Chap 10 : Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hè năm sau, Bắc Kinh.

-Nè các cậu có cần khoa trương vậy không? Chỉ là kỉ niệm 7 tháng yêu nhau thôi mà đến tận đây rồi nói cái gì mà hưởng tuần trăng mật? Thật ớn lạnh giữa mùa hè mà!

-Cậu ghen tị cái gì? Chúng tôi kỉ niệm bao lâu liên quan gì cậu? Người anh em như cậu thật không có nghĩa khí, bảo cậu nghĩ phép có 1 tuần để dẫn chúng tôi đi chơi mà cậu cũng phàn nàn cả buổi sáng....

Vương Nguyên tuy miệng cứ lầm bầm lèm bèm nhưng thật ra cậu cũng rất vui, nữa năm rồi không gặp lại họ cậu cũng rất nhớ họ, bao gồm cả hắn.. Nhưng đều làm cậu bất ngờ nhất chính là giờ đây Thiên Tỉ và Chí Hoành đã thành đôi rồi, lại còn rất hạnh phúc, không như cậu! Thôi thì cũng chỉ biết mừng cho họ.

-Nè nè...tớ là đi làm công chứ cậu nghĩ tớ là ông chủ chắc, mà tùy tiện nghĩ 1 tuần để đi chơi với các cậu hả!!!!!!!!!!!!!

Vương Nguyên thét vào mặt Chí Hoành, nửa đùa nửa thật, cứ như cậu thật sự ủy khuất!!

-Cậu có cần nặng lời vậy không hả hả hả! Tớ là đang đau lòng đó...

Chí Hoành liền làm ra bộ mặt làm nũng, Thiên Tỉ thấy vậy liền cười với cậu sau đó còn xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn của cậu, chất giọng trầm khàn đầy nam tính cất lên.

-Tiểu Hoành đừng buồn, anh cùng lắm sẽ phá tan cái quán kem bé xíu chổ cậu ta đang làm rồi trói cậu ta như trói heo quay, sau đó khiêng cậu ta đi chơi cùng em, có chịu không?

Vương Nguyên vừa nhge xong 2 mắt trợn to, trán đã xuất hiện vài đường hắc tuyến đen huyền, dùng công lực mười mấy năm tích tụ gào thét vào mặt tên ngang ngược kia.

-Yaaaaa...Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật sự muốn xem em như heo mà bắt trói đi sao? Anh thật sự trọng sắc khinh bạn vậy à? Lâu ngày không gặp liền đối xử với em như thế sao? Anh thật sự...v...v...Bla bla bla...

Ba người họ cứ như vậy ầm ĩ với nhau cả buổi sáng cũng không nghĩ đến ở thành phố Trùng Khánh đang có bóng dáng đơn độc của người nào đó 1 mình bi ai mà uống rượu giải sầu...Truyện đã trôi qua rất lâu nhưng vết thương vẫn chưa lành! [beta: Khải à! Con không biết là uống rượu giải sầu thì sầu càng thêm sầu à?]

Nửa năm qua Vương Tuấn Khải vẫn như vậy, chơi nhiều hơn học, vẫn hiên ngang đi ra khỏi lớp khi lão sư đang giảng bài, bạn gái cũng rất nhiều, tính khí báo đạo không bớt lại còn thêm nghiêm trọng, hoàn toàn quên mất bản thân mình, quên luôn cả những lời khuyên của Chí Hoành và Thiên Tỉ, họ cũng vì vậy mà tức giận không đếm xỉa đến hắn nữa bỏ đi Bắc Kinh tìm Vương Nguyên, hắn chỉ nhớ mỗi nửa năm trước, bóng dáng nhỏ bé kia đã gạt hắn, bỏ rơi hắn, xoay hắn như chong chóng, cục tức này quyết nuốt không trôi.

Bao lâu vẫn quyết tâm đi tìm hình bóng cậu, quyết tâm chỉ có tăng chứ không đổi, hàng ngày hàng tuần, hàng tháng biết bao nhiêu người tên Wang Yuan xuất ngoại, người Châu Mỹ, người Châu Phi, phương trời nào cũng thật xa xôi, tìm kiếm mãi vẫn không thấy Vương Nguyên của hắn, hắn thiếu điều lật tung thế giới này tìm cậu, nhưng ngay cả cọng tóc người cũng không thấy.. Quyết tâm trở thành Bất lực làm tâm trí nóng nảy rối bời..hy vọng dần phai màu! Ngàn vạn lần không thể nghĩ cậu chẳng đi đâu xa..chỉ ở thành phố bên cạnh hắn.. Tiếc cho cuộc tình chưa nở đã tàn.

Bar Hoa Mị

Đã vào đây thì từ quý tộc hay tiểu thư thiếu gia đều dẹp bỏ, chỉ xem màu hoa trên khuy áo để phân biệt giai cấp.
Màu Đỏ: Thuộc những người không thể đụng, những người hắc đạo và cả bạch đạo, thế lực không thể đụng, ngoài thế lực 2 đạo còn phải có địa vị xã hội vững chắc, số người có khuy hoa đỏ không hơn 20 người.

Màu Xanh: Thuộc hệ đại gia và các minh tinh hay ca sĩ nổi tiếng, đại gia phải thuộc loại gia tộc có gia thế hiểm hách, minh tin ca sĩ phải từ hạng A.

Màu Vàng: Thuộc những kẻ vừa đủ tiêu chuẩn.

Có vài quy luật cho Hoa mị:
-Không tiếp phụ nữ đánh ghen.
-Không tiếp nhà giàu mới nổi.
-Càng không tiếp gái hạng thấp vào kiếm đại gia...trừ khi có bảo hộ của người có khuy, còn lại tất cả dù có tiền cũng không vào được. [beta:đồ quán bar sang chảnh! Ta vào luôn á, dám cản không? Ple]

Tên gọi rất hợp với nơi này, những cô gái ở đây không ai là không đẹp..không ai là không quyến rũ đến mị hoặc, nhưng dù sở hữu khuy hoa đỏ ở tuổi 17, nhưng hắn chưa bao giờ động đến cô gái nào, sở dĩ hắn có khuy đỏ 1 phần vì gia thế đủ chuẩn, 1 phần đây là bar nhà Thiên Tỉ..! [beta: biết ngay mà, hahahaha, hèn gì mà màu đỏ mới là hạng VIP]

-Khải...em đối với anh chưa đủ tốt sao? Trong tâm anh ngay cả 1 lần nhìn về em cũng chưa từng? Em ở bên anh từ nhỏ đến lớn, người yêu anh..người tốt với anh cũng chỉ có em.. anh việc gì phải vì thằng ranh kia là ở đây uống rượu? Em có gì thua nó sao? Thằng ranh đó nó sánh bằng em sao?

-CÚT!

Vương Tuấn Khải không thích nói nhiều với dạng bạn gái y phục này, tâm trạng không tốt uống chút rượu vậy mà cũng bị làm phiền.

-Khải...anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? [beta: con bánh lọt này? Tránh xa con trai ta ra!]

-Em đi theo tôi lâu như vậy chắc cũng hiểu tôi ghét nhất phụ nữ kiểu gì, bắt đầu từ bao giờ em đã trở nên không biết điều như thế? Nên nhớ cái gì tôi cũng có thể cho em, trừ tình yêu.

Không dám nói gì thêm cô chỉ biết lẳng lặng đi về, thứ cô muốn đâu phải tiền của hắn, nhà cô cũng không phải dạng nghèo khó, bố cô cũng thuộc hàng cán bộ trong nhà nước, mẹ cô lại là tiểu thư quý tộc, thứ cô muốn là trái tim của Vương Tuấn Khải.. Nhưng cô biết nếu còn nói, thì sau này đừng hòng gặp được hắn nên cô chỉ biết ôm ủy khuất mà ra về.

====
Trở về Bắc Kinh.

Chí Hoành, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên chơi từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày nọ, chớp mắt đã 1 tuần trôi qua, ăn không biết bao nhiêu món ngon, chụp không biết bao nhiêu là kiểu dáng, có Vương Nguyên làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí thật sự rất tiện lợi..đúng vậy, 2 tên kia chỉ xem cậu như hướng dẫn viên, mặc cậu nói thật nhiều về nơi này nơi kia cho họ biết họ vẫn chỉ trong mắt có đối phương anh anh em em..hoàn toàn xem cậu như bóng đèn, thật khiến cậu ôm 1 bụng tức mà. Nhưng vẫn là những ngày này thật sự vui vẻ. Buổi tối hôm đó tại nhà Vương Nguyên.

-Bà nội à! Nội cứ đi nghỉ đi, chúng con ăn xong sẽ dọn dẹp mà

Chí Hoành hoạt bát kéo bà nội Vương Nguyên về phòng cho bà nghỉ ngơi, họ đã phiền bà cả tuần nay rồi, bà nội Vương Nguyên rất hiền lành, 2 bà cháu nương tựa nhau sống nên Vương Nguyên thật sự rất yêu bà nội, cũng phụ Chí Hoành lôi kéo bà nghỉ ngơi.

-Được rồi, được rồi, vậy mấy đứa ở lại ăn, ta lên phòng nghỉ ngơi đây...mấy đứa đừng kéo ta nữa aaa...

Phòng cơm giờ chỉ còn 3 người họ, Thiên Tỉ lên tiếng trước.

-Ngày mai tụi anh về rồi, cậu thật sự không muốn về cùng sao Nguyên Nguyên?

Vương Nguyên mấy ngày qua như sống lại, cậu hàng ngày chỉ biết buổi sáng đi học buổi chiều đi làm thêm ở tiệm kem, buổi tối về nhà với nội, cuộc sống yên bình đến tẻ nhạt, cố gắng làm bản thân bận rộn để không nhớ về hắn.. Nhưng mấy ngày nay có 2 người họ chơi với cậu, thật sự rất vui, cậu thật sự cũng rất muốn chung 1 chỗ với bọn họ, nhưng cậu chính là không thể quay lại...quay lại đối diện với hắn làm sao? Còn việc học và bà nội ở đây nên cậu thật sự không thể đi và cũng không muốn đi..

-Em không về đâu, mấy ngày qua thật sự vui, 2 người nếu có muốn hưởng tuần trăng mật nữa thì cứ đến đây, Vương Nguyên này nhất định dẫn 2 người đi chơi mà không phàn nàn nữa đâu!

Chí Hoành cũng chỉ biết thở dài, thật sự cậu cũng không dám để Vương Nguyên về, ngày đó Vương Nguyên khóc bi thương đến tê tâm liệt phế thế nào, đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in, rời xa hắn có lẽ sẽ tốt cho cậu..

-Được rồi mai về rồi! Hai người vui vẻ 1 chút, đừng làm mặt thảm như thế aaaa... À nè nè...lần sau nhớ quay lại nhé, quay lại tiện thể mang kẹo bông gòn của Trùng Khánh cho tớ nhé, tớ thật sự rất nhớ hương vị đó aaaaaaa!

-Nè Nguyên lớp trưởng, cậu thật sự đến kẹo bông gòn 2 đồng 1 cây cũng phải đợi tớ mời mới ăn à?

-Ủa câu này hình như quen quen? À..mà tại tớ nhớ vị của Trùng Khánh mà, ở đây bán thật sự không giống aaaaa...
[Au: Ai tinh ý sẽ nhớ chap 1 Vương Nguyên từng mắng Chí Hoành như vậy giờ lại bị Chí Hoành nói lại] [beta: đắng lòng thiếu niên bị người mắng bằng chính câu nói của mình]
END CHAP...
.chuyên mục tung hường
bày tỏ 1 tý thật sự thương chị beta lắm cơ :'( các bạn không biết chứ do ta là chuyên da sai chính tả ra viết giấy sau đó mới đánh máy nên sai càng nhiều :v chị beta hẳn là phải vật lộn dử lắm huhuu . Vs cả chị ấy cmt vào fic củng rất dth ta đọc mà củng thấy buồn cười ^^ chốt là Êm Yêu Chịiii
. Chuyên mục khóc thương =]]]
Fic ta viết không cần mọi người phải vote củng được , ta không quan trọng cái đó chỉ mong mọi người xem xong vui vẻ cmt cho ta ý kiến :((( ế cmt làm ta buồn huhuu lượt xem thì có nhưng sợ ảo không biết có ai là thật sự đang xem khônggg , lèn bèm nhiều rồi =]]]]]] huhuuuuuuu cmt đê các chế *khóc 1 dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro