Chap 34 : Màu trong mắt tôi đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Phàm, em muốn về nước.



Vương Nguyên trầm mặc, vẻ mặt phức tạp nhìn anh nói. Đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa kính. Nhà của cậu toàn bộ đều là cửa kính trong suốt ở tầng cao, chung cư sang trọng của thành phố.



Vương Nguyên khẽ đong đưa ly rượu Wisky đỏ. Tử Phàm nghe xong liền giật mình hoảng hốt, ánh mắt có phần hoảng hốt nhìn cậu.




Dưới bầu trời đêm, vầng trăng sáng chiếu gọi lên gương mặt tiều tụy hốc hác của Vương Nguyên. Anh không nhìn được suy nghĩ của cậu, không hiểu ý của cậu là gì. Vẻ mặt cậu thật phức tạp. Kể từ ngày hôm đó... cái ngày định mệnh của 5 năm về trước, vẻ mặt của Vương Nguyên từ khi đó đã trở nên như vậy... nhưng anh vẫn giả vờ hỏi lại.




- Em muốn du lịch sao? À, sẵn tiện chúng ta có một đối tác lớn ở Trung Quốc. Họ muốn mua lại tranh của chúng ta để triển lãm cho ngày kỉ niệm thành lập của công ty lớn nào đó. Vốn là bố anh ở trụ sở chính sẽ trực tiếp tiếp đãi nhưng trụ sở chính xảy ra chút vấn đề, ông ấy lại đi công tác, bên đó cũng không có ai đáng tin cậy mà đối tác lại là chỗ quen biết hợp tác lâu dài nên không thể qua loa. Anh dự sẽ tự đi giải quyết nhưng nếu em đi rồi thì công ty bên này không ai trông coi cả, anh lại chẳng tin tưởng ai ngoài em. Nếu em muốn nghỉ phép ở Trung Quốc thì sẵn tiện đi công tác cho công ty luôn nhé, chỉ một buổi sáng thôi. Em chỉ việc giới thiệu về ý nghĩa cùng họa sĩ của công ty chúng ta. Cố vấn nổi tiếng như em, tin chắc họ sẽ hài lòng, anh sẽ đưa 2 thẻ tín dụng cho em. Một thẻ coi như... công ty thưởng cho em, còn một thẻ thì cho nhân viên dùng khi đi công tác, em muốn xài cái gì cứ quẹt 2 thẻ này.





Vương Nguyên nghe xong liền nhăn mày. Cậu có phải đi chơi đâu mà còn ép đi công tác, 5 năm nay cậu chưa đủ bận sao? Nay muốn về nước làm chút chuyện riêng mà cũng bị anh quản, nói nghe hay lắm! Anh không đưa thẻ cho cậu, cậu chẳng lẽ không có tiền sao? Chủ yếu là anh muốn xem cậu đi đâu, những nơi nào, có về Trùng Khánh hay không, có gặp tên khốn kiếp đó hay không chứ gì? Đáng ghét!





- Anh muốn quản em như thế à? Tiểu Phàm, anh thừa biết em về nước để làm gì mà, anh làm vậy là có ý gì? Hay anh nghĩ sau khi quen nhau thì mọi hành động của em đều phải báo cáo cho anh sao? Anh muốn ràng buộc em ?




- Không phải, anh không có ý đó… Anh chỉ là lo em gặp nguy hiểm thôi...




- Vớ vẩn, em làm sao lại gặp nguy hiểm?



Vương Nguyên tức giận liếc Tử Phàm, cậu ghét nhất là bị người khi dễ. Trước đó được nhưng bây giờ thì tuyệt đối không được! Cậu cố gắng chừng ấy năm, cực khổ học tập, cực khổ làm thêm… Theo phương châm: *không ăn cơm mềm của Tử Phàm mà tự lực bản thân cố gắng*, tất cả để leo lên vị trí hôm nay. Cậu không cho phép ai khi dễ mình, càng không cho phép ai tổn thương mình. Vương Nguyên thật sự tức giận, lời nói có chút lớn tiếng. 




- Đã chừng ấy năm, em vẫn chưa quên được chuyện đó sao?




Tử Phàm từ lâu đã biết, cậu cố gắng như thế, cậu ép bản thân mạnh mẽ như thế là chỉ mong một ngày nào đó có thể trở lại tìm người kia đòi lại những gì hắn ta nợ cậu...




Anh không biết nên vui hay buồn, phải chăng cậu vẫn luôn nhớ về hắn ta, càng yêu càng hận?... Trong 5 năm nay cậu chưa một lần rời khỏi nước Mỹ, chưa một lần nói đến chuyện về nước, anh cũng vui...





Anh cứ nghĩ cậu quên hắn ta rồi. Bởi, giờ cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, có khả năng bảo vệ bản thân, có khả năng làm những thứ mình muốn, đã đủ lông đủ cánh rồi... Chẳng lẽ, nhờ vậy mà giờ cậu muốn trở lại tìm người đó sao? Rốt cuộc Vương Nguyên của anh đối với hắn ta đến tận bây giờ vẫn là yêu... hay là hận ?




- Anh nói em quên đi sao, buồn cười thật!




Cậu chợt mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng đến Tử Phàm cũng thấy giật mình, sau đó lại nói tiếp.




- Anh ta, Vương Tuấn Khải cùng con khốn Hạ Thy Thy năm đó hại chết bà em... hình ảnh toàn thân đều băng bó của bà năm đó đến giờ em vẫn CHƯA BAO GIỜ QUÊN, ANH NÓI EM QUÊN ĐI?! ANH ĐANG ĐÙA SAO?! LÀ AI HẠI EM BÂY GIỜ NGAY CẢ MỘT NGƯỜI THÂN CŨNG KHÔNG CÓ, PHẢI SỐNG TRONG CĂN NHÀ NGUỘI LẠNH CHẲNG CÓ HƠI ẤM CỦA CON NGƯỜI?? LÀ AI HẠI EM CHƯA 17 TUỔI ĐÃ THÀNH CÔ NHI, KHÔNG NGƯỜI NƯƠNG TỰA, KHÔNG NGƯỜI LO LẮNG? CÒN ANH TA CÙNG CON KHỐN ĐÓ ĐẾN GIỜ VẪN BÌNH AN VÔ SỰ SỐNG TRONG GIÀU SANG, CÒN EM? TỪNG ẤY NĂM QUA EM ĐÃ KHỔ SỞ NHƯ THẾ NÀO TẤT CẢ ĐỀU DỒN VÀO MỐI HẬN VỚI ANH TA!! EM CHƯA TỪNG THAN THỞ, CHƯA TỪNG KHÓC KỂ TỪ NGÀY HÔM ĐÓ, AI ĐÃ KHIẾN EM TRỞ THÀNH NHƯ THẾ NÀY? CUỘC SỐNG CỦA EM, KHÔNG CÓ ANH TA CÓ LẼ ĐÃ TỐT HƠN BÂY GIỜ GẤP TRĂM LẦN!!! EM CỐ GẮNG NHƯ VẬY, TỪ THẰNG NHÓC NGÂY THƠ NGHỊCH NGỢM BÂY GIỜ ĐÃ LÀ CHÀNG TRAI TRƯỞNG THÀNH, TIỀN KHÔNG THIẾU, ĐỊA VỊ XÃ HỘI KHÔNG TỆ, CHỈ MONG CÓ MỘT NGÀY CÓ THỂ TÌM ANH TA ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO NỘI NỘI, ANH MUỐN EM QUÊN HẾT AN ỔN Ở BÊN CẠNH ANH SAO??? THẾ NỘI NỘI CỦA EM CHẾT RỒI CŨNG COI NHƯ KHÔNG KHÍ, EM LÀM NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ TIẾP TỤC Ở LẠI ĐÂY SAO?? LƯU TỬ PHÀM!! SAO ANH CÓ THỂ ÍCH KỈ NHƯ THẾ???




Vương Nguyên tức giận lớn tiếng nói, ly rượu đang đong đưa ngay lập tức đập mạnh xuống bàn. Từng giọt từng giọt rượu đỏ thẫm tựa máu văng khắp đôi tay trắng gầy của Vương Nguyên, hình ảnh tựa ngày hôm đó...




…Đôi tay cậu nhuộm đầy máu của bà, trân mắt nhìn bà được từ từ đưa lên chiếc xe cấp cứu... Bà ngay cả mở mắt nhìn cậu cũng không còn hơi sức, thở cũng khó khăn... Nghĩ đến đó, ánh mắt Vương Nguyên lại thêm phần lạnh lẽo. Chưa từng thấy Vương Nguyên tức giận như thế làm Tử Phàm có chút hốt hoảng.



- Nguyên, anh không có ý đó. Nếu em đã không muốn thì anh sẽ không miễn cưỡng. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi… Ừm, anh thừa nhận là muốn biết em làm gì, đi đâu, nhưng cũng chỉ vì muốn bảo vệ em thôi. Thật sự chúng ta có đối tác rất quan trọng, em đi sẽ rất tiện, một công đôi việc. Nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ bảo Anna đi thay... Đừng tức giận có được không ?




Tử Phàm thấy cậu tức giận liền xuống nước khuyên bảo. Cũng đã 5 năm... từ ngày cậu nghẹn ngào bảo anh dẫn cậu đi khỏi nơi đau buồn đó… Chuyện đã lâu như thế, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa buông bỏ được... Từ sau ngày hôm đó, ánh sáng trong mắt cậu đã thay đổi, con người cậu cũng thay đổi…




Cậu không còn là Vương Nguyên hiền lành lương thiện của ngày hôm đó nữa... Không còn là Vương Nguyên ngây thơ có thể dỗ ngọt bằng kẹo bông gòn 2 đồng.... Cậu nay đã trưởng thành, biết tự bảo vệ bản thân, biết mưu lợi cho bản thân và không cho phép bất cứ ai có thể tổn thương cậu. Vương Nguyên giờ giỏi giang lắm.





Từ khi sang Mỹ, năm đó cũng chỉ gần 17 tuổi, không một người thân, không một ai nương tựa, một mình theo anh đến thành phố xa lạ. Sau hôm đó, Tử Phàm vốn định sẽ về nước học ở trường Dver nhưng hồ sơ vừa nộp, vào học cũng chưa kịp, chỉ kịp mặc bộ đồng phục mà đã phải chuyển lại về Mỹ.





Rõ ràng cậu bảo anh mang cậu đi nhưng lại không cho anh chăm sóc cậu, rõ là nhà anh có rất nhiều phòng nhưng vẫn là cương quyết mướn phòng trọ ổ chuột để mà ở. Làm phục vụ ở nhà hàng trong thời gian rãnh, số tiền trước đó cậu mượn anh thời gian đầu, ngay cả tiền vé máy bay lúc sang đây cậu sớm cũng đã trả sạch... Cậu từ bao giờ, đã trưởng thành như vậy?





Thật sự làm người ta không quen, thật sự làm người ta đau lòng... Cái miệng nhỏ ngày trước cứ luyên thuyên nhai nhai nói nói bây giờ cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Đôi lúc họ ở cùng nhau cả ngày, đi đi về về cùng nhau, sớm chiều ở cùng nhau nhưng cũng không nói gì ngoài công việc...





Tử Phàm đôi khi cũng hoài niệm Vương Nguyên của ngày xưa... Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không thể quay về cũng không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận…




Vương Nguyên hít sâu, cậu có lẽ đã quá nóng giận. Bao nhiêu năm như thế cũng đã trưởng thành, tự biết kiềm chế bản thân nhưng thật không ngờ vừa nhắc về người đó... cậu liền không thể khống chế cảm xúc. Phải chăng Vương Tuấn Khải vẫn ở 1 vị trí quan trọng nào đó trong lòng cậu, khiến cậu để tâm tới, nên mới như vậy?





-Thôi được, gửi tài liệu về khách hàng qua email cho em. Em về nước tiện thể gặp họ luôn… Anna sẽ để lại đây, cùng anh theo dõi dự án phát triển nhanh của chúng ta ở thị trường thế giới đi. Em sẽ lo liệu chuyện ở TQ, anh không cần bận tâm, có lẽ em sẽ nghỉ phép dài hạn. Có thể đến 3 tháng....




- Ừ...

---------------------------

Một lúc sau Tử Phàm cũng về, cậu lại ngồi đấy trong căn nhà lạnh lẽo trống vắng, một mình cô độc ngồi uống ly rượu còn dở dang. Ngày mốt cậu sẽ về nước, chuyện này cậu đã suy nghĩ hơn mấy tháng mới dám quyết định. Hiện giờ cậu đã đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để đối diện với những con người đó… Hay chỉ là bây giờ thôi?





Không biết đến lúc gặp lại người đó, cậu có còn mạnh mẽ như thế nữa không? Hắn ta giờ ra sao? Không cần hỏi cũng biết, hắn vẫn yên ổn sống trong ngôi nhà tựa như lâu đài xa hoa lộng lẫy của hắn, nơi mà cậu từng đứng bên ngoài chờ hắn hàng giờ, trong khi trời mưa lớn, chỉ để nói lời xin lổi... Thế nhưng khi hắn xuất hiện, lại nhẫn tâm nói với cậu "Làm ơn hãy biến vào cái thùng rác nào đó đi, thối chết đi được"... Ngày đó cậu vẫn chưa bao giờ quên, từng lời nói của hắn cậu cũng chưa bao giờ quên...





Vương Nguyên mỉm cười chua chát, uống nốt chút rượu còn lại trong ly thủy tinh xinh đẹp. Cậu từ từ tiến lại phòng ngủ, mở tủ tìm kiếm chiếc vali của mình. Vương Nguyên mặc dù bây giờ điều kiện tài chính rất tốt nhưng cậu vẫn thích ở những ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp thôi, đi vài bước là tới phòng ngủ, đi một chút tới phòng tắm…





Thế nhưng, Vương Nguyên sai rồi. Cậu cứ nghĩ không gian nhỏ nhắn, đồ vật đơn giản, sẽ khiến nhà cửa trông ấm áp có sức sống hơn. Chỉ tiếc căn nhà của cậu dù đơn giản hết sức, nhỏ nhắn hết cỡ nhưng nó vẫn lạnh lẽo biết bao. Cậu đi làm cả ngày, đôi lúc tăng ca cùng Tử Phàm; về nhà ngoài ngủ ra thì toàn bộ đều ở công ty, thậm chí còn không có thời gian chăm sóc dọn dẹp nhà cửa nên cứ vài ngày thì lại gọi công ty vệ sinh đến giúp.




Haizzz, ở cái nơi cô độc không hơi ấm người này thì nếu có thể đến đâu cậu cũng không lưu luyến mà rời đi. Chỉ là trời đất lớn như vậy, cũng không có nơi nào để Vương Nguyên muốn ở lại...




Nơi này thì lạnh lẽo cô đơn, nơi kia thì toàn đau thương cùng oán hận... Nếu như, bà còn ở bên cậu thì tốt quá, ít nhất cậu cũng còn một mối bận tâm là nội nội, không như bây giờ... Ngay cả muốn quan tâm một người cũng không có, thật đáng thương…





Loay hoay một lúc thì tìm được một chiếc vali, trông nó thật cũ kĩ. Đây chính là cái 5 năm trước cậu mang từ Trung Quốc qua đây... Từ khi đến đây cậu lại chưa từng trở về, chưa từng đi đâu nên chiếc vali này cũng chưa dùng qua nhiều…





Chiếc vali màu vàng đất đã ngả màu nhưng cũng còn rất tốt. Cậu không phải dạng nhà giàu mới nổi nên cũng không để ý lắm, đằng nào cũng không có thời gian đi mua cái mới thì dùng tạm vậy.





Xếp một ích quần áo, mang theo một số đồ dùng cá nhân, Vương Nguyên thu dọn được gần xong thì chợt thấy thiếu thiếu. Không biết có cần gọi điện báo cho ai không nhỉ? Nhưng chắc cũng không cần vì cậu làm gì có ai để gọi… Đồng nghiệp thì thường cậu không đâu ngoài phòng giám đốc vì cậu được đặc cách dùng chung phòng với giám đốc mà.




Tử Phàm nói như vậy sẽ tiện làm việc hơn, không cần phải gọi điện thông báo nhiều. Cũng chưa có thư ký kiêm cố vấn nào như cậu, hàng ngày không cần chen chúc trong phòng ăn cùng các nhân viên khác mà trực tiếp cùng giám đốc dùng bữa tại phòng, đôi khi còn được đích thân giám đốc đưa rước đi làm... Dù có là nam nhi thì các cô trong công ty cũng đâu có ưa gì cậu. Quan hệ xã giao đối tác các thứ thì… haizz, không cần suy nghĩ , người để cậu báo cáo thì cũng chỉ có một người… Thôi, thế cũng tốt, đỡ phiền phức… 



Nghĩ tới bạn bè mới nhớ... 5 năm trước, cậu bỏ đi cùng Tử Phàm cũng chưa có báo với Chí Hoành cùng Thiên Tỉ câu nào... Hôm đó, cậu chỉ vừa trở về nhà lấy chút quần áo cho nội nội thì điện thoại bệnh viện báo tới, nói bà đã... Thế là cậu bỏ đi ngay trong đêm... Hậu sự cũng không thể tổ chức vì năm đó cậu chỉ là thiếu niên chưa đầy 17 tuổi, không còn người thân, có thể sẽ bị mang vào trại nuôi dưỡng nào đó…


Cậu cũng không biết gì, chỉ nhờ Tử Phàm lo liệu. Quá đau thương nên cậu nói với anh muốn rời khỏi nơi này, thế là anh liền mang cậu đi. Ai cũng không biết, tất cả đều nhờ anh sắp xếp. 5 năm qua, anh cũng đối xử rất tốt với cậu, trên cả rất tốt! Thế là cậu chấp nhận anh…



Nhưng không hiểu sao, trái tim giống như bị đóng băng, hoàn toàn nguội lạnh, làm cách nào cũng không có được những cảm xúc như năm đó, cũng chưa từng đập loạn nhịp vì Tử Phàm. Cậu không cách nào có thể toàn tâm toàn ý chú tâm mối quan hệ này. Cậu không hiểu, đương nhiên cũng không nói cho anh biết... 



Thở dài, đặt chiếc Vali sang một bên, Vương Nguyên quyết định đi ngủ sớm rồi mai đến công ti để lo liệu những công việc còn dang dở. Ngày mốt cậu sẽ trở về nơi khốn kiếp đó, nơi đó có người cậu hận nhất trên đời… Chẳng có gì tốt đẹp ở đó nhưng không hiểu sao cậu lại hồi hộp như vậy, lăn đến lăn lui cũng không ngủ được.




Chết tiệt! Cứ hễ nghĩ đến hắn ta cậu lại không yên ổn! Vương Nguyên cậu thề, lần này nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời những gì hắn nợ cậu. Nếu không, cậu sống cũng vô dụng… Cậu nhất định khiến hắn ta phải cảm thấy, mắc nợ cậu, cả đời cũng không trả hết, day dứt không yên, sống không bằng chết!!!



Nụ cười yêu nghiệt mỹ lệ hiện trên gương mặt của một thiên sứ.

END CHAP

Tình hình là lần trước chơi dại hù dọa SE một chúc thôi mà xém bị đào mộ :'( bị hâm dọa đốt nhà các thứ , hiazz giờ khẳng định luôn là chắc chắn Tiểu Cua và Tiểu Trôi của chúbg ta sẻ HE viên mãng nha mấy đứa ._. đừng dọa nữa nha anh yếu tim

à mà sẳn tiện ai thấy Fic của anh bị ném thị hay hường gì đó troi dạc trên page nào thì nhớ hú anh phát nhá :'( người già bị mù công nghệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro