Chap 39 : Ngất trong vòng tay anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của chúng tôi rất đơn giản. Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng, sẽ luôn có ai đó đứng trước cửa nhà tôi thật lâu để đợi tôi cùng đi học. Cậu ấy đèo tôi trên chiếc xe đạp mới mà bố vừa mua cho, tôi sẽ ở phía sau cầm cặp giùm cậu ấy.

Để đền đáp vì đã chạy một đoạn xa từ nhà cậu ấy ngược về nhà tôi thì tôi sẽ bảo cậu đến chỗ quen thuộc mua đồ ăn sáng. Tôi muốn cám ơn cậu ấy nên sẽ giành trả tiền, thường thì cậu ấy sẽ vui vẻ nhận lấy và bảo nếu ngày nào cũng tốt như thế, cậu ấy tình nguyện chở tôi đi cả đời...

Tôi cũng sẽ cười rồi bảo cậu ấy ngốc quá, mặc dù thừa biết cậu ấy đã lén lén trả trước 1 ít cho cô bán hàng để cô ấy tính rẻ cho tôi...

Vương Tuấn Khải thật sự rất ngốc nghếch...

Tôi và cậu không học cùng 1 lớp nhưng cậu lại thương xuyên ghé xuống lớp dưới thăm tôi. Tôi đã nhiều lần bảo cậu ấy đừng có khùng như vậy, cũng chỉ vài giờ học chứ đâu phải vĩnh viễn ly khai. Có gì để thăm chứ?

Cậu ấy sẽ liền mắng tôi không có đầu óc, xuống thăm hỏi là điều phụ, điều chính thức là để xem có ai bắt nạt tôi không. Cậu ấy thường xuyên lượn tới lượn lui để tuyên bố với mọi người trong thiên hạ: "tôi chính là người của cậu ấy" không cho phép ai động vào...

Và vào giờ nghỉ trưa, thật không hiểu nổi Vương Tuấn Khải cậu ấy sao có thể keo kiệt như thế! Chẳng phải nhà cậu ấy rất có điều kiện sao? Cho cậu ấy không ít tiền mua thức ăn, vào mỗi trưa thì khỏi phải nói sẽ có hơn mười nữ sinh đến chỗ chúng tôi tặng cơm hộp tình yêu cho cậu ấy. Thế nhưng hà cớ gì cứ thích giành ăn hộp cơm bé xíu vô cùng đạm bạc chỉ vài miếng cải xào cùng trứng chiên của tôi? Tôi thì gầy sắp chết còn cậu ấy cứ da thịt đầy đủ sống tốt sống khỏe, sau đó còn mặt dày gọi cho nội nội bảo sau này nấu cơm nhiều một chút nhé thật sự là cơm nội nấu ngon như nhà hàng đắt tiền luôn đó !!!

Khỏi phải nói bà tôi đương nhiên vui vẻ lắm và mỗi buổi sáng sau này thì tôi phải mang đến tận 2 hộp cơm đến trường lận... phiền chết đi được!

Ăn buổi sáng chưa đủ, buổi chiều tan học còn viện cớ đưa tôi về nhà mà ăn chực thêm cơm tối nữa!! Gọi cậu ấy là Vương ăn bám cậu ấy cũng không thấy oan ức.

Mỗi thứ bảy còn ôm đồ đạc sang nhà tôi ngủ nhờ bảo gì là tiện thể ôn tập cùng nhau, cùng nhau cố gắng thi vào đại học Bắc Kinh… Gì chứ cậu ấy toàn rủ tôi chơi máy điện tử  mà cậu ấy mang qua thôi. Bà tôi đương nhiên không hay không biết bộ mặt thật của cậu ta, còn nấu chè mang vào cho cậu ta ăn rồi bảo là tôi không được ăn hiếp Tiểu Khải ngoan ngoãn của bà nữa =]]] Ôi thần linh ơii….

Riết rồi nhà tôi giống như trở thành nhà cậu ấy luôn. Mọi người thường nói bà Vương có hai đứa cháu là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải...

Mỗi ngày rồi cứ trôi qua giản dị như thế...

- Vậy ra, đó là cuộc sống hạnh phúc  của cậu ?

- Không... Đó chỉ là ảo mộng tôi tự vẽ ra. Trên thực tế, bắt đầu từ giây phút cậu ấy hại chết bà của tôi... Thì chúng tôi đã định sẽ không thể cùng nhau bước chung trên một con đường rồi...

--------------------------------------------------------------

Nhíu hàng lông mày, Vương Nguyên từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một trần nhà lạ lẫm. Chiếc đèn màu vàng có muôn vàn viên pha lê lấp lánh lung linh chiếu rọi cả căn phòng cậu đang nằm. Chiếc giường êm ái cộng bộ Pijama thoải mái khiến cậu có phần dễ chịu hơn. Lồng ngực đã không còn đau nữa tuy nhiên vẫn có một chút nhói. Vương Nguyên vừa tỉnh dậy một lúc, chỉ kịp nhìn sơ quanh căn nhà thậm chí chưa có thời gian suy nghĩ tại sao cậu lại ở đây thì cánh cửa phòng đã chầm chậm mở ra.

Đôi tay thon gầy, vóc người cao cao gầy gầy. Do còn đôi chút choáng nên Nguyên không thể nhìn kĩ là ai, ánh nhìn có chút mờ ảo. Thoáng thấy trên tay người đó là bát cháo nóng hổi thơm ngon, mùi hương lan tỏa cả căng phòng khiến bụng Vương Nguyên hưởng ứng mà kêu ọtt lên một tiếng. Cậu liền xấu hổ theo phản xạ lấy tay che bụng rồi mới chú ý nhìn lại người kia...

Cậu trai kia mái tóc ngắn ngọn ngào được chải và vuốt keo cẩn thận, áo phông trắng đơn giản cùng quần jean xanh, phía dưới thì mang đôi dép gấu bông khỉ rất dễ thương....

Con người này thật đáng yêu. Cậu cố nhìn kĩ hơn 1 chút. Đôi mắt một mí to tròn, chiếc mũi không cao lắm nhưng lại rất thuận với gương mặt. Đôi môi mỏng hơi cắn nhẹ khiến chàng trai kia thêm phần nghịch ngợp, nhìn chung vẩn là kiểu chàng trai thể thao năng động lại có nét đáng yêu, cậu có quen ai như thế sao?

-Yaaa Vương Đại Nguyên thối tha, nhìn cái gì? Nhìn đủ chưa hả? Còn không biết tôi là ai sao? Nhìn đến tròng mắt cũng lọt ra ngoài luôn rồi!! Cậu qua đó ăn đồ Tây đồ Mỹ riết rồi lú lẫn luôn sao? Tên đáng ghét!!!

...

Chàng trai kia... trông hiền vậy mà lại chửi mình vừa đáng ghét vừa thối tha hả?

- Cậu là...?

- Cậu hỏi tôi là ai ư? Tôi là ai hả?

Chàng trai kia vẻ mặt hiện lên mấy chữ ;không thể tin nổi’, để bát cháo xuống giường rồi tự dùng ngón tay chỉ ngược lại mình? Khuôn mặt đã giận đến đỏ lên, chỉ thiếu điều chưa *thổ huyết ra thôi.

*Thổ huyết : ói máu =]]]]]

Vương Nguyên có chút ngại ngùng cùng áy náy, nhưng thật sự mắt cậu vẫn còn hoa lắm. Với cả người này nhìn thật quen mắt đi, quen thuộc lắm nhưng không thể nào nhớ ra. Vì không thể nhớ nên chỉ có thể im lặng chờ người kia tự khai báo. Cậu kia thở dài bất lực, không phải Vương Nguyên đang không khỏe, cậu thật sự sẽ nện cho một trận cho tỉnh trí =]] (Hoành Thánh đáng yêu thăng level thành đại ca xóm thụ rồi :v )

- Chẳng phải vừa gọi cho tôi sao? Sao giờ lại không biết tôi là ai?

Vương Nguyên vốn hơi cúi đầu bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người kia. Đôi mắt của cậu mở to hết cỡ thể hiện cho sự ngạc nhiên của mình. Cánh môi anh đào cũng run bần bật như muốn nói ra cái tên đó nhưng rồi thế nào nói được...

......

- Cậu....cậu...

- Ờ, tôi là Lưu Chí Hoành của cậu đây!

Chí Hoành nói rồi mỉm cười ấm áp, chồm tới ôm Vương Nguyên một cái. Giọng cũng nhỏ lại, khẽ thủ thỉ bên tai cậu.

- Đại Nguyên xấu xa... Tưởng cậu đi Mỹ rồi thì hay ho lắm, oai phong lắm nhưng sao lại thảm hại như vậy? Đói đến ngất xỉu ngoài đường, cậu đừng nói với tôi là do cậu không có tiền ăn cơm nha, nếu thật sự như vậy , thì cư về đây Lưu Chí Hoành tôi bao nuôi cậu! ( ==") [beta: Anh Đại cho cậu nuôi sao? =))))))]

- Hả? Tớ ngất xỉu sao?

- Còn hỏi nữa? Thôi ăn đi, tớ xuống nhà thu dọn một chút rồi lên nói chuyện với cậu.

- Ừ... nhưng cậu… Không...không giận tớ sao? Tớ...

- Giận chứ sao không? Chờ cậu ăn xong liền tính sổ rõ ràng! 

- Ừ… 

Chí Hoành buông cậu ra rồi lẳng lặng đi đến bên cửa, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn một chút. Vương Nguyên đáng yêu hoạt bát đâu rồi? Thời gian cùng sự thù hận bây giờ biến cậu ấy thành ai rồi? Đôi mắt của cậu ấy đã không còn trong trẻo và mang nét cười, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại cảnh giác mọi thứ. Cả khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng suy tư, thậm chí ngày trước còn gọi cậu ấy là Bánh Trôi béo tròn nữa.

Bây giờ, muốn gọi cũng không thể. Đã gầy đến đáng thương như thế còn luôn mang nét thâm trầm, cậu ấy có thật sự là Vương Đại Nguyên hoạt bát mỗi ngày đều cùng cậu ăn kẹo bông gòn không?

.......

Cạch! Chí Hoành đóng cửa rồi bước xuống nhà, từ trên cầu thang nhìn xuống đã thấy hai người đàn ông kia tây trang nghiêm chỉnh ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, thấy cậu đi xuống ánh mắt một người liền hồi hộp nhìn cậu hỏi.

- Em ấy sao rồi?

Cậu đi xuống, vẻ mặt bình thản trả lời. 

- Cậu ấy tỉnh rồi, chắc là đang ăn chút cháo. Cơ thể cũng không còn lạnh nữa, chắc là sẽ ổn thôi…

- ừm...

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng cương nghị kia nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, mi tâm không còn nhíu chặt nữa, tâm trạng cũng tốt hơn. 

- Ổn rồi thì chúng ta đi thôi.Tuấn Khải, còn ở đây nữa để em ấy phát hiện thì không hay!

- Tất cả là tại hai người, giờ còn tính bỏ trốn à? Không lên gặp cậu ấy sao?

Chí Hoành có chút nóng nảy lên tiếng, giọng cũng lầm bầm giận dỗi. 

- Bây giờ chưa phải lúc!

- Phải! Vương Nguyên không muốn gặp cậu ta đâu. Bây giờ lộ diện chỉ sợ khiến Vương Nguyên lại kích động, để sau đi. Em ấy chỉ tin tưởng mỗi em nên thời gian này em ở đây chăm sóc cho Vương Nguyên đi!

Tuấn Khải có vẻ chập chờn lưỡng lự. Suốt mấy năm qua tổng tài của Vương Quý chưa bao giờ chần chừ thiếu quyết đoán như vậy, dù là hợp đồng mấy trăm tỷ củng chỉ mất 1 phút để ký tên thôi. Nên làm hoặc không nên làm, có lợi hoặc không có lợi đều được hắn tính toán trước trong đầu. Theo kế hoạch, đáng lẽ chưa đến lúc gặp Vương Nguyên. Bây giờ thật sự không thích hợp nhưng từ lúc đến nhà hàng phát hiện con người nhỏ bé kia ngất xỉu trong nhà vệ sinh thì liền đau lòng như thế.

Chẳng phải cậu từng nói sẽ phải để hắn hối hận sao? Muốn trả thù, muốn khiến hắn đau khổ sao? Thế sao ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt? Hắn cứ tưởng để cậu đi 5 năm, cậu hẳn đã trưởng thành, đã cứng cáp lên rồi, theo dõi từng bước chân của cậu trong âm thầm. Chẳng phải cậu đang rất tự hào về bản thân mình hay sao? Từng bức ảnh của người theo dõi gửi về cho hắn, cậu lúc nào cũng thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước khiến hắn thật an tâm... Nhưng sao bây giờ có thể yếu như vậy?

Khoảnh khắc ôm cậu ra ngoài rồi lên xe, suốt dọc đường hắn đều tranh thủ từng giây từng phút ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người ấy. Vòng tay xiết chặt như thể chỉ nới lỏng một chút người kia liền vùng dậy bỏ đi tận 5 năm nữa. Cho đến khi thả cậu xuống giường, nhìn gương mặt hốc hác có phần âm trầm của cậu khi ngủ hắn mới thật yên tâm. Cậu đã tỉnh, có nên đến thăm hay không? Nói với cậu nỗi nhớ từng ấy năm qua hắn phải chịu, xin lổi hắn đã biết sai rồi, như thế thì có thể bỏ qua cho hắn không...?

Chắc chắn là không thể!

Thế nên, dù đôi chân như muốn lìa khỏi cơ thể mà đi đến bên Vương Nguyên nhưng cũng phải dừng lại... Vương Tuấn Khải biết thời khắc này không thể hành sự theo cảm tính. Vương Nguyên chắc rằng không nhanh như thế rời khỏi. Thời gian còn dài, hắn phải từ từ kéo cậu về bên cạnh mình.

- Chí Hoành, em ấy giao cho cậu... Chúng ta đi thôi!

Chí Hoành gật đầu với Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng nhanh chóng ngồi dậy rời đi cùng Tuấn Khải. Trước khi đi, Vương Tuấn Khải còn lưu luyến nhìn lên lầu nơi mà ngươi hắn ngày nhớ đêm mong đang ở đó.

Nhìn một hồi lâu, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng không nói gì, không gấp mà đuổi hắn đi, chỉ âm thầm đứng đợi. Bọn họ biết hắn đã cố gắng như thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không dám đi tìm cậu cũng không dám quấy rầy cuộc sống riêng tư của cậu, chỉ lặng lẽ dõi theo... lặng lẽ...

Thời gian năm năm rồi cũng đến, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để xoa dịu vết thương cũng đủ để cả hai an tĩnh lại. Không hai lòng, nguyện ý chờ đợi cậu, chờ đợi cậu tha thứ...

Chí Hoành ban đầu cũng chưa dám tin, một người như Vương Tuấn Khải sao có thể chung thủy một lòng một dạ, một đời một kiếp mà chờ đợi Vương Nguyên? Phải chăng tai nạn ngày ấy chỉ là do tuổi trẻ bốc đồng, hắn cảm thấy có lỗi vì đã khiến Vương Nguyên trở thành kẻ mồ côi, cùng lắm là cắn rức, áy náy cùng hối hận. Thời gian qua đi, đại thiếu gia như hắn rồi cũng quên đi tai nạn ngày ấy, quên đi nạn nhân ngày ấy và đương nhiên... quên luôn cả thiếu niên Vương Nguyên...

Nhưng 5 năm trôi qua, hắn vẫn như thế. Bằng những việc mà hắn làm để sám hối với cậu thì Chí Hoành rốt cuộc cũng nhìn ra chân tình của hắn đậm sâu đến mức nào. Cùng nhau lớn lên, cứ nghĩ bản thân hiểu rõ Vương Tuấn Khải lắm nhưng thật ra là không... Hắn đã nghiêm túc yêu Vương Nguyên, nghiêm túc muốn tạ lỗi với cậu, nghiêm túc cầu xin cậu tha thứ. Trên đời này thứ gì cũng có thể giả, chỉ có chân tình của Vương Tuấn Khải là tuyệt đối không giả được. Không biết, nếu Vương Nguyên phát hiện ra những chuyện Vương Tuấn khải đã làm trong mấy năm nay vì cậu, thì cậu có tha thứ cho hắn không…?

- Khải!

- Ừ, chúng ta đi…

Nói rồi mạnh mẽ bước đi, ánh mắt dịu dàng lúc nãy khi nhìn về phía Vương Nguyên đã biến mất, trở lại là ánh măt băng lãnh lạnh lùng đậm chất Vương Tuấn Khải. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi chưa được thấy thần sắc dịu dàng đó?

Chí Hoành thở dài rồi bước lại lên lầu, mở nhẹ cánh cửa rồi lại thấy Vương Nguyên vừa ăn cháo vừa mỉm cười với mình. Chí Hoành lại gần, ngồi bên giường trò chuyện với cậu.

- Ăn ngon không?

- Ừ, ngon ghê luôn. Cậu nấu hả?

Vương Nguyên khó tin hỏi Chí Hoành. Vì trong mắt Vương Nguyên, dù không phải với thân phận nhị thiếu gia IZ thì Chí Hoành vẫn tuyệt đối là biết ăn không biết làm =]]] sao có thể nấu cháo ngon như thế được??

- Đương nhiên không phải =]]] là cô giúp việc nấu đó !

Nghe xong Vương Nguyên liền trưng ra bộ mặt biết ngây mà... nhìn Chí Hoành , sau đó lại hỏi. 

- À, cậu làm cách nào lại kiếm được tớ? Làm sao mà đưa tớ về đây được hay thế?

Dù bị ngất nhưng trong cảm giác của Vương Nguyên, đôi tay đã ôm mình đi cả chặn đường thật sự rất cứng cáp, khỏe mạnh và đặc biệt... ấm áp. Nhưng lúc nãy khi Chí Hoành ôm cậu, cảm giác tay Chí Hoành rất thon và gầy, cậu ấy cũng không khỏe mấy nên chắc không ôm nổi cậu cả một quãng đường dài như thế…

- À... cái đó… Ừmmm, là tớ tình cờ ở trong nhà hàng đó ăn cơm. Lúc đi vệ sinh thì thấy bảo vệ rất đông rồi nhận ra cậu. tớ bảo họ giúp đỡ cậu ra xe, lúc về thì tớ cùng cô giúp việc khiêng cậu lên. À Vương Đại Nguyên cậu đi đâu ăn cái giống gì mà nặng như heo vậyyyyyy, tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu!!

Chí Hoành có chút áy náy mà nói dối Nguyên, cũng không thể bảo với cậu ấy kẻ thù giết nội cậu đã âm thầm dẫn dụ cậu tới đó rồi chính tay ôm về đây ._. đã thế còn bế kiểu công chúa cả một chặng đường, tuyệt đối không cho ai động vào a…

- Ồ! Trùng hợp ghê ha… mà đây hình như đâu phải nhà cậu? Đây là đâu vậy? 

Aiyo, cũng không thể nói tiếp đây là căn biệt thự hồi còn trẻ Vương Tuấn Khải đã mua làm căn cứ bí mật sợ cậu cùng Thiên Tỉ yêu đương khi bị phát hiện mà bị tống ra khỏi nhà nên mua chứa chấp bọn họ... (căn nhà mà TH mém H với nhau mà gặp con chuột đó bà con =]] ai còn nhớ chap mấy không?)

- Nhà... nhà riêng của tớ a… Hahaaa, chỗ này gần công ty haha...

- Công ty? Cậu cũng làm cho IZ sao?

- Không phải, tớ làm cho... Vương Quý…

- Vương Quý? Là công ty nào? Sao cậu lại không làm cho gia đình mà đi đâu vậy?

- Tớ chỉ là đi thu thập kinh nghiệm thôi, còn Vương Quý... là công ty của nhà Tuấn Khải...

...

Bầu không khí chợt trở nên im lặng, không một ai nói gì thêm. Sắc mặt Vương Nguyên chợt trầm xuống... Lát sau, ánh mắt vô lo vô nghĩ, điềm đạm đáng yêu không đề phòng của Vương Nguyên chợt đanh lại... Màu trong mắt chợt trở nên lạnh lùng cùng sắc bén, giọng cậu cũng trầm hơn, lên tiếng trả lời Chí Hoành.

- Cậu làm ở công ty của anh ta? Thế giúp tớ 1 việc nhé? 

Beta: Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa \^O^/ Hôm nay cố làm xong sớm tạ lỗi nè ^*^ Thấy chap trước nhiều người gọi hồn quá đi, lần này phải đặc cách làm nhanh không nhà không có chỗ chứa gạch đá quá =)))))))))

END CHAP

đến hẹn là lại lên 💙 vừa đủ view và cmt là bung ngâyy , à bạn beta đã trở lại nên việc up chap sẽ nhanh hơn đó nha ^^^ mọi người nhớ cmt ủng hộ anh nhé ♡ ai đọc chùa là tui dổi hờn =]]]..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro