Chap 22 : Không được động vào người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-VƯƠNG ĐẠI NGUYÊNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!! CẬU LẾT MẶT RA ĐÂY CHO TUIIII

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đứng trước nhà Vương Ngyuên gào thét to lớn , thét đến mất hết những thứ gì gọi là hình tượng =]]] còn bị hàng xóm nơi này đưa ánh mắt nhìn khinh bỉ như những kẻ du côn chuyên đi phá nhà ngườai ta... Thật sự là quá mất mặt đi , Thiên Tỉ ủ rũ lấy tay che mặt xấu hổ nói

-Bình tĩnh một chút được không...anh xấu hổ quá đi Hoành Hoành à..... (Da mặt cháu Chiên mỏng lắm Hoành Thánh ơi ._.)

-Anh thì biết cái gì aaaa ? Thằng nhóc này to gan dám gạt em đến những nơi đó một mình , hôm nay dù lật tung chổ này lên cũng phải kím được cậu ấy , không lột da ăn sạch sẽ cậu ấy em đổi họ Vương luônnnnn (Vương Đại Ca : Làm gì có phần mà đòi ăn hả hả =]] )...

Nói rồi Chí Hoành mang theo cả nuối quả diệm sơn nóng hổi đùng đùng chạy vô nhà Vương Nguyên , Thiên Tỉ cũng chỉ biết mặt dày chạy theo... thật sự quá mất mặt rồi... cậu nhóc nàu thật sự không biết chử 'xấu hổ" viết như nào sao ? Nhục chết ta rồiii

-Trời ơi là trời....

Thiên Tỉ chán nản lèm bèm than vãn...

Trên Xe---

-Cậu giải thích đi haa , giải thích rõ ràng một chút , chuyện lớn như vậy cậu không nói tôi đi cùng thì thôi đi , trở về rồi cũng chẳng thèm gọi nói một tiếng ngủ ngon lành đến tận sáng , nếu không phải người của Thiên Tỉ báo lại chắc cậu cũng chẳng thèm nói gì với người anh em như tôi luôn quá , cậu đúng là quá tệ , quá mất nghĩa khí , cậu không coi trọng tôi... không coi tôi là anh em...cậu...bla bla...

Vương Nguyên ngồi trên xe lổ tai không ngừng bị tra tấn , nghe Chí Hoành lãm nhãm dài dòng chóng mặt đến mức cậu chỉ muốn nhanh chóng nhãy ra khỏi xe tìm cái chết thôi =]] sao tên Thiên Tỉ kiệm lời kia có thễ chịu đựng nổi cậu ta hay thế ? (Ta nói tình êu có sức mạnh to lớn :33 ), chuyện cũng đâu có gì lớn... chỉ là đi ôm một kẻ say xỉn gần mét tám to lớn gấp đôi cậu về thôi mà , sao lại quá vấn đề như thế aaa ? Nói đến ủy khuất như vậy =]]]]]...

-Stop..... Lưu Chí Hoành van xin cậu tha mạng cho cái lỗ tai của tớ...

Vương Nguyên chịu hết nổi liền bịt miệng Chí Hoành lại rồi lấy tay che đi hai đại nhỉ (đôi tai to)của mình , đau thương nói , Chí Hoành nghe xong quả thật là muốn tuông trào mà ?

-Haaa tên Vương Đại Nguyên chết tiệc cậu còn dám chê tôi nói nhiều hả ? Cậu đúng là càng ngày càng quá đáng , cậu bla bla bla...v...v... =]]]]

Thiên Tỉ ngồi ở ghế lái phụ mà cũng không trốn khỏi mấy lời lèm bèm dài dòng của Chí Hoành , nhìn Vương Nguyên tội nghiệp một chút rồi liền hỏi , ây da anh cũng có chuyện muốn tính sổ với Vương Nguyên aa

-Vương Nguyên em cũng gan thật... dám lừa cả anh , lại còn nói đến y như thật ngây cả anh củng không nhận ra , em kia , có thật là Vương Nguyên không vậy...?

Ôi lời nói nghe tầm thường nhưng thật chất nó có biết bao nhiêu ẩn ý đây ? kèm đó là một đống súng đạn huhu... từ trong ánh mắt Thiên Tỉ, Vương Nguyên thấy được tia hâm dọa âm u trong đó khiến cậu sợ đến đổ luôn mồ hôi lạnh... Cậu lấp bấm trã lời

-Hì hì...cái đó...em..hì hì....

Thật sự là nói gì đi nữa thì cậu vẩn sai TT_TT sai chính là sai nha , sai đến không có gì bào chửa được nên là thôi im luôn còn nói gì nữa...

-------------------------------

Cả ngày hết 5 tiết học đã đủ khiến Vương Nguyên mệt đến đức hơi rồi nay lỗ tay cũng không còn được thanh tịnh.. Chí Hoành cứ bla bla bla trước tai cậu thật sự là cậu đã gây nên nghiệp chướng gì đây mà phải chịu loại tra tấn tinh thần khổ sỡ này vậy ?

-Được rồi được rồi Lưu Chí Hoànhhhh, cậu đã nói suốt thời gian trên xe và năm tiếc học rồi... thật sự không mệt sao ? tớ nghe thôi mà cũng mệt lắm ý...

-Haaaaaa cậu còn dám than mệt với chã mỏi ở đây hả ? Tui nói nhiều như vậy than mệt thì thôi chứ , cậu đúng là bla bla bla.... ( =]]]] )

Qua quả thật không ngờ nói sai một chút cậu ấy liền tăng vận tốc lãi nhãi , Vương Nguyên hết cách liền ném đau thương ra lấy chút tiền tiêu vặt còn sót lại của mình mà dụ dổ Chí Hoành...

-Thôiiii.. đừng mắng nữa , tới giờ cơm trưa rồi kìa , đi ăn đi rồi tớ từ từ kể tường tận chi tiếc lại cho cậu nghe... đương nhiên là tớ đãi...đi đi đừng lãm nhãm nữa mà...

Nghe đến đồ ăn miển phí.... Chí Hoành có chút động tâm nha...

-Được !!! nhất định cậu phải kể thật chi tiếc đấy

-------Đường ngăn cách 2 bạn nhỏ lết xác xuống catin..-----------------

-Nói đi , nói đi nói đi nói điiii...

Vừa để phần cơm xuống chưa kịp đặc mông Chí Hoành đã nhanh chóng hối thúc Vương Nguyên rồi...

-Hiazz... thì hôm đó tớ theo hướng dẩn của Thiên ca mò tới cái bar Hoa gì đó... rồi có một ông chú dẫn tớ vào phòng Vip của bọn họ... vừa vào thì cảnh tượng hãi hùng Vương Tuấn Khải anh ấy nằm bẹp dưới sàn nhà không một chút hình tượng , vỏ chai rựu thì tứ tung trong như bài rác chính hiệu luôn...

-Há há , rồi sao , sao nữa ? Vương Tuấn Khải củng có ngày bị người ta so sánh với rác đúng là không ngờ nhaaa Vương Nguyên cậu củng thật to gan đi

Chí Hoành thích thú cười xuề , Vương Nguyên nhận ra mình vừa lở lời liều sợ hãi nuốt nướ bọt..

Nhớ đến cảnh tượng đó thật sự là không dám tin..

-Rồi sau đó vác thân xác mét 8 cột điện của anh ấy về thôi , trong lúc di chuyển có chút khó khăn rồi lở va phải thằng cha biến thái kia...rồi.....

.

-------------------------------------------------------

*Flash back*

Vương Nguyên phát điên lên vùng vẩy khỏi đôi bàn tay to khỏe kia , cậu dù thân nam nhi nhưng vẩn còn mang chút phong hàn (bệnh cảm) đã vậy tên kia còn có chút cơ bắm lại chừng 18-19 tuổi thanh niên trai tráng , cậu kiểu gì cũng không vật ra khỏi được nên chỉ đành luôn miệng kêu rào chữi bới , cậu thật sự rất chua xót , bọn họ... bọn họ lấy quyền gì mà dám đối sữ với Tuấn Khải như thế ? không được , tuyệt đối không đuợc !!!!!!!!!

-Chết tiệc !!!!!! Mày mau bỏ tao ra có nghe thấy hay không ? nghe thấy hay không hả ? Bọn rác rửi các ngươi không được làm vậy với anh ấy !!!!!!!!!

Cậu gào đến mệt mỏi , gào đến yết hầu (cổ họng) cũng khô khóc đau đớn , bọn họ vẩn còn đó cười thật xấu xa tiếp tục đổ nước lên người Tuấn Khải... cậu...cậu thật sự ngây lúc này có thể làm gì để bảo về người con trai cậu yêu thương đây ? Tự trách bản thân quá nhỏ bé , cảm giác bất lực thật đáng sợ...

-Tiểu Khải !!!!! Vương Tiểu Khải , mau chóng tỉnh dậy đi , có nghe em nói không ? Tiểu Khải !!!!! Làm ơn mau chóng tỉnh dậy đi mà..

Trong cơn say nữa mơ nữa tĩnh , đột nhiên cảm giác thật đau , đột nhiên xung quanh trở nên ồn ào , lại còn...thật lạnh, ai đó còn đang rất khổ sở gọi anh ? Vương Tuấn Khải mơ hồ nhíu chặt lấy mi tâm rồi từ từ mở mắt ra .

Anh phát hiện mình đang bị một đám người vắt tay , tên khốn kiếp kia còn đang cầm một chai nước khoáng , người anh thì ướt tã tơi , không một chút suy nghĩ liền nổi điên lên , ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đó , trong phút tróc tên đã đổ nước vào người Tuấn Khải đột nhiên bị ánh mắt đó làm cho mình tự hoảng sợ rơi cả chai nước đang cầm trên tay

-Ôii là Vương Tuấn Khải đó...

-Này... cô thấy không hình như chàng trai đó là Vương Tuấn Khải của công ty Vương Thị đấy...

-Cậu ta là... đại thiếu nhà Vương Thị đó...

Hậu trường đột nhiên trở nên ồn ào trầm trồ , nghe được một vài người nói chuyện , tên cầm đầu đang níu Vương Nguyên đột nhiên ngẩm nghĩ một chút... Vương Tuấn Khải.. Vương Thị... là Vương Thị sao...? Không phải, nhất định không phải , người của Vưông Thị sao có thể đôn thân độc mã cùng cô gái yếu đuối kia chật vật ở nơi này , nhất định là bọn họ nói nhảm...

Mặt hắn xanh xao lại , cũng không nghĩ bản thân xủi xẻo đến vậy....

-Bỏ tao ra !!!!!!!! bảo tao ra !!!!

Vương Nguyên vừa thấy Tuấn Khải thức dậy liền ra sức vùng vẩy muốn thoát khỏi nhưng tên kia hắn vẩn còn giử quá chặt cậu không thể thoát ra được nên chỉ là mặt sức la thét Vương Tuấn Khải trong cơn tức giận nghe thấy tiếng nói của Vương Nguyên liền nhanh chóng tĩnh táo trợn mặt nhìn bọn họ

Chỉ một cái vùng người liền đẩy đám người đang bám chặt lấy anh ra xa , chạy tới chổ Vương Nguyên kéo cậu vào lòng ngực mình nhưng tên kia vẩn chưa chiụ buông tay sống chết niú kéo cánh tay của Vuơng Nguyên, khuôn mặt anh tuấn nổi giận , lạnh lùng lên tiếng .

-Buông cô ấy ra , nhanh !

Giọng nói sắc bén âm thânh lạnh lẻo lên tiếng , cả đoàn người tựa như rơi vào khoảng lặng , hàng trăm đối mặt nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đấy , trong đó đã có 1 đôi mắt trong veo đã dần lấm lánh...

-A , thằng nhóc này ? tỉnh rồi sao ? không giả chết nữa à ? à mà muốn làm anh hùng cứu mỷ nữ sao ? mày còn hôi sữa lắm nhóc à... Về uống sữa mẹ đến khi nào trưởng thành rồi hãy đến nói chuyện với tao !!!

Tên cầm đầu ung dung dáng vẻ tiêu soái đi đến trước mặt Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải lúc này do còn bị động bởi chút rựu kia chưa tỉnh táo cho lắm nhưng tận sau trong lòng tự trọng cao ngất của anh đã bị động chạm đến... anh nghiến răng bóm chặt nấm đấm không vo dự vồ thẳng vào mặt tên không biết trời cao đất dày là như nào...

Nấm đấm của anh biết bao nhiêu nôn nóng cứu người , biết bao nhiêu tức giận vì con người dơ bẩn này dám động chạm vào người của anh , biết bao nhiêu lửa khi còn dám buông lời chế giểu anh ? Cùng lúc đó , người của Bar đã nhanh chóng đến nơi vắt tay tên vừa bị anh đánh lên 2 bên không cho động vào anh nửa , người quản lý của Bar thầm cầu nguyện cho mình....Cầu trời cho Boss (Thiên Tỉ) sẽ giữ lành lặng chân tay nội tạn cho họ có thể chết toàn thay... không thể nghỉ đến việc Cậu Lớn của Vương Thị lại bi người ta bắt nạt tại chính địa bàn của mình , chính chổ của người anh em thân nhất của mình Thiên Tỉ... Boss của họ không còn mặt mủi nói chuyện với người trong thiên hạ... không còn mặt mủi nói chuyện với anh ta (Tuấn Khải) thì họ sẽ còn mạng sao...?

-H-ừm...lúc nãy cái miệng bẩn này của mày vừa nói gì nhỉ ? tay mày vừa động vào đâu ?

-Thằng ch* chết này !!! tao vừa động vào con nhãi kia đấy (Vương Nguyên *đang trong thân phận Hạ Viển*) thì làm sao ? tao vừa mắng mày miệng còn mùi sữa đấy thì sao ? còn các người đang làm gì mau bỏ tôi ra để tôi dạy cho thằng tiểu tử này biết trời là như nào đất là như nào , bắt tôi lại làm gì ? còn đám chó ngu ngốc chúng mày đứng đờ ra đó mau kéo tao ra !!!

Trong khi hắn còn la thét thì người quản lý đã nhanh chóng bước bến đấm thật mạnh vào cơ bụng của hắn ta... đấm mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lớn da bên ngoài chạm vào ruột bên trong... đến nổi tay người có rèn luyện như quản lý đây cũng bật đau nhói...

Tên kia mở to tròng mắt...tròng trắng mắt mở ra thật to từ trong miệng thổ ra huyết(máu)...một ngụm rất nhiều... (Dừa nhé thằng ngâu si =]]] )

-Không được xúc phạm Vương Thiếu... nếu mày còn muốn toàn mạng rời khỏi đây thì tốt nhất câm cái miệng thối của mày lại..,. Vương Thiếu Gia , thật xin lổi vì chậm trể của chúng tôi đã để cậu phải thiệt thòi xin hãy lượ....

-Bảo ông chủ của các người gọi cho tôi ,ngoài ra khỏi cần phải vớ vẩn xin lổi gì cả ! Tôi nghe không lọt tai

Người vệ sĩ khẻ trầm thặt xác định... thở dài cuối đầu tỏ tôn kính rồi nói tiếp

-Vâng...vậy...còn tên này xữ thế nào ạ...?

Trong khi họ còn hỏi ý nhau nên xữ tên xấu số đầu heo kia như nào thì hiện trường lúc này đã thật sự bùng cháy..

-Này cô có nghe gì không ? Quản lý của bar này xin lổi cậu thiếu niên đó kìa... không phải chứ bar này nghe nói có Đại Boss chống đỡ người quản lý đó còn là tay trái tay phải gì gì đó của Đại Boss sao mà lại có thể nhúng nhường người thiếu niên kia đến vậy ? cậu ta còn đòi gặp ông chủ khẩu khí đúng thật là không nhỏ nha...

-Này cô ngu thật hay ngu giả vậy ? không nghe thằng cha quản lý nói gì sao ? người thiếu niên to gan mà cô nói là Đại Thiếu Gia con trai cưng của tập đoàn Vương Thị , Vương Tuấn Khải đó... nghe nói cậu ta còn có quen biết Đại Boss chống sau cái Bar này.. hơn nửa nhà họ Vương còn có quan hệ khá tốt với tập đoàn IZ nổi tiếng Châu Á ( công ty nhà Tiểu Hoành) và còn chơi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chủ nhỏ của Hắc Bạch 2 đạo gia thế thật không phải tầm thường đâu... ôi cái tên kiếm chuyện kia đúng là số đen như phân =]]] hết người để gây hắn rồi hay sao ấy....

-Quaaa nói thật hay xạo vậy ? thật sự xuất thần đến vậy sao ? aaa vậy cố gái kia cũng thật có phúc nha huhu phải chi tôi được là cô ấy...

-Về nhà ngủ rồi mơ đi mẹ =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] *Vẻ mặt khinh bỉ*

-Hừ... bộ hay lắm sao..

Bla bla blo blo........ bọn họ bàn tàn thật sự sôi nổi... củng không bận tâm các nhân vật chính ở đây đang nghe thấy toàn bộ và vẻ mặt vô cùng bất mản..

Tên xấu số kia sau khi nghe thấy khán giả nói chuyện thì mặt hắn từ trắch bệch vì thiếu máu nay đã chuyển sang xanh lè rồi... trách hắn sao có thể xui xẻo như thế chứ ?....

*End Flash back*
END CHAP 22
Xin lổi các em vì lại ra chậm :((( dạo này mấy con phi tần beta của anh chính thức công khai bỏ trốn rồi nên là mắt anh không được tốt beta hơi chậm thành thật xin nhổi mọi người nha , có lổi chổ nào thì cứ nhắc anh vào sửa lại :'( từ giờ anh sẽ chăm chỉ hơn... 250 lượt vew và 20 cmt thì anh sẽ up chap mới mọi người nhớ cmt cho anh nhé ^^ cmt có tâm nha zời ngắn quá đọc tuột cả mood :((
Ký tên : Nam_thần_đẹp_zai_rất_nhớ_các_tiểu_muội_xinh_đẹp :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro