Chap 18 : Có phải em đã trở về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả ra về Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm ập xuống giường, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào trần nhà, thở dài. Không hiểu tại sao mình lại hành động như thế? Sao có thể nhất thời quên mất Vương Nguyên? Lại còn cô gái đó sao lại gây cho anh cảm giác khó hiểu như thế? Những chuyện đang làm rốt cuộc là đúng hay sai? Tâm trí rối như tơ vò, không biết phải làm sao mới đúng...

Chán nản ngồi dậy đi về phía bàn học, mở ngàn kéo nhỏ bên trong có một hộp vuông trông rất dễ thương. Chiếc hộp màu xanh lá trang trí rất nhiều Tứ Diệp Thảo làm họa tiết, bên mép còn có một Tiểu Bánh Trôi với icon ngại ngùng ( >.< ). Nhìn chiếc hộp anh khẽ mỉm cười.. Mở ra thì bên trong toàn là tranh anh vẽ, toàn bộ...đều là vẽ cậu

Cầm bức tranh anh vẽ cậu ở buổi gặp đầu tiên, nếu nhớ không lầm thì bức này mới vẽ hôm qua thôi. Trùng với thời gian cô gái đó xuất hiện. Cậu ngồi an tĩnh dưới gốc cây, gương mặt thanh tú thuần khiết làm trái tim anh khẽ rung động. Nhớ đến những kỉ niệm bên cậu, nhớ lúc cậu ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng gọi "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải anh muốn hù chết em à chạy chậm lại "

Ngày đó tuy rằng chút nữa đã bị về đồn... Nhưng thật sự rất vui. Lại nhớ đến lần thứ hai gặp, anh dọa hôn cậu. Gương mặt lúc đó đã đỏ đến sắp bóc khói, thật sự cậu rất đáng yêu...

Ánh mắt buồn cứ nhìn chằm chằm vào những bức tranh, nghĩ đến cậu khiến đôi môi anh bất tri bất giác mỉm cười. Anh đã hiểu ra rồi, anh tuyệt đối không thể phụ cậu nữa.

- Nguyên Nguyên, nếu em còn chưa trở về, anh sợ rằng sẽ không giữ được mình mà bị ai đó bắt đi mất đấy. Cho nên em hãy mau chóng trở lại đi. Tiểu Nguyên của anh...

---------------------------------------------------

* Một tuần sau, trường Dver :

- Nàyy có chuyện gì vậy? Cậu với anh ta có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay hai người rất ngộ nha...

Tranh thủ lúc lão sư chưa vào lớp, Chí Hoành ghé sát vào tai Vương Nguyên gặn hỏi, nhưng cậu vẫn mơ màng nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào chỉ thở dài rồi lắc đầu, làm nó muốn giúp cũng không biết phải giúp sao a~

- Hiazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Thấy Chí Hoành thở dài, Nhất Lân và Đình Tính liền phóng qua hỏi thăm xem có chuyệng gì. Nhưng kết quả là bị nó lườm đến rát mặt không cam tâm mà trở về chổ cũ

- Âyy cậu có thấy gần đây Đại Chủ Tịch Hội Trưởng của chúng ta với Tiểu Viển mỹ nhân của chúng ta có gì lạ lạ không?

Đình Tín làm bộ dáng thám tử xoay sang hỏi Nhất Lân, Nhất Lân chỉ biết chán nản gõ vào đầu con người ngu ngốc này mà trả lời

- Người có mắt đều thấy, còn phải hỏi sao?

- Êyyyyyyyyyyyyyyyyy ý cậu nói tớ không có mắt hảả? Muốn chết hảả? Grrrrrrrrrrrr

- Hừ.....

Hai người này quá là ồn ào đi. Ồn đến mức những lời này đều lọt vào tai đám người ác kia, một chữ cũng không bỏ sót!

- Thy Thy, có nghe gì không? - Nghiêm Vũ nhéch mép cười ma mị

- Con nhỏ đó thất sủng rồi, còn tưởng ghê gớm lắm thì ra cũng chả được 1 tuần. Lần này tớ nhất định phải ăn miếng trả miếng cho nó, không những vậy còn tặng thêm quà khuyến mãi, có thể mới rửa được hận trong lòng tớ!!! - Hàn Thy Thy mỉm cười, tay cầm chiếc bút chì đen ấn mạnh vào trang giấy trắng. Ánh mắt độc ác trả lời

- Phải trả giá chứ! Chúng ta sao có thể không biết điều như thế, thiếu nợ mà không trả. Nhất định sẽ trả đủ cậu đừng lo!!!

Năm tiết học buồn chán mau chóng trôi qua, khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt đám người Team Rose liền đi đến chỗ của cậu và Chí Hoành. Thy Thy vẻ mặt đắc thắng lên tiếng :

-Hmmm Hạ Viển ahhhh, sắp tới trường mình có cuộc thi bơi lội với trường Neko đó. Năm nào Tiểu Vũ cũng là ứng cử viên lớp mình tham gia nha. Nhưng cậu xem này, Tiểu Vũ bị cậu hại thê thảm đến như vậy làm sao có thể tham gia được đây? Hằng năm đều là cậu ấy mang vinh quang về cho trường ta đó, năm nay cậu ấy không tham gia được, cậu có phải là nên...chịu trách nhiệm một chút không?

Thy Thy dùng ánh mắt vô tội nhưng đầy trách móc nhìn Vương Nguyên, cậu liền chột dạ. Đúng vậy, cũng là do cậu, lỗi tại cậu mà Nghiêm Vũ mới bị thương, cậu chịu trách nhiệm cũng đúng thôi. Nhưng cậu vừa định mở miệng thì...

- Cô nói nhãm gì vậy? Sao lại tại Tiểu Viển? Các người tự làm tự chịu còn có thể trách ai? Không thi được thì bỏ, đến tìm Tiểu Viển làm gì? Muốn nó thay các người thi à? Điên khùng

- Đúng aaaa, cậu ấy chuyển từ Anh Quốc về mà Anh Quốc lại rất thịnh bộ môn bơi lội không nhờ cậu ấy thì phải nhờ ai đây?

Chí Hoành bực tức lớn tiếng mắng, cô thì vẫn giữ vẻ mặt như "Mọi chuyện đúng là như vậy, rất bình thường" ra trả lời cậu. Thật làm người ta tức chết nhưng cô ta nói đúng. Với thân phận hiện giờ hẳn là Vương Nguyên phải biết bơi đi nhưng thật sự thì... cậu đâu có biết bơi ="= Điều này Chí Hoành cũng biết, hơn nửa với thân phận hiện giờ dù biết cũng lực bất tồng tâm a~

- Điều này có gì khó khăn sao? Hay là....cậu ấy không biết bơi?

Mĩm cười khinh bỉ rồi típ tục

-Hay là....cậu muốn thay cậu ấy tham gia đội bơi nữ sao Chí Hoành? Nhìn không ra nhé...

Chí Hoành tức tới mặt mày xanh lét, chỉ biết liên tục chỉ vào mặt cô mà nghẹn lời "cô...Cô...."

Cô thì vui vẻ thư thái hất tóc xoay người, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào Vương Nguyên, tà mị nói

- Thế nhé, tất cả trông vào cậu! - Rồi xoay người bỏ đi

Xong rồi, lần này cậu xong rồi. Tuy rằng biết là phải chịu trách nhiệm với Nghiêm Vũ nhưng không có nghĩa cậu phải thay cô ta thi a~ Chưa nói đến chữ "Bơi Lội" đánh vần như nào đi, thân phận hiện giờ đã là không tiện, cô ta lại không cho cậu có cơ hội để từ chối nói xong liền phủi mông bỏ đi. Lần này cậu thật sự...xong rồi ="=

- Chí Hoành à, sao đời tớ buồn vậy hả? huhu

Cậu như gào lên rồi gục xuống bàn lăn khóc ăn vạ. Chí Hoành giật mình bịch miệng cậu lại. Cũng may đây là giờ ra chơi không ai trong lớp chứ không thì tiêu thật chứ chẳng đùa

---------------Ngăn cách thời gian tiết học nhàm chán--------------------

Chí Hoành và Vương Nguyên lê bộ trên quảng trường, mỗi người lại cầm 1 cây kẹo bông gòn vừa đi vừa nói chuyện như tập một...=]]]]] (Đùa thôi :vv )

Đương nhiên là hôm nay Chí Hoành mời rồi vì thật sự tâm trạng của Vương Nguyên dạo gần đây thật sự không tốt chút nào. Nếu còn để cậu mời tin chắc rằng tý nữa sẽ có người dọa tự tử mất [Beta: Thật là làm lố -.-]

- Được rồi giờ ở đây chỉ có tớ với cậu, nói đi cậu với thằng cha mặt than gần đây có chuyện gì vậy?

Chí Hoành vừa nói vừa ngắt bông gòn ăn nhưng mắt vẫn châm chú nhìn cậu, cậu chỉ biết thở dài rồi hành hạ cây kẹo bông gòn trong tay rồi giải thích

- Chuyện là thế này...hôm đó tớ...

*Flash Back*

Sau đợt khủng bố trong lớp, Tuấn Khải kéo mạnh tay Vương Nguyên ra khỏi trường. Lúc đầu chỉ định là đưa cậu đến phòng của mình nghĩ ngơi nhưng không hiểu sao càng kéo đi càng không dám ngừng lại, ngừng lại rồi phải đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cậu ra sao đây? Đúng thật anh là quá mất bình tĩnh đi. Cư nhiên ở trước mặt bao nhiêu người nói người ta là người của mình? Chưa nghĩ người ta là thân con gái, lại nói mới gặp người ta chưa được 2 ngày đã như thế.

Thật sự bây giờ dừng lại thì nói gì với cậu đây? Nên thôi đi luôn. Kéo kéo đến cửa trường, Tuấn Khải không còn cách nào đành phải lấy xe đưa cậu về nhà, nhưng hỏi mãi cậu cũng không nói câu nào khiến anh bực tức gầm lên, làn gió thổi qua cổ họng anh khiến giọng nói càng trở nên trầm trông thật sự rất giận dữ nhưng làm ơn đi.... cậu bây giờ đánh chết cũng không dám mở miệng a~

Hết cách nên Tuấn Khải đành đưa cậu về nhà mình, phải nói là lần đầu tiên anh đưa nữ nhân về nhà...mà lại đúng hôm nay cuối tháng người làm đều được nghỉ phép về nhà 1 ngày, cả căn nhà to lớn không có ai chỉ anh và cậu, chiếc ô tô vừa dừng lại ở gara Vương Nguyên chỉ muốn lập tức phóng xuống xe tìm chỗ để nôn thôi.... Tài chạy xe của Tuấn Khải đã từng nếm qua nhưng không ngờ càng ngày nó càng dọa người như vậy...

Thấy cậu mặt mày tái mét anh liền hỏi cậu "Có sao không" cậu liền lắc đầu mỉm nhẹ cười, không nói thêm gì anh lại tiếp tục kéo cậu vào đại sảnh khiến cậu bất ngờ

- Cậu ngồi đây đi, tí sẽ gọi Chí Hoành đến đón cậu!

Anh đứng đó ngước xuống nhìn cậu, cậu cười rồi gật đầu cũng không nói lời nào, không chịu mở miệng...thật tức chết anh mà

- Có muốn ăn gì không ? À mà muốn cũng chẳng có gì để ăn T__T người làm nhà tôi nghỉ hết rồi, haizzzz đói chết đi được....

Anh vừa định bắt chuyện bằng món ăn với cậu thì lại nhớ ra... nhà thì không có người, trình độ nấu ăn thì zero đi..mời gì mà mời người ta nữa, bản thân lại đang đói nữa nha, thật sự tức chết, anh ngồi bẹp xuống salon than thở...Vương Nguyên cũng có chút đói bụng nên liền đi thẳng vào bếp tìm nguyên luyện để nấu ăn...nhưng mà...đúng là không phải truyện cổ tích.. cậu chỉ biết nấu mỗi món bánh trôi nước .. mà nhà thì toàn thịt bò thịt gà rồi nhân sâm... cái tủ lạnh hình như cũng muốn trêu đùa cậu...

Thấy cậu loay hoay tủ lạnh mò mẫm anh khó hiểu liền hỏi

-Nhóc con, cô muốn tìm thứ gì sao ?

Cậu không nói gì chỉ xoay người gật đầu với anh rồi tiếp tục tìm kiếm . Anh lại tò mò hỏi tiếp

- Cậu muốn tìm gì vậy ? Toàn đồ sống thôi không có gì ăn được đâu !

Im re, cậu không trả lời, Vương Tuấn Khải có cảm giác bản thân đang bị khinh thường tột độ =]]] bực tức lê lết thân xác đói meo vào bếp lôi đầu cậu ra ngoài

-Muốn ăn tôi gọi thức ăn nhanh đến, đừng nháo nữa ngồi im đây đi, nhóc con thật lộn xộn quá !

Anh kéo kéo vai cậu ra, đầu cậu thì vẩn ở trong tủ lạnh... Ayyo thật quá mất mặt đi, sau 1 hồi tìm kiếm không được cậu liền nhớ đến cuối tháng nào nội cũng nấu bánh trôi nước nha, cậu liền chui đầu ra, tự ý móc điện thoại trong túi quần của anh khiến anh giật thót tim... cậu bấm

*Nội em nấu bánh trôi rất ngon, em về mang đến chúng ta cùng ăn được không ? Thức ăn nhanh không tốt đâu*

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi 0.0

"Cô nhóc này làm như không đánh răng hay sao mà hé môi cũng không dám =]]] làm như người câm mà viết chữ, chứ cũng không mở miệng ? Hạn người gì đây aaaaaa

-Tùy nhóc, nói địa chỉ đi tôi chở nhóc đi, nhà nhóc ở đâu ?

Vương Nguyên chột dạ...cậu thân phận giờ là tiểu thư nhà giàu =]]] làm sao cho Tuấn Khải biết nhà được sẽ lập tức bại lộ, cậu run rẩy liền bấm ra dòng chữ

*Cũng gần đây thôi , em đi một chút là về ngay anh ở đây chờ em là được aaaa*

-Cũng gần thì để tôi chở nhóc đi cho lẹ, dù sao nếu nhóc có chuyện gì Lưu Cáo nhất định nuốt luôn nhà tôi đó

Cậu rối quá phải làm sao đây ? Tuyệt đối không thể để anh chở đi aaaaa 36 kế chuồn là nhất sách

Cậu trả chiếc điện thoại trên tay anh với tin nhắn cuối cùng rồi dùng công lực 10 năm chạy vọt ra khỏi biệt thự..

*tự đi được em tự mình đi được, thế nhé ở đây đợi đi*

Vương Tuấn Khải nhìn dòng chữ mà ngẩn người, cô gái này thích chơi trò bí ẩn à ? Kì lạ quá đi

Vương Nguyên chạy một mạch không dám quay đầu, chạy chạy chạy đến thất kinh bác đảo khi cảm thấy đã khá xa biệt thự nhà Tuấn Khải mới dám ngừng lại, nói không phải mắng chứ sao sân nhà của anh ta to thế ? Hại cậu quá mất thể lực chạy ra khỏi nhà anh ta đã là quá mệt nay chạy thẳng đến ngoài đường lớn luôn... đột nhiên cảm thấy khâm phục bản thân có tinh thần siêu nhân gớm....Cậu loay hoay một hồi thì tìm được một nhà vệ sinh công cộng ở đó, liền nhanh chóng chạy vào đó thay đồ... cũng may khi nãy đi với tay lấy kịp chiếc balo có quần áo của cậu, cũng không thể cho nội biết cậu hiện giờ bán nam bán nữ như vậy aa...

Cậu loay hoay trong nhà vệ sinh gần 20 phút mới bơi được lớp tẩy trang trên mặt thay luôn bộ đồ đồng phục này, mới cảm thấy thật nhẹ người đi thật thoãi mái nhá, cũng may giờ là buổi sáng giờ hành chính nên cũng ít người mới càng không hiểu tại sao cậu phải làm cái trò khùng điên này aaa ? Quá nguy hiểm đi, đây cũng không phải phim thần tượng gì...Mà thôi kệ , phóng lao rồi thì phải theo lao thôi =]]]]

Cậu bắt chiếc xe Bus từ đây đi đến nhà cậu cũng ít nhất là 20 phút, cậu ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, cứ lo sợ người kia đói bụng chỉ muốn mau chóng đến nhà rồi mang thức ăn đến cho anh, vừa tới trạm liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch vào nhà, hàng xóm ở đây còn tường sáng sớm đã có dơi bay...

-Nội ơi nội ơiiii con về rồi đâyy

Bà nội vừa nghe Vương Nguyên kêu liền lập tức từ trong phòng ngủ đi ra, thấy cậu bà liền cười vui vẻ

-Thằng bé này, hôm nay sao về sớm vậy ? Đừng nói với ta là con cúp cua nha =]] (ôi nội ơi xì teen quá...)

Vương Nguyên nuốt nước bọt...thật không ngờ hình tượng của cậu trong mắt nội lại "đẹp" xuất sắc như vậy...cậu đã ngoan lắm mà !

-Aidoo con về sớm chính là muốn mang chúc thức ăn đến trường có được không nội ? Ai chẳng biết nội nấu món bánh trôi nước là ngon nhất khu này aaaa con muốn khoe với bạn một chút nha

Cậu vui vẻ nói tới khua tay múa chân, bà nội chỉ biết âm thầm thở dài, trên gương mặt phúc hậu hiện lên tia buồn bã

-Trường mới của con không phải toàn mấy cô cậu nhà ấm thôi sao... con đem bao nhiêu cũng được ta chỉ sợ làm con mất mặt thôi...

Vương Nguyên nghe nội nói vậy liền giả vờ tức giận, chu môi lên cãi

-Ai nói thế aaaa ? Bánh trôi nước của nội là có tiền cũng không mua được nhé nhé nhé !! Ngon nhất dải ngân hà luôn ấy...

Bà nội bật cười, miệng cậu quả thật là còn ngọt hơn cả đường phèn

Thấy nội cười cậu cũng cười, sau đó liền nhanh chóng chạy vào bếp tìm một cái mâm để đừng bánh trôi, vừa mở nồi ra thì....

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cậu la thất thanh luôn, nội vừa nghe thấy tiếng cậu liền lật đật chạy vào xem

-Chuyện gì ? Có chuyện gì aaaa ?

Cậu mếu máu trả lời

-Huhu lúc sáng con đi còn nhiều lắm mà ? Nội thường cũng không ăn nhiều như con, nhà ta có ăn trộm rồi huhu...chừng này không đủ con xỉa răng làm sao mời người ta đây

Nghe cậu nói bà liền vỗ đùi cười lớn

-À haha ta quên mất, lúc nảy A Nhị có sang xin ta chút thức ăn mà bữa nay ta không nấu cơm nên lấy bánh trôi cho nó rồi....

Cậu nghe như tiếng sét ngang tay...mếu máo nhìn bà trả lời

-Hixx vậy còn phải làm sao đây ? hôm nay nhà người bạn của con không nấu cơm... cậu ấy đáng thương lắm không có gì để ăn aaa (Nghe sai sai sao đó Nguyên à =]] cháu Khải nó...)

Bà lại nghĩ Nguyên Nguyên vừa chuyển đến trường mới, có bạn bè chiếu cố một chút cũng tốt tính cậu hiền lành mà, bánh trôi nước cũng không phải đắt tiền gì liền đưa cho cậu 20 tệ bảo cậu đến siêu thị gần đây mua bột bà nấu nồi mới cho cậu mang đến, cậu liền thần tốc chạy vèo ra chạm xe Bus lần nữa để bắt xe đi siêu thị nhỏ gần nhà, chặng đường này trùng với chặng đường về nhà Tuấn Khải về nhà cậu nên cậu liền bực dọc...biết thế lúc nãy chạy về mua sẵn bột bây giờ đỡ mất thời gian rồi huhu cậu thiệt xui xẻo...Đời cậu sao lại buồn như thế ?

------------------

Tuấn Khải tính sơ sơ thôi nhóc con kia đã đi hơn 45 phút rồi... bắt đầu thấy lo lắng, nhóc con này dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu có để cậu ta ra đường một mình liệu có bị bắt cóc không ? Lại nói cậu ta ngốc như vậy nhiều khi mở miệng kêu cứu cũng không dám... Xoa xoa mi tâm rồi cầm áo khoác bước ra ngoài lấy luôn chìa khóa xe chạy vòng vòng gần đây tìm cậu, đi càng ngày càng xa mà không thấy, cổ họng cũng khô dần, bực bội mà dừng xe tại một siêu thị nhỏ vào mua chai nước !Gian hàng đồ ăn bên trái phía ngoài ,hàng nước uống bên trái lại tít bên trong (siêu thị nhỏ kiểu như cửa hàng 24h hay circle k) anh thật sự đi một mạch vào không để ý tới người xung quanh, bên ngoài tay phải Vương Nguyên đang đứng lựa bột.. Tuấn Khải vừa bước vào trong vừa lúc cậu chọn được bột ưng ý... Mang bột ra quầy tính tiền rồi mở cửa ra về , khi cậu mở cửa chuông trên cửa tiệm reo lên khiến Tuấn Khải chú ý liền xoay qua nhìn..Bóng hình này...sao lại quen như thế, anh cứ nhìn chằm chằm nhưng mãi không nhớ ra , bóng dáng này...Cho đến khi cậu bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại... Anh như bật tính chạy ngây ra cửa đuổi theo cậu , nhưng vừa định mở cửa liền bị chú chủ quán bắt áo lại...

-Cậu kia chưa tính tiền muốn đi đâu ?

Vương Tuấn Khải thật sự rất gấp... rất gấp , ông chú này còn giữ anh lại thật sự làm anh tức chết, móc trong túi tờ 100 tệ ra rồi tính chạy đi thì lại đi ông chú kéo lại nửa.. Bảo là chỗ này làm ăn rất đàng hoàng không nhân tiền tip =]] cũng có ai phục vụ anh gì đâu nên càng không nhận một mực giữ anh lại đòi thối tiền , Vương Tuấn Khải thật sự gấp đến phát điên luônn .

Thấy thằng nhóc con chưa hỉ mũi sạch mới tí tuổi đã chạy ô tô phân khối lớn này là biết không phải con nhà lành rồi...cho hắn đi nhanh thì gây sự thôi chứ tốt gì ? Liền cố ý chậm rãi tính tiền thật chậm kéo chân anh Sau khi bước ra khỏi cửa hàng , loay xoay 4 phía chậm rãi nhìn thật chăm chú tìm bóng hình cậu, không lâu liền thấy bóng dáng cậu cùng chiếc quần dài màu nâu sáng cùng chiếc áo sơ mi trắng tay cầm bịch thức ăn đứng dưới cây trạm xe Bus ... Anh vẫn còn mơ hồ lắm, sợ đến lúc xoay lại thì là một người xa lạ chứ không phải Vương Nguyên mà anh ngày đêm nhớ mong... Lấy hết tự tin chạy lại phía cậu, nhưng anh vừa chạy được vài bước chiếc xe Bus đáng ghét kia đã đến và đưa cậu rời khỏi, thời khác cậu xoay người bước lên xe nửa gương mặt đã lộ ra bên ngoài... Anh như bị điểm huyệt nhưng thật sự bây giờ không có thời gian để thẫn thờ nữa đâu... Chạy theo chiếc xe mà gào thét

-Nè dừng lại dừng lại mau dừng lại mauuuuu

-Vương Nguyên Vương Nguyênnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nhưng cậu vẫn không biết gì vui vẻ nhìn vào bịch bột trên tay cười tủm tỉm . Vương Nguyên mang bột về nhà cho nội nấu bánh trôi, rất nhanh sau đó liền có một nồi bánh trôi nước nóng hổi, cậu vui vẻ cười thật tươi cảm ơn nội sau đó phóng nhanh ra trạm xe buýt bắt chuyến xe về nhà Tuấn Khải, nhưng cậu không xuống ngay trạm nhà mà ngừng lại ở nhà vệ sinh công cộng để thay đồ, tốn gần 10 phút nữa để sửa sang chắc rằng giờ đây người kia đã điên lên rồi chân cậu như có phóng tên lửa ba đầu 6 cẳng cầm theo khay bánh trôi nước chạy một mạch không nghĩ về biệt thự nhà Tuấn Khải, khay thức ăn vừa đặc lên bàn chưa kiệm ngối xuống thì anh đã trầm mặt ngồi thừ ra ngây ghế lạnh lùng nói với cậu...

- Cô mau về đi... tôi muốn yến tĩnh....

Cậu đờ người không lẽ vì chờ lâu quá mà giận rồi ? Đi tới tới gần anh nhưng mắt anh vẫn nhìn vào một khoảng không nào đó dù cậu đang cố gắng ra sức quơ tay trước mặt anh, thấy cậu cứ lộn xộn trước mặt làm anh bực bội nên liền gạt thẳng tay cậu ra khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất, nhưng anh vẫn không thèm nhìn lạnh lùng nói

-CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY

End Flashback

END CHAP

Các tài nhân cho anh xin lổi :( lần trước khi gửi beta cho oneshort phúc lợi anh đã lở tay xóa cmnr =]] *khóc một dòng sông* do tới 6000 chữ đánh lại cần 1 ích thời gian :( Với đột nhiên anh muốn sữa kịch bản 1 chút , các tài nhân thông cảm nhé khi đánh xong anh liền up ngây nha :'(( vì không có phúc lợi nên đành up chap trước thành thật xin lổi .

Và câu nói quen thuộc :'(( không cần vote cmt thôi cũng đã làm anh siêng năng như anh nhân sâm rồi huhu =]] cmt điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro