Chap 28 : Cho anh làm người nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải tâm trạng thật sự sắp bộc phát đến đỉnh điểm, sắp phát điên rồi. Anh có biết bao nhiêu thứ phải nghĩ, đã thế tên Dịch Dương Thiên Tỉ còn gọi hồn, thật sự chịu không nổi liền quay trở ra và gọi tài xế chở đến địa chỉ Thiên Tỉ vừa nói.


Cũng thật lạ nha, thường ngày Thiên Tỉ củng không phải thích tụ tập , không thích cùng anh đi ăn chơi trác táng, hôm nay sao lạ thế, đã thế cứ luôn hăm dọa hối hận hối hận, hối hận gì chứ ?

----------------------------------------------

- A Tử Phàm ca ca anh ăn cái này nhé , cái này có vẻ ngon lắm đó~

- À à anh cám ơn nhé.

- Hình như cái này ngon hơn nè. Anh vừa về nước ăn nhiều một chút. Cơ mà em có thể giống Lưu Chí Hoành gọi anh là anh Tiểu Phàm không? Gọi như vậy cho dễ thương nhé? Nha~...

Nghiêm Vũ không biết thế nào hôm nay lại tỏ ra cực kì hiền lành đáng yêu, ngay cả Thy Thy cũng có chút ngạc nhiên. Lưu Tử Phàm cảm thấy thật khổ sở nha... Đáng lẽ không nên cho 2 cái cô lắm chuyện này theo làm gì, cứ một chút một chút lại gắp đồ ăn cho anh khiến chỉ trong chốc lát bát đã đầy tràn rồi, trông không khác gì kẻ háo ăn. Thật là quá mất mặt, đã thế còn đòi gọi tên thân mật? Cô ta đúng là điên quá đi. Chí Hoành như nghe được chuyện cười mà khinh bỉ lên tiếng.

- Nè cô kia, anh ta là đại ca tôi, tôi gọi Tiểu Phàm, còn cô là cái gì? Là cái giống gì mà đòi gọi cùng tên với tôi? 2 người quen biết nhau được 2 tiếng chưa? Đúng là không biết xấu hổ, em nói đúng không Thiên Tỉ?

- Ừ!

Thiên Tỉ lạnh lùng ủng hộ Chí Hoành, khiến Nghiêm Vũ giận đỏ cả mặt cũng không biết phải phản bác làm sao. Thy Thy thấy vậy liền lên tiếng bênh vực, ánh mắt không thiện cảm liếc Vương Nguyên.


- Sao lại không có quan hệ? Công ty nhà chúng ta làm ăn với nhau lâu dài cũng coi như thân thiết, cha mẹ em và cha mẹ mấy người biết nhau trên dưới 10 năm, không thể nói không thân không thích nha. Ngược lại... anh trai Hạ Viễn này? Anh là ai ? Quen với bọn họ từ khi nào vậy? Nhà anh làm gì?


Trẻ con 10 tuổi nghe cũng biết cô là đang hỏi xoắy Vương Nguyên, đang nói ở đây tuy không có quan hệ tình cảm cũng có quan hệ làm ăn, còn cậu? Với bọn họ quan hệ gì cũng chưa chắc có.


Trước giờ cũng chẳng thấy Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ qua lại với cậu, cũng chẳng biết học trường gì, chắc có lẽ chỉ mới quen biết, nói bọn họ không biết xấu hổ?

Đáng lẽ nhìn cậu ta nhút nhát rụt rè cũng không đến nỗi đáng ghét, nhưng cứ nghĩ người này là anh trai của Hạ Viễn là lại cảm thấy ghét cực kỳ, đúng là ghét ai ghét lây cả người xung quanh…

....

Vương Nguyên cảm thấy tuy ngồi trong nhà hàng sang trọng lộng lẫy cùng với một bàn cao lương mĩ vị nhưng thật sự là nuốt không nổi, ăn không nổi, cảm giác bản thân lúc nào cũng phải giữ lễ nghĩa, phải lịch sự, lại còn khiêm tốn… Kết quả cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn những món gần chỗ mình, không dám ngẩng đầu lên cũng không dám với đũa đi xa.

Thật sự món ăn của nhà hàng Trung Hoa này rất ngon, rất rất ngon, nhưng vẫn không ăn ngon bằng đồ ăn của nội nội nhà cậu, ăn cũng không thoải mái thì làm sao hưởng thụ được hương vị? Chỉ mong có thể ăn nhanh rồi chuồn về lẹ.

Chẳng hiểu sao dám người này dù cậu là thân phận gì, là ai bọn họ cũng đều ghét , đang ăn cũng có thể nói móc cậu trong khi cậu chẳng đắc tội gì các cô ấy, thậm chí nhìn thẳng mặt còn không dám, cậu đáng ghét vậy sao???


- Tiểu Trôi à mặt kệ cô ta, ăn thêm cái này đi! Cậu thích ăn trứng kho lắm mà sao lại không gắp? Ăn nhiều một chút, nếu thấy khó chịu thì sang đây ngồi với tớ.

Chí Hoành thấy Vương Nguyên cứ im thin thít không dám nói gì, chỉ im lặng ăn những món gần mình thì chợt cảm thấy có lỗi vô cùng...

Đáng lẽ, Vương Nguyên có thể vui vẻ hạnh phúc, hơn hết là thoải mái sống ở thế giới của cậu ấy. Rồi cùng cậu đi ăn tiệm cơm bình dân và kẹo bông gòn 2 đồng ngoài lề đường, còn vui vẻ thoải mái muốn mất mặt thế nào thì mất mặt thế đó ở nhà cậu ấy…

Vương Nguyên trước giờ hoạt bát vui vẻ chưa bao giờ thấy cậu ấy gượng gạo như vậy. Là mình đã kéo Vương Nguyên vào thế giới thượng lưu ghê tởm này, nếu không hôm nay cậu ấy cũng không phải chịu đựng những thứ này, những con người này…

Lưu Chí Hoành thật sự cảm thấy hối hận. Ngay từ đầu cậu đã sai khi lôi kéo Vương Nguyên bước vào thế giới của cậu. Chỉ là... cậu muốn chia sẽ tất cả những gì bản thân có với Nguyên Nguyên thôi. Bản thân dù sẽ keo kiệt 1 2 đồng tiền kẹo với cậu ấy, nhưng những gì của cậu hiện giờ, chia phân nửa cho Vương Nguyên cậu cũng không hối tiếc

Từ nhỏ đã sống trong đầy đủ, không bao giờ phải thiếu kém thứ gì. Nhưng Chí Hoành… thật sự không có lấy một người bạn thật lòng. Ngoại trừ Vương Nguyên, cậu chưa bao giờ xem ai là anh em cả.

- Ừm...

- Gì chứ? Cậu nói như tôi đây ác lắm, anh trai của Hạ Viễn làm sao tôi dám đụng? Tiện hỏi luôn, cậu tên Vương Nguyên nhỉ? Tên hai anh em cậu cũng na ná nhau đấy, tính tình cũng y chang nhau.

(* Vụ này anh có giải thích mấy chap đầu rồi mà chắc anh ra chap chậm quá giờ mấy đứa quên hết rồi =]] nên anh nói lại hen. Mấy đứa xem HVNS lúc Nguyên Nguyên tên Mã Tư Viễn, từ Viễn với Nguyên nó na ná phát âm Yuan đó nha, nên kiểu bạn Vũ bảo tên giống nên tính cách củng giống ý ám chỉ cả 2 người đều đáng ghét như nhau =]] mô phật )

- Ý cậu là gì? 

Vương Nguyên cảm thấy đột nhiên bị ai đó liếc xéo còn nghe được mùi cay trong câu nói của Nghiêm Vũ nên cảm thấy cực kì khó chịu. Muốn bình yên ăn một bữa cơm cũng khó khăn vậy sao? Cậu thật sự thật sự chỉ muốn yên tĩnh không thèm đôi co gì với bọn họ nhưng thật sự là giọt nước tràn ly rồi, không thể nào không tức giận.

- Cậu đang nói chuyện với tôi? Cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi? Cậu là con nhà ai? Nếu không phải có chút quan hệ với bọn họ cậu nghĩ cậu có cơ hội ngồi cùng bàn với tôi sao? Không chừng cậu và con em ranh của cậu cũng là dạng chẳng ra gì, chỉ biết ăn bám người khác mới được cái mặt tiền như vậy, có tư cách gì nổi nóng với tôi? Tôi nói cậu với con nhỏ Hạ Viễn, cả 2 đều không biết xấu hổ như nhau, cả hai đều là hồ ly tinh, cả hai đều thích làm dáng vẻ rụt rè e thẹn để lấy lòng người khác, cậu diễn cho ai coi? 

Nghiêm Vũ giờ phút này đã không còn kiềm chế, tính tình bạo lực cũng muốn bộc phát nốt. Nếu không phải ở đây có nhiều người, cô chắc chắn sẽ hất cả bàn đồ ăn này vào mặt Vương Nguyên! Chẳng hiểu sao càng nhìn càng đáng ghét, thật chướng mắt, cảm thấy Vương...

- IM NGAY !!! CÔ TƯỞNG MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY CHẾT HẾT RỒI À ? 

Nghiêm Vũ vừa chửi xong cũng cảm thấy chưa đủ, nghĩ nghĩ trong đầu tính chửi tiếp, chưa gì đã nghe thấy tiếng đập bàn cùng giọng nói lạnh lẽo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như vừa kiềm chế tức giận. Bàn tay sau khi đập bàn vẫn còn run cầm cập.

Nghiêm Vũ chợt cảm thấy hoảng sợ vô cùng, học chung trường với Thiên Tỉ mấy năm nay nhưng bốn mùa hắn vẫn chỉ một biểu cảm lạnh lùng duy nhất, chưa từng vui vẻ cũng chưa từng tức giận. Nay lại tức giận đến cả người run lại, cô chỉ còn biết đổ mồ hôi run sợ nhìn hắn. Sao...sao lại phải bênh vực cậu ta ? Cậu ta là gì của hắn cơ chứ... Tại sao hai anh em nhà họ đều được mọi người bảo vệ? Tại sao chứ ?

-Tôi nói cho các cô biết!!! Tôi không nói gì, không có nghĩa tôi làm lơ cho phép các người có thể tiếp tục làm tới, tiếp tục ăn hiếp Nguyên Nguyên!! Các người đáng lẽ phải biết chừng mực, người bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ tôi có thể tùy tiện cho các người mắng sao?!!!!!

Thiên Tỉ nắm chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn, thuận thế đứng dậy. Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, cơ mặt cũng căng hết, đôi mắt đỏ ngầu.

Cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ đây là lần đầu tiên tức giận như vậy. Tử Phàm và  Chí Hoành ngồi kế bên cũng phải ngạc nhiên nhìn, quả thật Thiên Tỉ nổi giận đáng sợ không đùa được....

- Cậu ta…cậu ta là…ai kia chứ… Sao anh lại phải bảo bọc cậu ta như vậy... Không phải anh cùng Lưu Chí H...

- Chuyện của tôi từ khi nào cô đã có tư cách quản? Tôi nói cho các cô biết! Hàn Thy Thy, Nghiêm Vũ, ở trường đừng tưởng mấy trò dơ bẩn của các cô giở với Hạ Viễn tôi không biết. Chuyện của nữ nhi tôi sẽ không xen vào, nhưng các cô cũng to gan lắm, Vương Nguyên cũng muốn mắng sao? Tôi nói cho hai người lần cuối cùng, đừng bao giờ thách thức giới hạn của tôi, đừng có động vào những người bên cạnh tôi! Một lần nữa thôi! Tôi đảm bảo, công ty nhà các cô ngay cả cái vỏ cũng chẳng còn, không tin thì cứ thử mà xem ? 

Nói rồi Thiên Tỉ kéo tất cả mọi người đi để lại hai cô gái lòng dạ ác độc kia ngồi đó. Bọn họ vừa đi, Thy Thy liền tức giận hất cả bàn thức ăn lên. Mọi thứ đều đổ vỡ, tiếng vỡ của thủy tinh vang vọng cả phòng ăn...

-Nghiêm Vũ!!! Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Tính khí nóng nảy của cậu không thể kiềm chế sao? Giờ thì tốt rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ điểm rõ mặt hai chúng ta, cậu thấy chúng ta chưa đủ phiền phức sao? Chúng nó đáng chết thật nhưng không phải bây giờ! Cậu cứ như bọn giang hồ đầu đường xó chợ vậy? Cậu tức giận tức là trúng bẫy của anh em nhà nó rồi, chắc chắn con nhỏ Hạ Viễn đã về lẻo mép với anh trai nó… Chúng ta cũng chẳng biết thực lực nhà chúng nó ra sao, cậu ra oai cái gì? Nếu thật sự chuyện của chúng ta lại mang rắc rối cho công ty, cậu lấy mấy cái mạng để đền? Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa !!!!!!!!!!!!

-......

----

Từ lúc trong phòng ăn đến khi bọn họ đang trên hành lang ra thì Vương Nguyên vẫn cứ cụp mặt không nói lời nào. Trong lòng thầm mắng ở hoàn cảnh xui xẻo này chỉ mong có thể mau chóng về nhà đắp chăn mặc kệ sự đời… Nhưng sao cái nhà hàng này lại to như thế? Đến cả đi hành lang cũng thấy thật xa xôi, đi một lúc thì Thiên Tỉ lên tiếng phá tan sự im lặng.

-Xin lỗi Nguyên Nguyên... Làm em phải khó chịu rồi…

Vương Nguyên thấy rất xấu hổ vì đã làm phiền đến Thiên Tỉ và mọi người. Lần nào cũng là bản thân cậu nhút nhát để người khác phải bảo vệ.

Cậu đã lớn chừng này rồi, lại là thân nam nhi đại trượng phu, sao có thể rụt rè như vậy? Dù rất ghét bản thân nhưng thật sự giang sơn dễ đổi bản tính khó dời...


- Là em xin lỗi mới đúng Tiểu Thiên Thiên... Làm phiền mọi người quá, hình như họ thật sự dù em là ai cũng không thích, cũng có thành kiến với em… Em thấy hay là em quay lại trường cũ của mình. Những thứ khác mặc kệ đi! Em không muốn theo đuổi nữa, thật sự quá khó khăn...

Vương Nguyên xụ mặt nói, tâm tình thật sự sầu não. Chí Hoành nghe thế tính lên tiếng phản bác thì vừa mở miệng đã bị Tử Phàm cướp lời.

- Nè nè Nguyên Nguyên, em không nên như vậy nha. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, bỏ dở nửa chừng như vậy công sức bao lâu nay của em chẳng phải rất phí phạm sao? Anh sẽ giúp em nha~

Tử Phàm rất tự nhiên thân mật mà khoác vai Vương Nguyên nói, như thể chuyện này anh rất rành rọt nha, người nhà cả mà =]] Đúng là thái độ đó…

-Anh... anh làm sao biết chuyện của em? Em không quen anh (Max phũ Bánh Trôi =]]])

-..............

Vốn cảm thấy bản thân rất rất vĩ đại, có thể giúp cậu trai nhỏ này theo đuổi tình yêu đích thực... Không ngờ cậu ấy có thể đối xử với anh như vậy, có thể nói ra những lời cay đắng như vậy.... Đúng là ông trời trớ trêu, bạc đãi người lương thiện mà...

- Hahaaaa nhục chưa? Tiểu Phàm anh có cảm thấy da mặt mình quá dày rồi không?? Vừa về nước biết gì mà giúp? Ai cần anh giúp hả hả hả? Chưa về nhà chào hỏi ba mẹ đã chạy đến đây nhiều chuyện, chẳng ai nhờ vả cả, không hiểu sao lại có đại ca không biết xấu hổ như anh!

Chí Hoành mỉa mai nói, Tử Phàm phong độ không còn đâu, nhục nhả ê chề... Chỉ một câu nói hồn nhiên "Em không quen anh" đã mất mặt như thế này rồi...

- Ha..h....

Thiên Tỉ cũng không nhịn được cười mà cười trộm, bịt miệng cười lén khiến cho Tử Phàm càng tăng thêm cảm giác nhục nhã ._. Như thể ở đây ai cũng mặc quần áo có mình anh ở trần... Cảm giác đơn độc lạnh lẽo không ai đi cùng thuyền...thật đáng thương nha. Nhưng vẫn mặt dày mày dạn nói với Vương Nguyên bằng chất giọng thân thiện, cánh tay càng thêm siết chặt, dù sao củng phải nhận quen biết trước cái đã... quá mất mặt rồi TT^TT

- Chuyện làm sao anh biết sau này sẽ nói em nghe. Chỉ là anh thật sự rất thích em, anh sẽ giúp em, sau này xem anh như người nhà có được không? Anh cũng muốn như bọn họ thân thiết gọi em là Tiểu Trôi a!

Cũng cảm thấy vui vui, mấy phút trước còn cảm thấy thật căng thẳng, thật đau đầu vì chuyện của các cô gái kia. Giờ thì vui vẻ được đôi chút, anh chàng này cũng thật đáng yêu a~

Có thêm bạn bè cũng tốt, dẫu sao đó giờ Vương Nguyên cậu cũng rất ít bạn bè mà. Lưu Tử Phàm thật sự rất cao lớn, thân hình lại rắn chắc. Đứng cặp vai cậu, từ phía trên nhìn xuống vừa lúc thấy được góc nghiêng đầy nam tính của anh. Vương Nguyên đứng cạnh anh trông thật nhỏ bé đáng yêu~ Cậu đang đứng từ góc thấp hơn ngước lên nhìn anh, tư thế vô cùng ám muội, vừa định trả lời đồng ý thì nghe thấy tiếng ho của Chí Hoành...

Đang vui cười thì đột nhiên Chí Hoành ho sặc sụa, quay mặt sang thì thấy Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa đang nhìn bọn họ...

Là Vương Tuấn Khải, thật sự là Vương Tuấn Khải... Anh nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo đến muốn khiến trái tim cậu đóng băng, dù cậu biết Vương Tuấn Khải trước giờ chán ghét mình… Nhưng thực sự chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nhìn cậu bằng ánh mắt như thế…

Tại sao vậy ?

END CHAP

Chào mọi người 😆😆😆 tình hình là ế quá nên anh phải giở trò câu likr đây :vvvv không vote củng được nhưng phải cmt cho anh với nha :'((( 30 cmt up chap mới

Ký tên
#Nam_Thần_Đói_Khát_cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro