Chap 14: Cô là Vương Hạ Viển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các em đây là học sinh mới, em ấy vừa chuyển từ Anh Quốc về tên là Vương Hạ Viển! Từ giờ các em phải giúp đỡ bạn nhé! Em ấy cổ họng không được tốt không thể tự giới thiệu được mọi người thông cảm nhé, nhớ không được ăn hiếp bạn aaa!

[Lúc đầu là Vương Viển Viển nhưng về sau đổi lại là Hạ Viển nhá ^^ vì ViểnViển có vẻ không hợp =]]], au vẫn sẽ xưng hô "Cậu" với Nguyên nhé vì nếu xưng cô thì chắc mọi người sẽ có cảm giác như đang đọc ngôn tình mất =]] chỉ khi trong mắt người khác mới xưng cô thôi]

Lớp E ban đầu một số chán nản nhìn vào bài tập một số lo ra nói chuyện nhưng sau khi nghe cô giáo giới thiệu có bạn mới vào lớp liền đồng bộ xoay mắt về bục giảng. Toàn bộ đều mở căng mắt nhìn người con gái nhỏ đứng trên bục giảng, thẹn thùng cúi gập mặt, đôi tay trắng ôm siết lấy chiếc túi sách hình bánh trôi, làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi ngang mái tóc mượt của cô gái làm hương thơm từ tóc cô bay khắp phòng học!

-Woowww Tiểu Mỹ Nữ aaa...

Bạn học A không kiềm được lòng liền mở miệng một cách bất ngờ chưa chuẩn bị...nhưng câu nói đó y như đúc với lòng toàn bộ những học sinh còn lại!

-Ừm...chào...chào mọi người, mình là Vương Hạ Viển..về sau mong mọi người chỉ giáo...

Tiếng nói cô gái đặc biệt trong trẻo, đặc biệt thanh thoát, khiến cả lớp không hẹn mà "Ồ" lên một tiếng động lớn, có chuyện gì với tiếng nói của Vương Nguyên vậy? Mới một ngày không phải đã thay đổi nhanh vậy chứ?

Nội tâm gào thét: Ây guuuuu tên Hoành Thánh chết tiệc cho mình nuốt hơi gì mà tiếng nói lại khó nghe thế này aaaaa thật mất mặt, tiêu rồi !!!!!!!! Đại Nguyên mình kì này thật sự tiêu rồii...

Cậu thật sự không hiểu nổi sao mình lại phải làm cái chuyện ngu ngốc này theo sắp xếp của cậu ta chứ? Thật không hiểu nổi, không hiểu nổi mà!

[Au: Thổi cái bong bóng, sau đó nuốt lại cái hơi bên trong bong bóng rồi nói chuyện giọng sẽ lập tức bị đổi trở nên mượt hơn Biểu tượng cảm xúc pacman chế nào hay coi show idol thì biết rồi nhá :33]

-Này bạn ơi chỗ mình còn thừa ghế này...đến đây ngồi đi aaa

Bạn học Đình Tín cực kì nhiệt tình mời Vương Nguyên đến chỗ mình, tuy rằng bên cạnh Lưu Nhất Lân đang ngồi một đống ra đấy trừng mắt nhìn cậu!

-Tên cặn bã này coi tôi chết rồi sao? Cậu chết với tôi.....

Hai người cãi nhau, cũng không làm cả lớp im lặng, rất nhiều lời mời gọi Vương Nguyên đến chỗ mình, cô gái này trong mắt bọn họ sau này rất có tương lai trở thành Hoa Khôi của trường Dver này! Không tranh thủ lấy lòng làm quen thì còn chờ đến bao giờ? Tuy nhiên không thể nào làm cả thiên hạ vừa lòng, vẫn có những ánh mắt sắc nhọn, ganh ghét của những nữ sinh đanh đá ỷ giàu, mặt dày cả kí son phấn hướng về phía Vương Nguyên làm cậu rùng mình!

-Phương lão sư, cô cho Vương Ng..

Cô giáo Phương nhìn Chí Hoành với ánh mắt khó hiểu? Cả lớp cũng trừng mắt nhìn cậu, Vương Nguyên đang cúi đầu đầu nãy giờ vẫn ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu, giờ phút này Chí Hoành mới biết cậu ấy nói lỡ...

-Khụ khụ--- xin lỗi em đang bị ho gà nên từ ngữ dùng sai xin lỗi ạ...ý em là cho Viển Viển đến ngồi kế em đi dù sao em ấy cũng là em họ của em và vừa chuyển về nước nên chắc còn ngại mọi người ạ..!

Nội tâm gào thét: What đờ phở mình đang nói nhảm gì vậy?

Cả lớp và cô giáo đều cười lớn Vương Nguyên cũng che miệng cười cậu ta đúng là ngốc như vậy trong giây phút hồi hộp lại hy sinh bản thân không thương tiết đúng là phong cách của ta rồi hahaha =]]] không thể nào ngừng cười.

-Này Lưu Chí Hoành! Cậu bị họ gà thì sao không ở nhà húp cháu gà đi còn đi học làm gì? Muốn lây cho bọn này sao? hahaha cười chết tôi!

-Cậu...

-Chí Hoành bị gì thì liên quan gì cậu? Muốn ngày mai nhà cậu từ công ty phân phối thực phẩm chuyển sang nuôi gà không?

Từ xa chàng trai cao 1m74 tay ôm cuốn sổ nhỏ đi tới, đôi mắt lạnh lùng, bộ dáng tiêu soái đi vào là cho cả lớp thoáng im lặng...

-Thiên Tỉ, chỉ là đùa thôi, không cần nghiêm túc như vậy!

Chí Hoành vốn không để tâm, cậu rất hòa đồng, ít khi dùng thân phận nhị thiếu gia của mình để khoa trương thân thế nhưng Thiên Tỉ có vẻ để ý, anh ấy không cho phép 1 ai có quyền xúc phạm hoặc tổn thương Chí Hoành, thật sự rất bảo vệ, rất yêu thương, khiến Vương Nguyên chứng kiến từ đầu nãy giờ vốn ngại ngùng nhưng vẫn vui vẻ khóe mọi khẽ nhếch lên. Cậu thật ngưỡng mộ Chí Hoành nhà cậu, tìm được người yêu thương cậu như vậy, thật mừng cho cậu ấy, còn cậu....bao giờ mới hưởng được thứ hạnh phúc, được người khác yêu thương đây? (beta: đáng lẽ là được rồi Nguyên à..nhưng là bị Hoành Hoành ngăn cản á...)

-Được! Em đã nói không tính toán thì không tính toán, anh chỉ muốn nói cho các người ở đây biết 1 chút, em không nói em là nhị thiếu gia của IZ thì chắc các người cũng quên nhỉ? Làm gì cũng nên có chừng mực 1 chút, tất cả đã hiểu chưa?

Giọng nói lạnh như băng và nếu như có thể dùng giọng nói để giết người thì bọn người kia có thể đã bị đông chết từ lâu rồi. Bạn học vừa rồi bị dọa đến xanh mặt chỉ biết cúi gập đầu...

-Vâng! Hội trưởng đội kỉ luật ạ....

-Tốt!

Khẽ nhếch môi cười...cả lớp lại rơi vào khoảng lặng...cô giáo từ nãy giờ chỉ dám im lặng dưới đám con ông trời này, nhưng không thể trể nãi hơn nên đành lên tiếng.

-Thiên Tỉ, em điểm danh sao? Hôm nay lớp không ai nghĩ a~, ngược lại có bạn mới, em báo cáo cho Tuấn Khải giúp cô bảo lấy số báo danh cùng phù hiệu cho bạn học mới nhé!

Nói nãy giờ cũng quên mất sự xuất hiện của cô gái này? Thiên Tỉ xoay người nhìn cô gái vẫn cúi đầu trên bục giảng, cậu trước giờ không có hứng thú cho lắm với nữ nhi nhưng thật sự nhìn người con gái này rất quen mặt nha, lại rất thu hút...hình như đã gặp qua ở đâu?

-Chào! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp trên kiêm hội trưởng đội kỉ luật! Cậu tên gì, tôi sẽ giúp làm thẻ học sinh.

Vương Nguyên lúc nãy nghe 2 chữ "Tuấn Khải"... tim khẽ đập lên vài nhịp, đột nhiên hồi hợp không thôi...vừa sợ gặp vừa muốn gặp, cảm giác nhớ nhung rất nhiều, rất mãnh liệt, đầu óc liền rơi vào trạng thái ngây ngẩn đương nhiên không nghe thấy người kia đang nói chuyện với mình...

Chí Hoành thì lại nghĩ hơi bong bóng hết tác dụng nên Vương Nguyên không dám lên tiếng nên liền chạy lại đỡ nạn.

-Em ấy là Vương Hạ Viển...em họ của em đó, nhớ giúp làm thẻ lẹ nhá! Còn Viển Viển em lại đây ngồi cùng anh.

Lôi lôi kéo kéo cô gái kia làm Thiên Tỉ hết sức khó chịu, tên nhóc này ngang nhiên lôi kéo thân mật với nữ sinh khác trước mặt mình mà không ngượng, quá đáng!!! Nhưng em ấy làm gì có em họ? Lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghe bố mẹ Chí Hoành nói qua cái tên Vương Hạ viển?? Mà cô gái này sao lại trông quen như thế, thật kì lạ, chào hỏi cô giáo xong sau đó cũng nhanh chóng rời đi!

Trên hành lang vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, không hiểu sao con người Thiên Tỉ lâu nay lạnh lùng không có xu hướng nhiều chuyện nhưng không hiểu sao cực kì tò mò về người con gái này! Bằng mọi giá phải làm cho rõ nha, thật sự trông rất quen mà sao không nhớ, kì lạ! Móc chiếc điện thoại đời mới ra nhưng case điện thoại lại là hình gấu Kuma màu nâu =]]]]] không thể tinnnnn

Tìm dãy số quen thuộc, không do dự bấm số gọi! Sau vài tiếng kết nối đầu dây bên kia cũng nghe máy.

<<Alo ..>>

-Cậu đang ở đâu ?

<<Văn phòng riêng>>

-Được, ở đó đi tôi tới!

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, cuộc gọi giữa 2 kẻ băng sơn ngàn năm quả là nhàm chán =]]

Phòng Chủ Tịch Hội Học Sinh.

Thiên Tỉ lại với vẻ mặt chán nản mệt mỏi đi thẳng vào phòng, chẳng cần lễ nghi gõ cửa hay chào hỏi gì sất. Mi tâm khẽ nhíu lại, vào đến liền ngồi bẹp lên salon, chẳng thèm để ý đến chủ nhân của căn phòng.

-Tên kia, cậu không biết gõ cửa sao?

Tuấn Khải bất mãn nhìn cậu, sắc mặt lạnh băng, dù đây không phải lần đầu nhưng cũng không ngăn được mở miệng quở trách người kia trước hành động tùy tiện mà lại chẳng hề xấu hổ gì.

-Tại cậu, tại cậu cả thôi! Giao cho tôi cái gì mà đội kỉ luật, chính là đang trêu chọc tôi sao? Tôi ghét nhất là làm quan chức nhà nước, ghét nhất là tuân theo luật, thử hỏi mộ kẻ ghét các quy tắc như tôi mà cho làm hội trưởng đội kỉ luật thì còn gì là Dịch Dương Thiên Tỉ! Cực ghét, thế mà dám đầy đọa tôi, hại tôi ngày nào cũng phải ôm quyển tập cây bút đi khắp nơi kiểm tra, cậu tưởng tôi rảnh lắm chắc?

Con người vốn ít nói nhưng với loại chuyện than vãn này đặc biệt nói rất nhiều nha, cậu thật sự rất ủy khuất!

-Than cái quái gì? Cái chức chủ tịch học sinh vớ vẩn này không phải do cậu kêu đám đàn em cậu hùa nhau bỏ phiếu cho tôi sao? Tôi không hành hạ cậu một chút tôi còn là Vương Tuấn Khải! Vả lại cậu có thể nhờ người trong hội đi điểm danh không nhất thiết phải đích thân đi, chính là cậu muốn đi gặp tên Lưu Cáo kia, đó là do cậu ngốc thôi không đươc trách tôi.

Anh không buồn trêu chọc Thiên Tỉ, hôm nay tâm trạng vốn không tốt, nhưng trêu chọc dạng người băng sơn mặt liệt ít nói như cậu ta cảm giác cũng không tệ nha~, cười một cái!

-Vô tội, tôi hoàn toàn vô tội, đám nữ sinh tôn cậu là nam thần làm đấy, muốn trách? Cứ trực tiếp đi tìm họ đánh một trận cho hả dạ, tôi đây liền mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, nhất định không kỉ luật cậu!

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi 0~0 quả nhiên không thể nói lý với dạng người ngang ngược, còn hay lách luật này...

-Khụ khụ, vấn đề này...ừm... Nếu tôi thật sự làm vậy...thì tôi...ừm..... Mà thôi, tại sao tôi phải nghe lời cậu? Hả? Tới đây tìm tôi làm gì nói lẹ rồi đi đi, thật phiền phức.

Thẹn quá hóa giận!

-Ờ!

Thiên Tỉ đứng lên sửa sang lại trang phục, cầm quyển sổ to tướng trên bàn di chuyển đến chỗ bàn làm việc của Tuấn Khải, trang trọng nói.

-Chủ Tịch hội học sinh thân mến! Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ của đội kỉ luật hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc! Cả trường không ai nghĩ học, còn có cả thành viên mới chính là gia nhập lớp E tin rằng cậu đã có hồ sơ cơ bản? Phương lão sư chủ nhiệm nói tôi bảo cậu nhanh chóng cấp thẻ học sinh cho học sinh mới, tên là...ừm..gì nhỉ? À..là Vương Hạ Viển! Hình như em gái hay em họ trôi sông trôi lạc của cậu đấy! Hai người cùng họ hahahaha...(beta: ta nói là suy nghĩ của hai đứa bây rất giống nhau nga~)

Ôi...Tuấn Khải thật sự nổi da gà =]]] bộ dạng nghiêm trang của đại ca hắc đạo đúng là không tầm thường! Mà là rất bất thường....

-Này đùa nhau à? Chưa có ảnh dán hồ sơ nhập học này, nên làm gì có ảnh để làm thẻ?

-Sao tôi biết, trách nhiệm của tôi chỉ có vậy, kỉ luật không bao gồm học sinh giấu ảnh không nộp, cũng không có hình phạt cổ hủ như thế aaaa, cậu tự đi mà đòi cô gái đó đi, mà nên cẩn thận vì cô ấy có vẻ thân thiết với Hoành Thánh nhà tôi đó!

"Nhà Tôi??" quả là ớn lạnh giữa mùa hè =]]]]]
---------------------------
Giờ ra chơi------------------------------------------------------------------------

Tất cả bạn học đều di chuyển xuống căn tin ăn trưa, Chí Hoành và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ! Họ vừa đặt mông ngồi xuống ghế lại một phen xào xáo ồn ào.

-Nguye... à không Viển Viển em muốn ăn gì anh đi lấy choaaa nà!

Vừa nói vừa áp sát vào người Vương Nguyên giọng nói không thể nào trong sáng hơn, cứ như một tên biến thái làm Vương Nguyên nổi hết cả da gà....

-Hoành Thánh chết tiệt!! Tưởng tớ giống con gái thục nữ, chân yếu tay mềm à? Tôi chính là có thể tự mình làm không cần cậu giúp!

Vương Nguyên ngang ngược hô lớn, cũng không để ý mình đang thân phận gì? Chỉ có Chí Hoành là hết sức cẩn trọng, Vương Nguyên vừa định đứng lên đi lấy thức ăn cậu liền kéo cậu ta lại căn dặn cùng trách móc một trận.

-Tiểu Trôi óc mèo cậu điên rồi sao? Cậu còn hô to vậy, không nhỏ tiếng 1 chút muốn bị phát hiện sao? Còn nữa tớ đã dặn cậu nếu không cần thiết thì TUYỆT ĐỐi never ever not nói chuyện okay? Tất cả cứ để tớ nói, cậu chỉ cần đóng vai mỹ nữ an tĩnh là ồ kay rồi, hiểu chưa?

Vương Nguyên đổ mồ hôi 0~0

-Cậu quá khoa trương rồi đó, tớ lành lặn cậu không muốn lại muốn tớ giả câm điếc! Vả lại ai cho gọi cái tên Tiểu Trôi đó vậy hừ....thật mất mặt!

Vương Nguyên lại chu môi chu mỏ cãi lại, Chí Hoành đổ thừa do cậu gọi mình là Hoành Thánh trước nên mới gọi lại. Tên đó chỉ mình Thiên Tỉ caca được gọi thôi, ai cũng không được, sau đó Vương Nguyên lại nói 2 người ớn lạnh, Chí Hoành lại nói đó chính là tình yêu trẻ con như Vương Nguyên đương nhiên là không hiểu =]]

Họ cãi rất hăng say đến nỗi quên mất trời trăng, sau khi phát hiện có người đang đi tới mới diễn cảnh anh em tình thâm. Cả 2 vừa định đứng dậy lấy thức ăn thì một đám nam sinh tầm mười mấy người ai cũng cầm một phần cơm to, rất nhiều thức ăn trông kinh khủng vô cùng, còn tiến lại gần Vương Nguyên.

Bạn học A:

-Chào...chào cậu...mình tên là Dương Sơn mình học lớp A...cậu...cậu cho mình ngồi đây với nhé...mình có lấy thức ăn cho cậu nè...

Bạn học B:

-Tránh ra, các người tránh ra! Đây là đồng học cùng lớp của tôi đó tránh ra điiiiii.... Hạ Viển! Hạ Viển cho tớ ngồi đây với nha nha! Tớ lấy rất nhiều thức ăn cho cậu này, cho tớ ngồi đi mà!

Bạn học C:

-Mấy đứa tránh ra coi! Để cho tiền bối như ta làm quen học muội mới, giỡn mặt với ta sao? Ta bảo tránh ra mà! Này học muội gì ơi, em tên gì vậy?? Học lớp nào vậy cho anh làm quen với vớiii bla bla v...v....v........................................!

-Bla...bla...

Vương Nguyên bị khủng bố đến mặt cũng ngơ ra...thật sự...thật sự lúc tự ngắm mình trong gương thấy thân thể rất rất kì quái, rất bán nam bán nữ... Nói chung có điểm gì xinh đẹp đâu cơ chứ sao họ lại làm quá như vậy? Thật sự...thật sự không hiểu nổi!

Chí Hoành thấy cảnh này thì cười muốn bò lăn bò càng, trong số họ ai cũng là công tử nhà giàu có, bạn gái đếm nhiều không thể tả, minh tinh hay mỹ nhân gì cũng không thiếu! Nay lại thích Vương Nguyên đến vậy, nếu họ biết sự thật thì sẽ như nào?? Cười chết cậu rồi haha...

-Này này, nó làm em gái tôi đó, các cậu bình tĩnh nha, muốn số điện thoại? Weibo, wechat? Hay địa chỉ nhà thì cứ tìm tôi nhaaaa....nhưng nhớ mang theo quà hối lộ đó vì thông tin của em gái mỹ nữ của tôi thật sự rất có giá à....

Chí Hoành khoác lác quơ tay múa chân rất dữ dội, Vương Nguyên bên cạnh chỉ biết âm thầm thở dài, lén lút nhéo mạnh vào bắp đùi cậu một cái rất mạnh khiến cậu chỉ biết trợn mắt trách trời thôi... Thậm chí quyền la thét gào khóc cũng không có....quá khổ, thật sự quá khổ rồi, ai nói thân thuộc với mỹ nữ là có lợi đâu chứ T___T.
.
--Từ trên dãy hành lang lầu một xuống căn tin.

Hôm nay sao căn tin lại có chút bất thường như vậy? Rõ ràng còn rất nhiều bàn tại sao cả đám lại xúm nhau dành cái bàn nhỏ đó? Rốt cuộc nhân vật nào đang ngồi đó mà lại kinh động cả căn tin như vậy? Thật chướng mắt, Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm với cảnh tượng khoa trương này liền hỏi người bên cạnh.

-Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy?

Tất cả đều nhìn nhìn ngó ngó sau đó thái độ lập tức quá quắt lên, riêng Thiên Tỉ vẫn cứ trầm tư cố gắng nhớ nhớ lại điều gì đó nhưng thật sự không nhớ ra làm cậu thật sự rất bực mình rõ ràng quen thuộc như thế?!!

Đình Tính đi nhanh hơn một chúng lại chỗ đám đông đó sau đó chạy lại nói với Tuấn Khải!

-Lão Vương à! Họ là đang tranh nhau đưa cơm cho tân hoa khôi mới của trường chúng ta đó! Thật sự tốc độ quá nhanh....tôi đã tranh thủ giờ đến rũ các cậu xuống mong được ngồi gần cô ấy thế mà lại bị đám người đó nhanh hơn một bước...thật đáng sợ!

Tuấn Khải hoàn toàn không hứng thú, đúng là đám háo sắc! Học hành không lo cả ngày chỉ biết nghĩ đến nữ nhi, rõ ràng không có tiền đồ, mặc kệ vậy. Cả đám tiến lại phía quầy cơm buffe lấy thức ăn, Lưu Nhất Lân là nhanh nhẹn nhất nha! Cậu chính là thích thức ăn nhất, nhưng sau khi tới thì......

-Con mẹ nó ?? Thức đâu hết rồi?? Hết rồi sao?? Mới 5 phút thôi mà?? huhu cái đám trư bát giới nàyyyyyy!!!

Thấy thằng nhóc kia gào thét, Tuấn Khải khó hiểu đi nhanh lại quầy thức ăn, tuy nhiên cả cọng rau cũng không còn, wow....anh thật sự tức giận, rốt cuộc là tình hình gì đây? Thiên Tỉ cũng cảm thấy khó hiểu?? Giấu bộ mặt lạnh lùng tàn khốc, chỉnh lại quần áo tóc tai một chút...tiến lại cái bàn to nơi cả đám nữ sinh đang ngồi méo mặt tán gẫu, nở một nụ cười ôn nhu tỏa nắng....

-Học muội này...cho anh hỏi 1 chút, có phiền các em không??

Wow băng sơn ngàn năm của trường hôm nay lại cười?! 0~0 là cười đó nha hôm nay là ngày gì mà Dver lại có nhiều chuyện bất ngờ thế? Ôi mô phật mô phật...

-Dạ....dạ...tụi em rảnh lắm! hihi Thiên Tỉ đội trưởng có chuyện gì có thể từ từ ngồi xuống rồi nói cũng được ạ!!!!!!!!!!!!!!

Thiên Tỉ tuy miệng vẫn cười nhưng lòng lại có chút bực dọc, cô gái kia nói xong liền như bạch tuột quấn lấy cánh tay anh kéo ngồi ghế cùng mình, thật khó chịu! (beta: này con bánh lọt kia...buông Thiên Thiên ra! Thiên Thiên là không thích động chạm thân thể a~) Hỏi nhanh sau đó chuồn chứ nhỡ mà Chí Hoành xuống căn tin lại thấy cảnh này thì anh thật sự thảm nhaaa...

-Ừm...hôm nay có chuyện gì mà trường chúng ta mau hết thức ăn vậy? Lợn rừng sổng chuồn sao?

Nhắc đến chuyện này là cả đám nữ sinh nghiến răng nghiến lợi tức giận! Người son phấn lòe loẹt nhất lên tiếng!!

-Lợn rừng không sổng chuồn! Chỉ là Hồ Ly Tinh nghìn năm xuất hiện thôi, ỏng a ỏng ẹo ra vẻ thẹn thùng đến nổi đám háo sắc kia mang tất cả đồ ăn ngon toàn bộ dâng hiến cho con nhỏ đó! Làm chúng em ở đây dạ dày muốn nhảy ra ngoài cũng không mua được thức ăn, con nhỏ đó vừa chuyển đến đã làm màu như vậy!! Team Rose tụi em nhất định cho bài học!! Tên là gì nhỉ? Vương Hạ Viển? Ôi Vương Hạ Viển cơ đấy, cái tên quá quê mùa hừ.....

Không ngờ là cô gái này lại có bản lãnh xoay chuyển cả căn tin, lại càng thêm tò mò, nhất định phải điều tra kĩ lại mới được! Cười mấy cái cho qua chuyện rồi lại trở về với khuôn mặt băng lãnh thường ngày, đi về chỗ ban đầu! Vương Tuấn Khải đứng đó mặt đã đỏ như ớt, tóc hình như cũng đang sắp bốc khói, quả nhiên liên quan đến Chí Hoành thì cũng chẳng tốt đẹp gì =]]] Vừa chuyển vào đã gây xào xáo cho cả trường mà anh mất công bao lâu nay mới giữ được trật tự như thế! Phải tới coi thần thánh phương nào mới được!

-Nghe rõ không? Aydda lâu rồi không dùng chiêu này có chút không quen rồi!

-Tôi quản lý Dver cả năm nay cũng chưa từng xảy ra trường hợp này, mỹ nữ? Rốt cuộc là cỡ nào? Đi xem 1 chút nhé! Sẵn cho cái đám không có tiền đồ kia biết thức ăn 5 sao của Dver là để cho người ăn không phải để trải dưới chân phụ nữ!

Tuấn Khải ầm ầm hàn khí tiến lại đám đông đó, Thiên Tỉ cùng cả đám kia cũng đi theo sau. Chỉ có Đình Tín là khoác tay Lưu Nhất Lân thì thầm than oán về sự kiện hôm nay thôi.

-Cậu thấy họ ngốc không? Đồ ăn thì làm sao lấy lòng được mỹ nhân? Ít nhất phải mua trang sức, làm như lần đầu thấy mỹ nhân vậy đến nỗi quên cả cách lấy lòng[[[ quá tệ nha.

-Đầu heo nhà cậu tối ngày trong đầu cũng chỉ có thế, vô dụng quá đi!

Nhất Lân không thèm hàn thuyên nhảm nhí với tên ngốc này, trực tiếp đuổi theo đám người Tuấn Khải. Cả đám nhanh chóng đi tới cái bàn nhỏ kia nhưng không cách nào chen vào, Tuấn Khải nhíu chặt mày bực dọc, Thiên Tỉ thấy vậy liền vẫy tay một cái, đám người trong đội kỉ luật liền hô to một tiếng.

-TẤT CẢ GIẢI TÁN? CÁC NGƯỜI QUÊN NỘI QUY RỒI À? MUỐN TẤT CẢ ĐỀU BỊ KỈ LUẬT SAO?

Một tiếng quát lớn của đội kỉ luật quả nhiên có hiệu quả nha, đám đông nhanh chân chuồn ra, tuy có chút luyến tiếc. Đường mở ra Tuấn Khải lập tức tiến về phía bàn nhỏ, Chí Hoành ngồi đối diện Vương Nguyên nên đã thấy sắc mặt không tốt của anh đang tiến lại! Vương Nguyên ngồi đưa lưng ra phía sau tuy không thấy nhưng vẫn có cảm giác rất lạ...rất rung sợ, hồi hộp...mùi hương quen thuộc từ từ sọc vào mũi cậu khiến cậu căng thẳng đến lòng bàn tay ướt đẫm... Nắm chặt chiếc váy ngắn.. Âm thanh của người phía sau từ từ vang lên khiến cả căn tin lúc nãy còn ồn ào liền rơi vào khoảng không im lặng..âm thanh lạnh lùng sắc bén.

-Cô là Vương Hạ Viển? Xoay qua đây 1 chút!

Run....người cậu run một lúc càng lợi hại...hơi để thở cũng không có, thậm chí hô hấp cũng không đều, mồ hôi trên trán tuôn không ngừng, anh là đang gọi cậu sao?

End chap 14
.
Tadaaa mừng thôi nôi bảo bối "Còn dám gạt tôi ? Tôi sẽ cắn chết em" được 105 ngày =]]]]]] và 5k view ^^ đáng nhẽ đăng hôm 100 mà do soạn chưa kịp vì Anh phải cắt một ích chap sau thêm vào cho dài để ăn mừng đó ^^ gần 4500 chử lận nha , cám ơn mọi người đã ủng hộ bảo bảo đầu tay của anh ♡ thật sự cám ơn , tiếp tục đủ 200view và 10cmt sẽ up chap mới nha ^^ Anh yêu mọi người moaz moaz taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro