Chap 32 : Không muốn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết không... Em đã rất thích anh ấy, đã từng nghĩ sẽ cùng anh ấy nắm tay đi tới cuối trời... Nhưng anh ấy không thích em nhiều như em đã nghĩ, chỉ một chút sóng gió cũng có thể khiến tâm trí anh ấy lay chuyển. Anh ấy hận em... Khi anh ấy rời xa em, em cố gắng rất nhiều rằng không được khóc. Em có thể chịu đựng rất nhiều ủy khuất, rất nhiều lời sỉ nhục của mọi người. Tất cả em đều chịu được... nhưng em không thể chịu đựng được khi nghe anh ấy nói anh ấy hận em...

Vương Nguyên hoảng sợ lắm, khi nãy đã nghĩ có thể không thể gặp lại nội nội, không thể gặp lại Vương Tuấn Khải nữa. Viễn cảnh ấy làm trái tim cậu ngừng đập. Con người vào những lúc sinh tử đặc biệt yếu lòng, đặc biệt cảm thấy có muôn ngàn hối hận, muôn ngàn việc bản thân muốn làm.

Cậu vì ai lại phải chịu đựng những việc này? Mà lúc này anh đang ở đâu? Bên trong quán Bar sa đọa, cùng nữ nhân khác ân ái. Cậu tại sao phải ngu ngốc như thế? Vì cậu yêu anh, anh biết cậu yêu anh nên cứ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, coi thường tình cảm của cậu... Đã thế, cậu cũng không muốn lãng phí thanh xuân của mình cho một người không đáng nữa. Bây giờ chỉ có Tử Phàm, chỉ có người này là thật tâm quan tâm cậu. Vương Tuấn Khải, còn tệ hơn cả một người ngoài! Thật tồi tệ!

- Em sai rồi... Sau này em sẽ không như thế nữa. Em từ bỏ... Từ nay về sau Vương Nguyên em không còn liên quan gì đến anh ấy nữa. Anh ấy sẽ cứ hạnh phúc bên cô gái của anh ấy. Còn Vương Nguyên em sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn. Em không muốn đau lòng, không muốn chịu nhều thiệt thòi như thế nữa...

Cậu nắm chặt vạt áo của Tử Phàm, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc. Tử Phàm chỉ im lặng nghe cậu nói, tay còn vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Anh nghĩ, có lẽ cậu bé này, vào thời khắc thập sinh thập tử đó đã nghĩ thông suốt. Thế cũng tốt, cậu không thích Vương Tuấn Khải nữa thì không thích Vương Tuấn Khải nữa, chuyển sang thích anh này...

- Nguyên Nguyên nghĩ được như thế thì tốt lắm. Cậu ta thật sự có đáng để em phải khổ sở như vậy không? Em quên cậu ta cũng tốt. Anh nhất định giúp em, anh mang em về nhé?

........

Đêm nay đặc biệt nhiều gió. Trời lạnh, sóng gió cũng thật nhiều, lạnh thấu tận tim gan. Thật đau lòng. Ngày vui thì quá ít, ngày buồn thì quá nhiều. Chỉ một chút gió cũng có thể lung lay tình cảm của cả hai. Họ vốn không có thời gian ở bên nhau mà, bây giờ kết thúc nhưng thật ra nào có bao giờ bắt đầu? Vương Tuấn Khải đứng sau lớp cửa kính nghe được toàn bộ lời nói của Vương Nguyên. Anh trễ rồi, anh đã không kịp nói với em lời xin lỗi... Thời gian, có thể trở lại không?

Nơi đặt tình yêu đã có vết xước!

- Nguyên...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Phàm không vào nữa, gọi điện báo với Thiên Tỉ rồi đưa Vương Nguyên về. Suốt đường đi cậu không lên tiếng, Tử Phàm nhìn cậu như cái xác không hồn mà thấy tội nghiệp, vốn cậu bé này đã từng rất hoạt bát mà...

- A, tới rồi. Anh để em ở đây là được rồi.

Nhà cậu trong một khu ngoài thành phố trông như nông thôn. Sân rộng rãi, hàng xóm nuôi rất nhiều gia cầm. Vì vậy bên trong... có chút hỗn độn, đường đi sẽ có rất nhiều thức ăn của chúng rãi khắp nơi đôi lúc còn có phân mà mọi người chưa kịp dọn... Vương Nguyên lo lắng sẽ làm bẩn xe của Tử Phàm nên bảo anh thả cậu ở đây là được rồi. Tử Phàm biết cậu ngại nên cũng bảo tài xế dừng xe ở đó rồi anh tự mình đưa Vương Nguyên vào nhà.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Vào tới nhà, Vương Nguyên mời Tử Phàm vào uống chút nước rồi hẵng đi. Tử Phàm đương nhiên không từ chối. Nhưng khi đến trước cửa thì Nguyên lại thấy trên cửa có ổ khóa. Nếu nội nội ở nhà thì phải khóa bên trong chứ sao lại khóa ngoài? Vương Nguyên đang lo lắng thì nhà hàng xóm đối diện đã đi ra nói chuyện với cậu.

- Ủa, Tiểu Nguyên? Cháu cùng bà cháu không về chung sao? Bà ấy vừa bảo đi tìm cháu đó...

Đó là thím hai nhà đối diện, chắc lúc nãy thím ấy bấm số của cậu gọi giúp bà nên mới biết. Nhưng mà chẳng phải cậu đã nói ngủ ở nhà Chí Hoành sau? Sao còn lại đi tìm a? Hay là nội nội đến nhà Chí Hoành tìm cậu? Nhưng mà giờ này làm gì có xe bus. Nếu đi bộ thì sẽ rất xa, trời lại tối như thế...

Vương Nguyên lo lắng định đi tìm bà thì Tử Phàm bên cạnh như biết ý liền nói.

-Anh đưa em đi tìm bà của em nhé. Đi xe nhanh hơn, cũng dễ tìm hơn. Bà sẽ không sao đâu.

Cậu nghĩ thấy cũng đúng. Nếu thật sự bây giờ chạy bộ đi tìm thì chắc bà sẽ đến nhà Chí Hoành rồi không chừng. Nhưng cậu lại càng lo lắng. Đêm khuya như vậy, khu này lại là khu nông thôn, hơn 10h đã là rất trễ, rất tối rồi. Vương Nguyên thật sự rất lo lắng, nhanh chóng cùng Tử Phàm lên xe đi tìm. Trên xe, cậu không ngừng nhìn thật kĩ cửa sổ bên ngoài. Bàn tay siết chặt lại, cả người đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

Tử Phàm thấy thế liền dặn tài xế chạy chậm lại để Vương Nguyên nhìn rõ hơn. Bọn họ chạy cũng được hơn 30 phút, đã sắp đến nhà Chí Hoành nhưng vẫn không thấy nội nội trên đường. Cậu cũng thở phào an tâm, không chừng bà đã tới nhà Chí Hoành rồi. Thôi lộ thì lộ vậy, miễn nội nội không sao, thế là tốt rồi, tốt rồi...

Thấy cậu thả lỏng Tử Phàm bèn trêu chọc cho có không khí một chút, mong cậu không còn căng thẳng. Anh nói.

- Thấy chưa, anh đã bảo bà em sẽ không sao mà. Lời của Nam Thần tuyệt đối có thể tin nha hahaha.

Nói còn vuốt lại tóc mái phía trên làm bộ dạng đẹp trai. Vương Nguyên thấy thế liền bật cười , mỉa mai trêu chọc lại Từ Phàm.

- Nè! Em thấy Chí Hoành đâu có tự sướng như anh? Có thật hai người là anh em không? Chả giống tẹo nào!

- Âydaa thằng nhóc đó làm sao có thể so sánh với anh? Vớ vẩn! Nó không đẹp trai bằng anh, đương nhiên không dám tự sướng... Em có biết ở Mỹ mọi người đều gọi anh là gì không? À... cái gì nhỉ, cái gì hoành tự họa.....

RẦM!!!

Tử Phàm chưa nói xong, phía trước không xa đã nghe thấy tiếng va đập mạnh... Tài xế bất chợt thắng gấp... Vương Nguyên giật mình hoảng hốt. Chợt cậu cảm thấy... cảm thấy trán của mình ướt đẫm... Kì lạ là bọn họ suốt chặng đường đều mở cửa sổ tìm kiếm nội nội, lại chạy khá chậm nên là làn gió từ bên ngoài thổi vào thật sự rất mát mẻ. Thường thì cậu đi xe bus mất 45 phút, xe của Tử Phàm nãy giờ chạy chậm thì cũng mất 30 phút. Đi đến nhà Chí Hoành, gần tới lại xảy ra tai nạn... không hiểu sao cậu lại đổ mồ hôi... cảm thấy trên trán rất lạnh lẽo, cả cơ thể giật thót. Vương Nguyên có dự cảm không lành...

Bầu trời tối tăm, không một vì sao. Khói phía trước tựa như lớp sương mù dày đặc phủ kín tầm nhìn, không nhìn rõ phía trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vương Nguyên và Tử Phàm bước xuống xe, cứ cảm thấy phía trước, sau lớp khói mù mịt kia có một thân ảnh rất quen thuộc... Mọi thứ thật quen thuộc... nhưng sương khói dày như mộng không thể nào nhìn rõ mọi vật.

Cho đến lúc, có một cơn gió vô tình thổi qua, thổi bay tất cả sương mờ mịt, khiến tất cả rùng mình... Thật lạnh lẽo... Rốt cuộc mọi vật phía trước cũng hiện hữu rõ ràng...

Trong ánh mắt Vương Nguyên, cậu thấy một thân ảnh thật quen thuộc... tất cả đều rất quen thuộc... Người nằm trên mặt đất, dưới mũi xe khốn kiếp đó, đâu phải ai khác mà chính là... người nuôi nấng cậu từ nhỏ. Cậu đã trưởng thành trong vòng tay người đó... Người mà dù cả thế giới có ghét bỏ cậu thì bà vẫn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu... Nội nội của cậu...

Vương Nguyên không thể tin vào mắt mình! Cậu ước gì mắt cậu loạn rồi, nhìn không chính xác... Đó không phải là nội nội đâu! Cậu thầm nhủ...

Cậu cứ đứng đó, chết lặng. Đôi bàn tay run rẩy, khóe môi liên tục thủ thỉ không phải... Đó không phải... Cậu nhầm rồi...

Thật lâu sau đó, chủ nhân chiếc xe đáng chết đó cũng có chút động tĩnh... Cửa xe mở ra, ánh mắt Vương Nguyên chưa bao giờ như vậy. Ánh mắt cậu trông thật đáng sợ, thật hỗn loạn mà nhìn theo những động thái của người kia. Cậu như chờ cả thế kỉ thì tên khốn nạn kia mới chậm rãi bước xuống xe.

Đầu tiên là đôi giày hình thù đầu lâu hư hỏng. Kế tiếp là áo quần không chỉn chu. Áo sơ mi trắng cùng cà vạt hờ... Quần bò rách rưới cá tính, thật ra là rách rưới như tên ăn mày. Thật lố bịch, thật hư hỏng!

Nhưng khoan đã... bộ quần áo này thật quen mắt? Hình như đã thấy ở đâu rồi... Thân hình kia cũng thật quen thuộc.. Thật giống như một người, một người mà ngay cả lúc nằm mơ cậu cũng thấy. Hằng ngày hằng ngày, dõi theo người đó không quản thời gian, hình bóng quen thuộc mà cả đời cậu cũng không quên được... Nhưng, tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này...

Đúng là Vương Tuấn Khải. Hôm nay anh uống thật nhiều rượu, đáng lẽ không nên lái xe. Bên cạnh còn có con bạch tuộc không ngừng quấn lấy, Vương Tuấn Khải mang tâm trạng vội vàng đi tìm Vương Nguyên nên lái xe dùng tốc độ có chút lớn, quá quy định dành cho người uống rượu đi (beta: người uống rượu có quyền lái xe sao =.=")... Anh vốn không đủ tuổi lái xe, bây giờ xảy ra tai nạn rồi, thật tồi tệ!

Vương Tuấn Khải đã say, phía trước chiếc xe lại bị hỏng nên khói bay đầy trời. Anh không thể thấy rõ bản thân đã đụng trúng ai, cũng không hề hay biết đang có cặp mắt căm hận của người nào đó đang chằm chằm vào mình.

Vương Nguyên không muốn tin.. Cậu thật sự không muốn đây là sự thật... Thà cậu bị mù cũng không muốn chứng kiến sự thật khốn kiếp này... Đó không sai, người mà cậu thật sự cầu mong không phải là anh nhất đã thật sự bước ra.

Vương Tuấn Khải... Tại sao lại là anh?

Tuấn Khải xuống xe thì biết bản thân đã thật sự đụng chết người ta rồi. Thật sự muốn đấm bản thân một cái. Anh lo lắng đến tỉnh hẳn cả rượu, chạy gần lại xem sao. Nhưng chạy gần đến thì cảm thấy sau làn khói, có một thân ảnh nhỏ cùng đôi mắt to tròn trong trẻo ngày nào nay nhuộm đầy tia đỏ giận dữ nhìn chằm chằm anh... Chưa kịp định thần thì Thy Thy từ trên xe bước xuống chạy lại lớn tiếng gọi anh.

- Khải! Bà già đó có sao không?

.........

Bầu không khí chợt im lặng tịch mịch... Đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Nhưng tiếng vỡ của trái tim, tiếng lòng yếu đuối của người con trai nhỏ cứ liên tục tự thì thầm "Tại sao lại là anh?" thì Vương Tuấn Khải lại không thể nghe được...

Kia, Vương Nguyên... sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?

Vương Tuấn Khải cũng khó hiểu, Hàn Thy Thy cũng khó hiểu. Mọi người như chết đứng cho đến khi, từ xa, có thêm một chiếc xe chạy đến.

Chiếc xe vừa dừng lại thì Lưu Chí Hoành lập tức phóng từ trên xe xuống. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Chí Hoành mở to đôi mắt, tay thì che miệng lại. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng xuống xe, vừa xuống xe hắn lập tức trừng lớn mắt, mở còn to hơn cả Chí Hoành.

Phải nói, Thái Tử Hắc đạo thấy máu, thấy người chết cũng không có gì lạ... Nhưng, nhìn tổng thể xung quanh một chút... Vương Nguyên đứng đó như cái xác không hồn, cặp mắt chứa tia máu nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Mũi xe phía sau Vương Tuấn Khải bị tung nắp, khói bay đầy trời, nhìn cũng biết là vừa xảy ra tai nạn. Thy Thy cũng đứng đó run rẩy. Mà người nằm dưới đất không ai khác chính là... bà nội của Vương Nguyên! Cậu nhìn Tuấn Khải thù hận như vậy? Chẳng lẽ!!??

Nghĩ cũng không dám nghĩ, Thiên Tỉ lập tức hoảng hốt lại gần xem nội nội thế nào. Đỡ bà lên, vạt áo Thiên Tỉ ướt đẫm, nhuộm đầy máu đỏ. Thiên Tỉ chưa bao giờ hoảng hốt như bây giờ... Không ngừng nhìn chằm chằm vũng máu trên người bà. Đầu của bà chảy rất nhiều máu, Thiên Tỉ lo lắng đến mức người điềm tĩnh như hắn cũng phải run rẩy. Giọng nói hoảng loạn chứa đựng tức giận thét lên!

-CHÍ HOÀNH! CHÍ HOÀNH! MAU CHÓNG GỌI CẤP CỨU, BÀ NỘI CỦA VƯƠNG NGUYÊN CHẢY RẤT NHIỀU MÁU!!! KHÔNG NHANH CHÓNG GỌI CẤP CỨU CÓ THỂ KHÔNG CẦM CỰ ĐƯỢC NỮA!!! NHANH LÊNNNNNN!!!!

Chí Hoành cũng hoảng hốt không kém nhưng sau khi nghe Thiên Tỉ thét lên cũng hoàn hồn rồi hỗn loạn tìm kiếm điện thoại di động, gọi 115...

-Alo, alo?! Các người mau tới đây mau tới đây!! Ở đường XXXXX!! Mau lên!!! Có người xảy ra tai nạn rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro