Chap 12: Ác Ma cũng biết khóc?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành và Thiên Tỉ đều im lặng, họ hiểu Tuấn Khải rất sắc sảo, thật không dễ để qua mặt hắn, chuyện phát hiện chỉ là sớm hay muộn nhưng vẫn muốn làm rõ một chút, thật sự biết..thì hai người họ cũng không có gì để chối. Nhưng nếu là hắn cao hứng nói đại, mà bọn họ lại tự chui đầu vào rọ thì thật ngu ngốc, loại chuyện không đánh tự khai này thật không thích.

-Anh hỏi làm gì? Anh chẳng phải trước giờ ghét việc kết bạn lắm sao?

Còn nhớ lúc trước Chí Hoành chỉ là cậu công tử bột đơn thuần, ngay cả nói dối cũng không biết, từ bao giờ mà Thiên Tỉ đã huấn luyện cậu đến mức nói dối không chớp mắt và cũng không đỏ mặt!

Chí Hoành cũng không biết, cậu càng giữ vẻ bình tĩnh, Tuấn Khải càng nổi điên, xem hắn là gì? Trẻ con? Xoay hắn vòng vòng suốt nửa năm còn chưa vừa lòng vẫn còn muốn tiếp tục? Không thể chịu nổi liền móc trong túi áo ra tắm hình của ba người họ đập mạnh lên bàn, đôi mắt hoa đào kiêu ngạo hiện lên tia giận dữ, đôi bàn tay do va đập mạnh liền trở nên sưng đỏ, gân tay cũng nổi lên hết, khắp người tỏa ra hỏa khí, chẳng ai có thể hiểu được nổi khống khổ của hắn. Bản chất kiêu ngạo chưa có gì hắn muốn mà không được, nhưng với 2 chữ Vương Nguyên hắn sớm đã hoàn toàn bất lực, đấy vẫn là 1 nổi nhục trong hắn. Tự hỏi cậu ngoài học hành giỏi giang thì cũng chẳng có gì, Vương Tuấn Khải hắn đây muốn tìm một người gia cảnh bình thường lại không có thế lực, tự hỏi làm sao không lôi cậu ra được thì ra là do 2 tên phản bội này, rõ nuôi ong tay áo..

Thật giận, cơ hội đã cho, chỉ là hai tên này quá cứng đầu một mực không khai cậu ra? Được, đừng trách hắn trở mặt. Cầm tấm hình của ba người họ mà tay anh không khỏi run rẩy, trong lúc họ ở bên nhau, vui vẻ, thì anh nơi đây 1 mình cô đơn, tốt với họ để bị họ đối xử như thế sao? Không phải không biết hắn thật sự nhớ thương Vương Nguyên như thế nào, nhưng lại nhẫn tâm đem giấu cậu không cho anh gặp, nếu không phải hôm nay hắn vô tình phát hiện, thì có phải bọn họ định giấu hắn cả đời luôn hay không?

-Đây là cái gì?

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười cay đắng, thật sự đi đến mức độ lật bài ngửa này hắn cũng không muốn, là bọn họ ép hắn.

Chí Hoành và Thiên Tỉ sắc mặt đã tái mét, họ nghĩ mang Vương Nguyên giấu kỉ như thế, thậm chí băng đảng Dịch đã phong tỏa toàn bộ thông tin của Vương Nguyên không thế nào lộ nhanh như vậy?! Xem lại hình mà Vương Tuấn Khải đặt trên bàn mới biết thì ra không phải thông tin bị lộ mà là do bọn họ bất cẩn...có phải đây là định mệnh không?

-Anh...anh...làm sao có những tắm hình này hả? Anh theo dõi chúng tôi?

Chí Hoành nhảy cẩn lên nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, tên này từ nhỏ tính khí bá đạo, thích làm chủ mọi việc, bắt buộc mọi người phải nghe lời hắn thì thôi đi, không chấp nhất nhưng nay ngay cả quyền riêng tư của cậu hắn cũng muốn xen vào? Xem cậu là đàn em của hắn à? (beta: Hoành à! Cậu quá bạo lực rồi!)

Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, miệng nhếch lên vẻ mặt khinh bỉ, tốt lắm, giấu người của hắn (beta: người của hắn??? WHO???) Nay lại còn lớn tiếng, có phải hắn quá dung túng cho người anh em này rồi không? Quả nhiên muốn leo lên đầu hắn ngồi rồi sao?

Thiên Tỉ thấy tình hình không ổn liền đi tới tách tay Chí Hoành ra khỏi cổ áo Tuấn Khải, sắc mặt trầm xuống giải thích với cậu.

-Anh ấy không theo dõi chúng ta...

-Anh nói cái gì vậy Tiểu Thiên Thiên? Ảnh rõ ràng ra đấy, anh còn muốn nói giúp anh ta?

Thiên Tỉ tiếng lại gần phía bàn, cầm theo tấm ảnh lúc nãy bị Vương Tuấn Khải bóp nát hướng về phía Chí Hoành.

-Ảnh này của chúng ta chụp..em nhìn đi, nếu là chụp lén thì không thể nào rõ như vậy với ảnh này chúng ta nhìn thẳng phía ống kính mà..hơn nữa, phía dưới góc ảnh có logo hiệu máy ảnh JE của anh..máy này papa tặng anh hôm sinh nhật cả thế giới chỉ có 3 chiếc...2 chiếc còn lại vẫn đang đấu giá....

*JE nhiều ẩn ý lắm nha mấy chế (Biểu tượng cảm xúc pacman) ai đoán ra được không? không đoán ra được thì sau này tên này cũng xuất hiện dài dài (Biểu tượng cảm xúc pacman) đến khi đoán ra được ta sẽ tặng oneshort H văn cho =]]]]] (beta: tỷ biết! Đọ là J****** E*** phải hông!! Quà cho tỷ đây *xè tay*)

Hiểu ra mọi chuyện , Chí Hoành liền cảm thấy xấu hổ với Vương Tuấn Khải, cậu không phải là không biết nửa năm qua hắn dằn vặt như thế nào, đau khổ ra sao!! Chỉ là..cậu không muốn Vương Nguyên lại chịu tổn thương, ai mà biết được Vương Tuấn Khải hắn nghĩ gì? Lỡ chỉ là say nắng nhất thời hay chỉ là 1 lòng chiếm hữu? Cậu còn không biết huống chi là ai, cậu lớn lên cùng hắn từ nhỏ đến lớn đương nhiên biết tình tình hắn ra sao, mười mấy năm nay cũng chưa hề thấy yêu ai thật lòng, làm sao cậu có thể mạo hiểm giao Vương Nguyên cho hắn?

-Chí Hoành, tôi rốt cuộc đã làm lỗi gì với cậu? Cậu sao phải đối xử như thế với tôi? Xúi dục Thiên Tỉ che giấu Vương Nguyên? LÀM VẬY THÌ CẬU ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ HẢ? TÔI RỐT CUỘC ĐÃ HẠI CHẾT CẢ NHÀ CẬU HAY SAO? CẬU RỎ RÀNG BIẾT ĐƯỢC HƠN AI KHÁC THỜI GIAN QUA TÔI ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO, RỐT CUỘC THÌ CẬU MUỐN SAO MỚI TRẢ VƯƠNG NGUYÊN LẠI CHO TÔI?

-Anh không được mắng Hoành nhi có nghe thấy không? Mọi chuyện tôi cũng có phần, Hoành nhi không ép hay xúi dục gì tôi cả! OKIE?

Vương Tuấn Khải phát tiết, trông hắn bây giờ thật sự đáng sợ, mọi đau khổ, nhớ nhung đều trào ra hết, hắn thét rất to khiến Chí Hoành và đám người làm hoảng sợ liền thu dọn đồ đạc cách xa hiện trường...Thiên Tỉ đương nhiên không cam lòng để tên điên kia (beta: tên điên??? Thiên Thiên à? Con có nặng lời với Khải Khải nhà má quá không?) mắng bảo bối của mình nên liền lên tiếng binh vực.

-Các cậu thì bên nhau hạnh phúc, cũng không nghĩ tôi đơn độc 1 mình cô đơn biết nhường nào? Các cậu thật tốt với tôi nhỉ?

Nhếch mép cười chua xót, còn gì đau lòng hơn bị người mình tin tưởng lừa dối, con người Vương Tuấn Khải lại kiêu ngạo như vậy, bảo hắn làm sao chấp nhận sự thật này đây?

-Anh thì yêu thương cậu ấy cái gì? Anh ngoài tổn thương cậu ấy, trêu ghẹo cậu ấy, nói những lời khó nghe với cậu ấy ra thì còn làm gì được cho cậu ấy nữa HẢ? Anh muốn dạng như thế nào mà chẳng có? Tại sao nhất thiết phải là Vương Nguyên? Anh buông tha cho cậu ấy đi được không?

Chí Hoành tuy có lỗi, nhưng thà nhận lỗi chứ không muốn giao ra Vương Nguyên. Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ không thật lòng với cậu ấy đâu, người ngạo mạn lãnh khốc như hắn thì yêu đương gì, cậu không muốn Vương Nguyên chịu khổ vì tên ác ma này.

Vương Tuấn Khải sớm đã không còn kiên nhẫn, bước lại chỗ Chí Hoành nắm lấy cổ tay cậu đưa mạnh lên khiến cậu đau điếng.

-Lần cuối, cậu có giao Vương Nguyên ra hay không? Có hay không \?

-Vương Tuấn Khải, anh có biết vì sao tôi quen cậu ấy từ nhỏ, nhưng trước sau vẫn không để cậu ấy xuất hiện, chơi cùng chúng ta không?... Là vì anh đó, cậu ấy đơn giản lắm, buổi sáng sau khi đi học về chỉ cần ăn 1 chút bánh mì hay điểm tâm gì đó có thể no bụng là cậu ấy sẽ cười thật vui vẻ.. Nếu có thêm kem hay kẹo bông gòn nữa thì cậu ấy sẽ vui đến mừng nhảy cái điệu Bài Bài Bái ngốc ngếch và nói rằng hôm nay đúng là vui như sinh nhật của cậu ấy... Buổi tối sau khi đi làm thêm về chỉ cần có tôi đến đón cậu ấy cầm theo ly trà sữa hương bạc hà cậu ấy thích là cậu ấy sẽ vui mừng đến ôm chầm lấy tôi...sẽ gọi tôi là đại ca ca anh em tốt yêu thương cậu ấy nhất... Cậu ấy lãnh lương tuy không bao nhiêu nhưng sẽ mua thật nhiều thức ăn ngon cùng bà nội nấu 1 bữa thịnh soạn mà gọi tôi đến ăn mừng... Cậu ấy chính là ngây ngô đến phát ngốc, nếu thật sự để cậu ấy tiếp xúc với các người các người sẽ làm cậu ấy thành cái dạng gì đây! Cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của tôi, cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy than vãn. Nhưng từ khi biết anh thì sao? Cậu ấy rõ nhát gan nhưng vẫn muốn giúp anh đi thi đấu cái trận quái quỷ đó quyết không muốn anh mất mặt, giả vờ nói có ý trung nhân để không bại lộ tình cảm trước mặt anh để anh không ghê tởn cậu ấy, anh lại không hay biết nhẫn tâm nói nhưng lời tổn thương cậu ấy, hôm đó cậu ấy đã khóc thương tâm như thế nào để năn nỉ tôi giúp anh anh có biết không? Anh xứng với cậu ấy sao? Bây giờ tốt rồi..cậu ấy đã quên anh rồi, đừng tìm kiếm làm gì nữa... Coi như tôi cầu xin anh đi...buông tha cậu ấy đi.... (beta: Hoành à, cái này là cậu đang mắng Khải Khải hay là đang kể ra sở thích này nọ của Nguyên a? Còn nữa, là cậu muốn Khải Khải rời Nguyên, hay là ađng bán đứng bạn bè, Nguyên có bao nhiêu cảm xúc đều khai ra hết a?)

Vương Tuấn Khải cảm thấy yết hầu nóng hổi, cơ thể như đóng băng, cậu thật sự là như thế sao? Vì hắn mà làm ra nhều loại chuyện ngu ngốc đến thế... Hôm đó hắn còn nói nặng cậu..chưa bao giờ thấy bản thân khốn khiếp như thế. Đám bạn gái của hắn dù là giúp hắn dùng tiền thì cũng nói như cao cả lắm là không muốn hắn mất mặt, kể công kể đến thật sự vĩ đại.. Cậu lại vì hắn mà âm thầm yêu thương như vậy, giờ phút này hắn chính là xác định cậu chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Thiên Tỉ cảm thấy bất an, mọi chuyện đã đi ra ngoài kiểm soát, không chỉ Tuấn Khải biết chuyện, mà giữa bọn họ còn cãi nhau, tình hình đúng là không thể nào tệ hơn, Tuấn Khải...với tính cách của anh ta, chắn chắc là không bỏ qua..

-Chí Hoành...xem như...xem như anh xin cậu...trả Vương Nguyên lại cho anh..có được không? Anh thật sẽ tốt với cậu ấy, sẽ thật tốt với cậu ấy, anh thật sự thật sự rất thích cậu ấy tuyệt đối không phải cái dạng qua đường, cậu tin anh 1 lần có được không?

Vương Tuấn Khải hạ giọng năn nỉ? Là thật? Là thật sao? Hai người họ thật sự không tin vào mắt của mình nữa, Chí Hoành vốn nghĩ nói ra những lời thế này hắn thật đinh nổi trận lôi đình gạt bỏ tất cả dùng mọi cách thức bá đạo của hắn để tìm cho được Vương Nguyên... Nhưng nay hắn lại hạ giọng van xin? Từ khi nào trong từ điển của Vương Tuấn Khải hắn có thêm 2 chữ này vậy?... Là vì Vương Nguyên sao?

-Khải..tôi nghĩ Hoành nhi nói đúng...cậu ấy thật sự không cùng thế giới với chúng ta.. Nếu anh thật sự thích cậu ấy, thì nên buông tay đi... Cậu ấy hiện giờ sống rất tốt, chúng ta đừng quấy rầy nữa...

-Thiên Tỉ ngay cả cậu cũng nói vậy? Cậu không thể hiểu được tâm trạng của tôi sao? Không thể hiểu cho tôi nột chút nào sao? Tôi đã nói là tôi thật sự thích em ấy, rất rất thích em ấy, các người tại sao nhất quyết muốn em ấy rời xa tôi? Không muốn cho tôi gặp em ấy, không cho tôi cơ hội bù đắp cho em ấy? Rốt cuộc là vì sao!!! Trong mắt các người tôi là loại máu lạnh không có trai tim đến vậy sao? Vương Tuấn Khải tôi củng là con người mà...tôi cũng biết rung động chứ...lần đầu tiên gặp em ấy tôi vốn đã động lòng đến mức không kiểm soát nỗi bản thân mình rồi. Các người lại một hai nghĩ tôi là đại ma đầu xấu xa không máu không nước mắt, nhất quyết mang Vương nguyên của tôi đi? Các người nghĩ các người có bản lãnh điều khiển cuộc đời và cả tình cảm của Vương Tuấn Khải tôi sao? Các người lầm rồi, tôi bằng mọi già sẽ mang em ấy về, ai cũng không cản được!

Nói xong hắn lập tức quay người bỏ đi rời khỏi biệt thự cùng chiếc ô tô phân khối lớn của mình, bỏ lại Thiên Tỉ cùng Chí Hoành còn đang ngốc.

Nhưng đó là Vương Tuấn Khải mà họ biết sao? Tuy lời nói có vẻ tức giận và áp đáo nhưng giọng nói có vẻ nghẹn ngào ủy khuất như 1 đứa trẻ bị đổ oan đầy bi ai. Khi nói ra những lời này mặt Vương Tuấn khải đã đỏ lên không ngừng nơi hốc mắt còn chớp nhoáng thứ gì đó long lanh...sưng đỏ, anh ta đã thật sự rất giận mà tuyên bố dùng cách của mình để tìm Vương Nguyên. Nhưng với tính cách của anh ta, đương nhiên sẽ dùng mọi thế lực của mình để uy hiếp người của băng đảng Dịch, họ lại biến hắn là anh em tốt của đại ca họ-Thiên Tỉ. Tất nhiên phải nể mặt 9 phần, tìm ra Vương Nguyên, vấn đề chỉ là thời gian, Bắc Kinh tuy rộng nhưng vẫn không qua khỏi mắt nhãn của anh ta.

-Hoành nhi, chúng ta có phải đã quá đáng rồi không?

-Vì tốt cho Vương Nguyên, đành phải cứng lòng 1 lần vậy..

Chí Hoành bây giờ đầu óc rối mù, Vương Tuấn Khải băng lãnh kiêu ngạo đó tuy nhiên lại có thể bài bộ mặt yếu đuối như thế trước mặt bọn họ phải chăng anh ta thật sự đã động lòng? Nhưng cậu vẫn sợ lắm, kiễm tra 1 chút rồi tính tiếp...cậu lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ số của Vương Nguyên hơi do dự nhưng ngay sau đó lập tức ấn nút gọi.

Vương nguyên vừa tan học đang sải chân đến chỗ làm thêm thì thấy Chí Hoành gọi, cho nên cậu lập tức vui vẻ hằn lên nhấn nút nghe.

-Sao nào Lưu thiếu gia? Nhanh như thế đã nhớ thương tớ rồi sao aaa? Hảo cảm động, Hảo hảo cảm động..

Gương mặt cậu đắc ý cười hắc hắc trong điện thoại, nhưng người bên đầu dây kia thì không thể nào vui vẻ như thế được. Chí Hoành thấy giờ đây cậu sống vui vẻ thoải mái như thế tâm can lại càng do dự khó chịu, hành động tới đây của cậu liệu có đúng không? Thật sự sẽ tốt cho cậu ấy?

Im lặng lâu như thế Vương Nguyên lại cảm thấy khó hiểu liền liên tục alo vào điện thoại, hồn đã vào xác Chí Hoanh liền trả lời cậu, lời nói ầm à ấm úng chẳnng giống cậu thường ngày, có chuyện gì đó sao?

-Vương Nguyên tớ hỏi cậu, cậu nhất định phải nói thật cho tớ biết!

-Được aaaa cậu nói đi!

-Cậu....cậu có đã....đã quên Vương Tuấn Khải chưa?..

Ba chữ Vương Tuấn Khải làm tim cậu chợt nhói lên...nửa năm lao đầu vào học hành làm việc cũng chỉ để không có thời gian nhớ anh. Nay thời gian đã qua lâu như vậy, khi nghe đến tên người này tâm vẫn không khỏi rung động. Cậu cùng anh cùng lắm chỉ là vài lần gặp mặt, thậm chí còn không biết cậu yêu anh, giữa 2 người cũng không phải dạng tình cảm sâu đậm gì, không hẹn thề, không kĩ niệm, tình cảm là từ 1 phía...hà cớ gì cậu phải nặng lòng như vậy...? Chẳng lẽ là loại tình cảm thích từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyể sao? Cậu thật sự đã thích anh nhiều như thế?

-Tớ.....tớ quên anh ấy lâu rồi, cậu.... cậu sao lại hỏi vậy..?.

-Vương Nguyên, tớ muốn nghe sự thật chứ không phải những lời lừa mình dối người này của cậu..

-Tớ....

-.....

-Tớ...tớ là...không...không quên được anh ấy....

Cậu khóc rồi..trên phố đông người vẫn không ngại rơi nước mắt vì anh, miệng khẽ cong lên 1 nụ cười...không đau khổ, trên cuộc sống nhàm chán này ưu nhiên lại có 1 người cho ta nhớ thương, tuy không cùng trải qua hỉ nộ ái ố nhưng như thế cũng coi như là 1 loại hạnh phúc, ít nhất thân xác cô đơn nhưng tâm lại cực kì ấm áp bởi 1 chút yêu thương từ một phía kia.

-Được, nếu đã vậy, ngày mai cậu đừng đi đâu hết, cậu và nội ở nhà chờ người của tớ đến, 2 người lập tức trở về Trùng Khánh, chính tớ đã mang 2 người đi thì bây giờ chính tớ sẽ mamg 2 người về... Tớ biết bà nội vốn không muốn rời khỏi Trùng Khánh, vì cậu và bà cũng đã sống ở đây mười mấy năm rồi... nhưng vì tớ 2 người mới đổi ý dọn đi...Vương Nguyên tớ xin lỗi...có lẽ người của tớ sẽ..bắt cậu ăn mặt hơi kì lạ 1 chút..nhưng cậu cố gắng phối hợp nhé mọi chuyện tớ sẽ giải thích sau, nhà của cậu tớ sẽ sai người dọn dẹp ngày mai nội về có thế lập tức về nhà, còn cậu hãy sang nhà tớ chuẩn bị 1 chút...
END CHAP
--------------------------------------------
Hiu hiu chap này đặc biêt ngược tâm đặc biệt dài :'( hơn 3000 chử đó các em :'( anh thật giỏi nha phải không ^^ anh có 2 tin 1 buồn 1 vui cho mấy đứa.... T__T chính là fic ế quá anh quyết định khi nào đủ 200 lượt view cùng 7cmt thì anh mới up chap mới =]]]]]] huhu tha lổi cho sự ích kỉ cũa anh nhá vì thật sự ế quá nên anh lười ra chap :'( đọc cmt chính là động lực to lớnn 0v0 huhu vì thế các ái phi hảy cmt cho trẩm đi mà hiuhiuuu~~~
.
Còn tin vui chính là đáng lẻ anh phải up phúc lợi mừng "Còn Dám Gạt Tôi ? Tôi Sẽ Cắn Chết Em" được 3k viewww *tung bông* con số này thật sự mà nói thì không to :(( cơ mà là thành quả vĩ đại cũa anh , anh thật sự rất vui cộng với phúc lợi Tết KN nên anh sẽ trổ Oneshort hoặc Shortfic H Văn trấn một máu nhé =]]]]] Thôi 3500 chữ rồi chia tay nấy đứa :v up trễ giờ này xem có ai dựt team không :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro