Chap 16 : Bị Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Bị hại

Vương Nguyên nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng giả vờ làm động tác ho khan vài tiếng, không khí im lặng lúc nãy biến mất. Ánh mắt Vương Tuấn Khải vừa rồi còn ngẩn ngơ liền lập tức lộ vẻ mặt khẩn trương nhìn Chí Hoành, nhưng cậu thì vẫn không biết mình đã nói sai điều gì và thế là cứ tiếp tục ăn.. Không khí thật nặng nề, Thiên Tỉ thì một bộ dạng im lặng suy nghĩ! Sắp ra rồi..

-Lưu Cáo..cậu, vừa nói cái gì..?

Tuấn Khải nhìn cậu, gương mặt hơi cứng lại khi nghe đến tên Vương Nguyên, anh liền có chút hy vọng..hy vọng điều gì? Anh không biết, nhưng cái thứ gọi là hy vọng đó cứ chiếm lấy tâm trí anh, nhịn không nổi liền hỏi lại, chỉ sợ..chỉ sợ do bản thân thương nhớ người kia quá liền sinh ra ảo giác, anh thật sự rất nhớ thương con người tên Vương Nguyên đó.

-Hả? Làm sao? Nói gì cơ?

-Lúc nãy cậu nói gì? Nói lại đi..nhanh lên!!

Chí Hoành là vẫn đang ngồi ăn thảnh thơi, chuyên tâm nhìn vào đĩa thức ăn của mình vừa ăn vừa cười tủm tỉm, đột nhiên Vương Tuấn Khải cứ gặng hỏi cậu, hừ, đúng là lãi nhãi quá nhiều, cậu có phát ngôn sock gì đâu mà hắn lại làm quá lên như vậy... Mà lúc nãy cậu vừa nói gì nhỉ?...à..cậu vừa nói...vừa nói "Tiểu Nguyên" 0~0 cậu vừa nhắc tên Vương Nguyên, lần này cậu tiêu rồi, tiêu chắc rồi...đúng là quá lơ là...

Từ từ buông đũa xuống ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, mặt cậu đã có vài tia đỏ do lúng túng. Vương Nguyên thì chỉ biết âm thầm kéo kéo vạt áo cậu vì bây giờ cho dù có muốn nói cũng không được không có hơi bong bóng sẽ lập tức bị phát hiện...không thể trông chờ gì được cậu đành liều mạng tìm đại 1 lý do!

-Em nói họ vừa thấy Tiểu Viễn liền lập tức như hổ đói mà bổ nhào tới, sao nào? Hả hả hả...

Tuy cậu vênh mặt lên nói rất tự tin, nhưng thật chất trong lòng run rẩy không ngừng..chỉ mong tên kia ngốc ngốc 1 chút đừng vật trần cậu !...

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mi tâm, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Chí Hoành, chờ đợi cậu lập lại cái tên đó lần nữa...tên của người đó 1 lần nữa, thầm cầu nguyện ngàn lần đừng là anh ảo giác, làm ơn...!

-Cậu nói dối...rõ ràng câu nhắc Vương Nguyên..tôi chắc chắn nghe cậu nhắc Vương Nguyên..cậu mau lập lại cho tôi, cậu có phải vừa nhắc Vương Nguyên không!?!
[Au: Vì từ Nguyên với Viễn khi phát âm bằng tiếng trung nó na ná nhau ^^ Nguyên thì đọc ngắn hơn Viễn 1 chút Viễn thì kéo âm dài ra, bạn nào có coi HVNS thì để ý khi có ai đó gọi Mã Tử Viễn rồi so sánh âm cuối với từ Yuan là ra nha :33]

Anh như muốn thét lên, Chí Hoành mặt đã hơi xanh, thật sự không biết phải phản bác sao.. không phải nhanh như thế đã bị lộ chứ? Còn Vương Nguyên thì lại khó hiểu nhìn anh..ánh mắt của anh là đang trông chờ điều gì? Sao anh phải gặng hỏi chuyện của cậu...liệu trong lòng có bao giờ 1 chút nhớ đến cậu không? Một chút thôi, có không? Không ngừng lập lại trong đầu, cảm giác bây giờ là gì...là hạnh phúc sao? Thứ cảm giác này thật khiến cậu muốn cười mãi không thôi..chỉ cần anh chưa quên cậu là được! Là thật mãn nguyện.

-Khải! Đừng nháo nữa, em ấy là nói Tiểu Viễn, cậu nghe nhầm rồi!

Cùng lúc không hẹn mà Chí Hoành lẫn Vương Nguyên đều xoay đầu trừng mắt ngỡ ngàng nhìn Thiên Tỉ 0.0 không thể tin Thiên Tỉ lại nói giúp, họ còn đang lo lắng Thiên Tỉ sẽ nói lời khẳng định làm Vương Tuấn Khải sinh tâm nghi ngờ, nhưng không ngờ anh lại mở miệng nói giúp, thật vượt ngoài tầm kiểm soát..(beta: mấy người là luôn nghĩ Thiên Thiên như thế ư? Thật đau lòng a~...)

Tuấn Khải chán nản, thật sự bỏ cuộc..có lẽ anh thật sự đã bị ảo giác..cảm giác thật vọng thật khó tránh!

Giờ ra chơi cũng nhanh chóng kết thúc...Chí Hoành và Vương Nguyên trên đường về lớp nói rất nhiều chuyện. Chí Hoành có thể nhìn ra Vương Nguyên thật sự rất vui..cũng mừng cho cậu ấy, chần chừ không biết có nên nói sự thật cho cậu ấy biết không...nhỡ tên Vương Tuấn Khải hắn ta chỉ là tình cảm tạm thời, chơi chán liền lập tức đá Vương Nguyên đi? Cậu đã rất khó khăn để thừa nhận tình cảm nam với nam này...nhỡ 1 ngày thật sự bị Vương Tuấn Khải bỏ rơi, thì cậu phải làm sao đây?

-Hoành Hoành à cậu có thấy không? Lúc nãy anh ấy hình như có vẻ khẩn trương đó nha...nói xem có phải hay không anh ấy..có 1 chút, 1 chút cảm giác với tớ không? Có phải vậy không?

Vương Nguyên kích động xoay người để bản thân đi lùi, mặt đối mặt với Chí Hoành, cậu cười tủm tỉm trông rất đáng yêu, Chí Hoành cũng cười, cười cậu quá ngốc nghếch đi người ta chỉ mới nhắc tên 1 chút đã vui tới như vậy, ngốc chết đi được...

-Khẽ thôi, bây giờ cậu đang trong hình dáng của con gái mà tiếng nói thật khó nghe quá đi =]] về sau tớ phải tìm cách mới được!

Cậu giả làm ra bộ mặt khinh miệt, Vương Nguyên liền hoảng sợ che miệng mình lại,thật sự giọng của cậu tuy có trong nhưng dù sao cũng là giọng con trai, thật sự khó nghe lắm saooo..?!?

-Được..được..tớ không lên tiếng nữa aaaa, nhưng vừa cũng quá nguy hiểm đi, chút xíu nữa là bị vạch trần rồi cũng may có Thiên Tỉ ca..cậu về sau cẩn thận 1 chút!

Chí Hoành gật đầu không nói thêm gì, cũng không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, vốn không biết phải trả lời sao mà..cậu là người ngoài cuộc mà vẫn nghĩ không thông, có lẽ chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, vẫn là kiên nhẫn thêm thời gian xem sao.(beta: sao lúc nào Khải của ta và Thiên Thiên cũng bị cho là kẻ lừa dối a~ không đáng tin a~ Hoành a~ cậu thật hết nói nổi....)

Hai người họ vừa cười vừa nói, một lúc đã đi đến lớp học, vừa vào đến cửa lớp, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Vương Nguyên, nhưng...ánh mắt không như lúc sáng, không phải ngưỡng mộ..không phải yêu thích, mà là loại ánh nhìn nghi ngờ, soi mói, khiến cả cậu và Chí Hoành đều khẽ rùng mình, nhưng cũng mặc kệ mà tiến lại chỗ ngồi của mình. Lúc nãy vừa đi vừa nói chuyện cũng mất khá nhiều thời gian, cũng may là lão sư đến trễ!!

Chí Hoành đi trước, bàn của cậu nằm ở phía cuối cạnh cửa sổ, đi 1 lúc gần đến lại dừng lại...nhìn chằm chằm vào chiếc ghế kế bên...ánh mắt đã hiện lên tia tức giận..Vương Nguyên đi phía sau thấy cậu đột nhiên ngừng lại, cả người còn không ngừng run rẩy nên liền chạy lại phía nói thầm "Làm sao vậy?" với cậu, âm lượng cực nhỏ chỉ cậu và Chí Hoành mới có thể nghe. Chí Hoành vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào chiếc ghế kế bên, Vương Nguyên liền nhìn theo ánh mắt của Chí Hoành. Cậu phát hiện ghế ngồi của mình bị 1 nền sơn đỏ trét đầy..trên nền sơn đỏ lại có màu sơn đen với số 21 cỡ to trên ghế...bên mép đặc 1 cành hoa hồng...

Chí Hoành khỏi nghĩ cũng biết chuyện tốt này là ai làm. Cậu đã học ở đây lâu rồi mà liền xoay người trừng mắt nhìn đám người kia, đám người kia liền không ngại mà cười nữa miệng với cậu, vẻ mặt khinh thường!
[Au: *21 có nghĩa là T__T ừm...khó nói quá huhu, lại không muốn các em sệch gồ gồ chi cho mệt, nó chính là từ bitch tiếng việt đọ Biểu tượng cảm xúc cry. beta: tức gái bán hoa...]

Vương Nguyên ánh mắt trầm xuống..giờ phút này cậu cũng không biết phải nói gì, không nghĩ vừa đến đã bị ghét đến như vậy..tự hỏi cậu đã làm điều gì sai? Người như cậu đi đâu cũng không ai thích sao..? Có phải vì cậu đáng ghét nên bấy lâu vẫn không chiếm được 1 chút tình cảm của Tuấn Khải.. Dù là đại nam nhi nhưng giờ phút này thật sự cậu rất muốn khóc, rất muốn...

Đột nhiên thấy vẻ mặt Vương Nguyên trầm xuống, Chí Hoành lại càng thêm khó chịu, cậu xoay người định đi đến chỗ bọn họ làm cho rõ thì bị Vương Nguyên níu cánh tay lại! Cậu nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu với Chí Hoành ra hiệu cậu không sao, cậu ổn!!

Chí Hoành khẽ nhíu lại mi tâm, Vương Nguyên vốn đã chẳng mạnh mẽ gì, nay nhìn cậu chịu uất ức, nhìn cậu bị ủy khuất vẫn im lặng không dám nói gì, lòng Chí Hoành chợt nặng nề... Chính cậu đã đưa Vương Nguyên đến đây, chính cậu đã đẩy Vương Nguyên vào thế giới thị phi này, trước đây đã lường trước, cậu tự hứa với lòng bằng mọi giá không để Vương Nguyên chịu tổn thương gì, cuộc sống của cậu ấy...cậu sẽ chịu trách nhiệm! Nay cậu lại chỉ có thể đứng đây nhìn con người kia cười khổ im lặng chịu đựng...cậu là người có phải quá thất bại rồi không?

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín từ trên đi xuống, vỗ vai Vương Nguyên trầm giọng nói.

-Hạ Viễn, cậu đi tìm cái ghế khác vào ngồi tạm đi, chỗ này cứ để bọn tớ giúp cậu đòi công bằng, dù gì cậu cũng là em gái Chí Hoành mà! Chúng tôi tuyệt đối không để cậu chịu thua thiệt!!

Nhất Lân và Đình Tín tốt bụng nói một câu, Vương Nguyên cũng mỉm cười đáp lễ rồi kéo chiếc ghế bị sơn đỏ lòe hết phần ra khỏi lớp đi về phía nhà kho, cậu vừa đi khá xa không khí trong lớp lại đột nhiên trầm xuống.... Chí Hoành đầu như có khói, mặt đã đỏ như có lửa mà tiến lại phía bàn đầu chỗ của Nghiêm Vũ và Hàn Thy. Nổi trận lôi đình mà đập tay xuống bàn một cái rất lớn, rõ ràng tay cậu đã đỏ lên, sưng lên, nhưng một chút đau đớn cũng không thấy.

Cả lớp là lần đầu tiên thấy Chí Hoành giận dữ như vậy! Còn Lưu Nhất Lân và La Đình Tín lại càng ngạc nhiên, quen cậu từ hồi cấp 1 đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên thấy vẻ mặt khủng bố này của cậu cũng là lần đầu thấy cậu tức giận! Họ thầm nghĩ: Chí Hoành này thật sự rất yêu thương đứa em kia rồi! Vừa hơi sợ lại càng tò mò chuyện rồi sẽ thế nào??

-Lưu Chí Hoành, cậu muốn kiếm chuyện sao hả??

Nghiêm Vũ bực tức thét lên, cô thật sự cũng chẳng thèm kiêng nể ai, lúc này đây Hàn Thy bên cạnh cũng chỉ nhép miệng cười chờ tuồng hay coi..

-Mày..

Chí Hoành nói tay còn giơ lên chỉ thẳng vào mặt cô, hoàn toàn không còn ai nhận ra cậu... Cậu như trở thành con người khác...gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc lại nhếch mép lên cười... khiến Nghiêm Vũ đang tức giận đến đầu muốn bốc khói cũng phải run sợ..

-Nếu còn bày cái trò này lần nữa...thì đừng trách tao! Ai cũng được nhưng Tiểu Viễn thì tuyệt đối không được động vào! Sẽ hối hận đấy!

Bốn từ cuối, cậu nói ra cực kì bình tĩnh, bình thường trêu cậu ta ngốc cậu ta cũng không nói gì chỉ cười haha cho qua, nay vừa mở miệng lại biến thành lời đe doạ? Cậu có phải là Lưu Chí Hoành nữa không?

-Hahaha....buồn cười, thế nào? Cậu đe dọa tôi sao? Nếu tôi cứ tiếp tục thì cậu làm gì được tôi? Haha..

Nói xong cô ta giở giọng cười lớn, cũng chưa cảm thụ xong hết khoái cảm thì đột nhiên "chát" một tiếng giòn tan... Cô ta thấy trời đất như tối sầm...đầu hơi choáng váng, bên má trái còn đau rát...khóe miệng ướt ướt hình như đã rỉ máu.. Là Chí Hoành tát tay cô??

-TMD Lưu Chí Hoành mày dám đánh tao sao?

Cô ta nói như phát điên rời khỏi bàn bổ nhào tới người Chí Hoành, 2 người Nhất Lân cùng Đình Tín thấy không ổn liền nhào tới kéo cô ra không cho cô đến gần Chí Hoành. Cô lại như người điên liên tục giơ tay múa chân còn cào lên tay của 2 người họ, họ liền đau quá mà bực bội hất mạnh ra khiến đầu gối cô đập vào cạnh bàn từ từ chảy máu......

Chí Hoành đi lại phía cô, cô đã nằm úp người trên mặt đất, chân đau đến cử động cũng không nổi, cậu cúi thấp người nhìn chằm vào người cô ta, lạnh lùng lên tiếng.(beta: người ta thường nói con trai thì không nên đánh con gái nhưng...con nhỏ này là quỷ, đánh chết cũng được....)

-Lần sau mày còn động tới Tiểu Viễn...tao đảm bảo...chưa đến 1 tuần tao sẽ có cách khiến mày phải chuyển trường với tư cách KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỂ ĐÓNG HỌC PHÍ! Không tin cứ thử mà xem!!

Khóe môi nhếch lên đầy tà ác "Nhớ đấy" để lại hai chữ cậu xoay người quay lại chỗ ngồi. Cậu bước lại cạnh bàn thì vẻ mặt liền biến lại như cũ, lo lắng rằng liệu Vương Nguyên có sao không, cậu sẽ ổn sau chuyện này chứ...chút nữa chắc phải tốn 2 đồng mua kẹo bông gòn cho cậu rồi =_=! Vừa nghĩ tới phải mất tiền lại càng thêm hận con ả kia hơn, hừ... Đúng là càng nghĩ càng giận.

Cậu vẫn đang trong cơn bực mình vì sắp phải tốn hai đồng thì lớp cậu đã toát mồ hôi...lần đầu thấy khí chất bức người này của cậu đúng là cảm tạ vì chưa làm gì thật sự đắc tội cậu....lần sau không nên động vào ổ bom ngầm này...

-Tiểu Tín này, cậu nói xem nếu vừa rồi chúng ta tới chậm 1 chút, cô ta thật sự nhào tới cắn Hoành Hoành... Cậu nói xem...liệu ngày mai của chúng ta có còn được thấy ánh mặt trời không????

Nhất Lân vừa nghĩ đến đã toát mồ hôi lạnh, Đình Tín nghĩ nghĩ 1 chút cũng nuốt nước bọt đáp lại.

-Còn phải hỏi sao? Tên "băng sơn ngàn năm" Thiên Tỉ nhất định đem chôn sống chúng ta không cho thấy bình minh luôn đấy...a di đà......

Hành lang tầng 1...

Vương Nguyên ủ rũ kéo theo cái ghế đi tìm nhà kho, cũng may lớp học ở đây cao cấp như vậy cửa đều đóng kín nên không ai thấy cậu kéo cái ghế có số mất mặt này...thật đúng là ăn nhầm trứng thối mà đi đi lại lại hơn mười lăm phút cũng không thấy nhà kho đâu? Cậu mừng rỡ khi thấy cô lao công của trường đang chùi hành lang liền lễ phép kéo ghế lại cúi đầu sau đó hỏi.

-ah chào cô! Cô có thể chỉ cháu nhà kho của trường ở đâu không ạ? Ghế của cháu...ghế của cháu bị phá hỏng rồi...

Cậu vừa nói vừa cười khổ nhìn chiếc ghế đáng thương rồi nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô lao công.

-Cháu...giọng của cháu...

Vương Nguyên hoảng khi đã quên mất mình hiện giờ trong thân phận gì, tiếng nói..hình như không hợp với cơ thể cho lắm..

-à..cháu..thanh quản của cháu có vấn đề nên giọng bị trầm không dọa cô chứ ạ?

Cậu cuối đầu xin lỗi cô lao công, cô thấy vậy liền cười đáp trả cậu, trong ngôi trường toàn "con ông cháu cha" này hiếm khi có ai lễ phép như cô bé này, tuy cổ họng có chút không tốt nhưng tính tình tốt là được rồi, cô liền nhiệt tình hỏi thăm và chỉ dẫn cậu.

-Ôi trời ơi...ai lại thất đức như vậy? Vẽ bậy lên ghế của cháu thế? Mấy đứa này thật quá đáng, chắc là cháu vừa chuyển đến nên bị chúng nó ăn hiếp đúng không?

Cô bàng hoàng khi nhìn con số 21 trên ghế của cậu, tặc lưỡi lắc đầu..

-Chắc là cháu chưa làm quen được với mọi người nên mới như vậy...tin rằng thời gian sau sẽ ổn hơn thôi! Cám ơn cô đã lo lắng cho cháu...

Vương Nguyên vừa nó vừa cười ôn hòa, thật may vì còn có người lo lắng cho cậu nên liền cảm thấy thật hạnh phúc. Cô đưa cậu tới đầu cầu thang lầu 3 rồi chỉ vào 1 căn phòng to nằm ở góc tường 2 bên còn treo 2 chậu hoa Lam!

-Cháu vào căn phòng đó, nói với người đó đưa chìa khóa phòng thiết bị cho cháu, nhà kho toàn ghế cũ thôi, phòng thiết bị rất nhiều ghế mới cứ vào lấy 1 cái rồi để cái ghế này vào đó luôn tí cô vào xử lý giúp cháu... Nhớ xin phép đường hoàng nhé cậu bé trong phòng đó đáng sợ lắm...
END CHAP

.
Anh xinh nhổi mọi người vì anh trể :(( đã hứa cùng lắm là 4 ngày mà giờ mới đăng huhu T.T ngày thứ 3 định up mà chợt nhớ chưa beta =]]] vào học rồi anh chạy thì kịp chứ đài chị beta chạy cùng thì tội lỗi lắm nên anh sẽ tuyển thêm beta đễ đở cực cho quý phi nhà anh và mau có chap hơn cho các em :33
Lần này phải thăng cấp 15cmt đó nhaaaa :v anh đã nổi lòng tham dòi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro