà cậu ấy trở thành nguồn sống cũng là khi thanh xuân vụt tắt...
~KY~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro