Chap 45 : 我错了

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh mắt hắn nhuộm màu của máu đỏ. Gương mặt tối một mảnh, sát khí bao trùm tưởng chừng có thể nuốt chửng đối phương. Ngay cả hơi thở cũng thật lạnh lẽo khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình. Tất cả những gì cậu suy nghĩ được hiện giờ chỉ có 2 chữ, là "Đáng sợ"...


Cậu chưa từng nghĩ, Vương Tuấn Khải có thể đáng sợ như vậy...


- LÂU LẮM CHƯA GẶP LẠI, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Chúng ta... đi chỗ khác để nói.chuyện.nhé?


Lời vừa thoát ra lập tức khiến những người trong phạm vi 10m nghe thấy liền không khỏi hoảng hốt. Họ đã bao nhiêu tuổi rồi? Đâu có ngốc mà không nghe ra ý tứ của người đàn ông kia. Tìm một chỗ yên tĩnh khác để tâm sự... Không ngờ mĩ thiếu niên này lại lọt trúng mắt xanh của Vương Tuấn Khải! Thế là xong, chẳng còn cơ hội nào cho bọn họ nữa cả!


Đương nhiên là ý tứ rõ ràng này cậu thiếu gia trẻ tuổi kia cũng nghe ra a, lập tức ngăn cản bọn họ.


- Âyyy da không được nhé Vương Tổng! Dù anh có quen biết trước với cậu trai xinh đẹp này thì cũng không thể ngang nhiên cướp người đang ở trong tay tôi a. Như thế không hay đâu, tôi thậm chí còn chưa làm qu.....


- Đúng! Có... có gì để nói chứ? Tôi với anh bộ thân lắm sao? Muốn nói gì thì nói thẳng ở đây đi, tôi chẳng phải đi đâu cả.


Thiếu gia kia vẫn chưa kịp nói xong, Vương Nguyên đã nhảy vào. Đúng vậy, có ngu mới đi theo tên độc ác này. Rất tiếc cậu không có ngu nha. May mà chỗ này là nơi đông người, không tin hắn dám làm gì cậu, đánh chết cũng không đi với hắn!




- Rất tiếc! Tôi chỉ thông báo cho em, chứ không hỏi ý kiến, không đến lượt em không đồng ý!!


Nói xong liền thuận tay vác Vương Nguyên lên vai như vác bao gạo. Vì trước đó đã nắm hết một bên cánh tay của cậu nên hành động kéo và khiêng cậu lên quả thật dễ dàng như trở bàn tay. Chưa đầy 3 giây, Vương Nguyên còn chưa tiêu hóa hết câu nói bá đạo của hắn đã thấy trời đất đảo lộn. Đầu có chút choáng váng, máu chảy ngược xuống khiến cậu cực kì khó chịu... Chết tiệt... Tên khốn này vắt mình lên vai thật rồi...




- Yaaaa Vương Tuấn Khải Vương Khốn Khiếp thả tôi xuống!!! CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ ĐỒ CHẾT TIỆT?? NGƯỜI ĐÂU?? LƯU CHÍ HOÀNH CẬU MAU GỌI CẢNH SÁT BẮT TÊN KHỐN NÀY CHO TỚ!!! LƯU CHÍ HOÀNHHH!!!!!!!!




Tiếng la hét của Vương Nguyên cứ như vậy từ từ nhỏ dần... nhỏ dần rồi biến mất không nghe thấy nữa. Mọi người ở hiện trường từ nãy tới giờ chỉ biết nín thở xem kịch hay, xem tới hưng phấn quên cả thở. Vừa lúc tiếng thét của Vương Nguyên biến mất sau cánh cửa kia, không gian lập tức vỡ òa. Từ những tiếng xì xầm đến sôi nổi tranh luận với nhau. Họ nói chuyện lớn đến mức tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar nổi tiếng này cũng không bằng... DJ chỉ biết lặng lẽ tắt bớt nhạc một hồi cho đúng không khí...


- Có thấy gì không thấy gì không hả??? Ôi trời tôi thật không thể tin được, cậu trai đó thiệt là thiệt là may mắn ghê luôn đó. Vừa xuất hiện đã lập tức câu dẫn được ông chủ của Vương Quý. Nghe nói Vương Tuấn Khải anh ta trước giờ không có mê sắc đâu... Ngay cả vị hôn phu của anh ta tiểu thư Nghiêm Vũ của tập đoàn Nghiêm Mạnh đó cũng là lạnh lùng ảm đạm chưa từng có cử chỉ thân thiết. Nay lại ở chốn này đường đường chính chính ôm cậu trai đó đi... Oaa cậu ta quả thật cao siêu aaa~

- Thế mới nói! Cơ thể chuẩn ba vòng đã là gì? Gia cảnh tốt đã là gì? Giành đàn ông vẫn là thua nhau ở cái đầu thôi... Theo tôi thấy cậu trai đó không chỉ có gương mặt thanh thoát xinh đẹp lại còn rất thông minh. Có thấy không? Cậu ta chính là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đó...


- Gì gì? Lạt mềm buộc chặt á? Ôi trời chiêu này mà dùng được với Vương tổng á? Biết thế tôi cũng dùng rồi...

....


- Cũng phải nhìn xem người dùng có bản lĩnh gì nha =]]] Nhìn lại cô đi ~


Mấy cái người này quả thật càng nói càng hăng, quên mất Lưu Chí Hoành còn ngồi một đống trước đó. Ôi nghe bọn họ nói nhảm nhưng tâm tình của Chí Hoành vẫn rất tốt nha... Thật ra thì họ nói sai bét rồi.


Vương Tuấn Khải không phải là dính chiêu *Lạt Mềm Buộc Chặt mà là dính tuyệt chiêu mang tên Vương Nguyên... Ôi ôi... Mong là sau chuyện tốt ngày hôm nay, gặp lại Vương Nguyên sẽ không bị đánh chết a~


(*Thành ngữ TQ thật sự là khó giải thích ._. nó là kiểu nữ nhân nào gặp VTK cũng muốn lấy lòng cũng muốn sà vào lòng ẻm ai ai cũng nhu thuận như nước VTK nói 1 không dám nói 2 chỉ có VN là lấy cương khắc ẻm làm trái ý ẻm khiến ẻm thấy VN thật là đặc biệt không phải kiểu muốn đào mỏ vv.v... =]]] không biết giải thích sao nói vậy không biết mọi người có hiểu không?)


[Beta: Cái này đơn giản lắm, chắc nhiều người cũng biết rồi. Bình thường nếu có một đống người chuyên chạy đến lấy lòng thì VTK quen rồi, chán kiểu đó rồi. Bây giờ tự dưng có người lại cứng đầu không thèm thì thấy mới mẻ nên đổ luôn đó, ý mấy người kia là thế :v]

- Lưu thiếu gia... Em không nghe Tiểu Nguyên nói sao? Sao không gọi cảnh sát?


Người con trai đưa đôi mắt ngơ ngác hoang mang nhìn Chí Hoành. Cậu liền khinh bỉ liếc xéo, giọng nói chua loét trả lời.


- Sao tôi phải gọi cảnh sát?


- Vương Tổng vừa bắt cóc bạn của em đi đấy, Tiểu Nguyên không phải bạn em à? Không lo lắng sao?


- Điên khùng!


Mắng tên kia một cái rồi Chí Hoành không khách khí, cao ngạo bỏ đi vào trong. Còn lại cậu thiếu gia kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cùng một đám nhiều chuyện. Ai yo đi tìm Thiên Thiên lãnh công thôiii ~


-------Ngăn cách thời gian lão đại bế tiểu thụ trở về nhà--------------------------


- Bỏ ra bỏ ra tên khốn kiếp!! Có nghe tôi nói gì không hả?? Bỏ tôi xuống Vương Tuấn Khải!!!


Tuấn Khải tựa như chẳng nghe thấy gì, từ trên xe lôi cậu xuống bằng cách không thể nào 'Nhẹ Nhàng' hơn. Sau đó vẫn chiêu cũ bế cậu lên như nhấc bao gạo, hoàn toàn không chút thương xót.


Đây là một căn nhà ở ngoại ô xa xôi. Từ quán bar đến đây Vương Nguyên một nháo hai khóc ba thắt cổ, suýt chút nữa là mở cửa nhảy xuống xe nhưng Vương Tuấn Khải chẳng thèm quan tâm, yên tĩnh mà lái xe. Vì hắn biết, hắn đã khóa trái cửa xe rất cẩn thận. Trừ khi đầu của Vương Nguyên được làm bằng sắt mới có khả năng tông cửa nhảy ra, nghĩ chiếc xe này hắn mua bao nhiêu cơ chứ?


Vì nằm ở ngoại thành nên dường như không có người làm, Tuấn Khải đỗ xe bừa ở trước nhà sau đó đá cửa chính, khiêng cậu vào trong. Ngôi nhà vô cùng tối tăm, xung quanh tựa như chỉ có biển và cây cối, hoàn toàn không có căn nhà nào gần đây cả. Nhà vừa tối vừa to ở đây lại chỉ có cậu cùng Vương Tuấn Khải, cho dù cậu thét khàn cả cổ chết ở trong này cả một năm cũng chả ai biết a...


Vương Nguyên nghĩ vậy liền vô cùng hoảng loạn, dùng hết sức mình vùng vẫy. Thà té một cú thật đau còn hơn chết không ai biết . Ai mà biết tên này đột nhiên nổi điên sẽ làm gì?


- A!

Đúng là không ngoài dự đoán... Ngã đúng là đau thật mà...


- Ngu ngốc! Có đau không?


Vương Tuấn Khải vì bị Vương Nguyên quấy nhiễu bất chợt nên sẩy tay làm người kia ngã. Nói gì thì bây giờ hắn cũng là đàn ông nửa năm mươi, chiều cao thật có chút dọa người. Từ trên vai hắn rớt xuống độ cao gần 2m không ngã tới trẹo chân cũng thật may mắn rồi.


- HỎI LÀM GÌ? CÒN KHÔNG PHẢI ANH HẠI TÔI SAO? MANG TÔI TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ? BẾ TÔI LÀM GÌ? TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC! CHÚNG TA THÂN LẮM SAO MÀ ANH MANG TÔI TỚI NHÀ ANH?? VƯƠNG TUẤN KHẢI TỪ BAO GIỜ MÀ DA MẶT ANH DÀY ĐẾN NHƯ VẬY?? CÓ PHẢI AI CŨNG TÙY TIỆN MANG VỀ NHÀ NHƯ VẬY KHÔNG??


Vương Nguyên nói câu đầu vẫn là rất thoải mái chửi, nói đến câu sau liền hối hận....


- Không làm như vậy, em sẽ tình nguyện đi theo tôi sao?


Tuấn Khải đứng từ trên nhìn xuống, từng lọn tóc che mờ đi ánh mắt. Vương Nguyên nhìn không rõ biểu cảm của Vương Tuấn Khải, chợt cậu thấy tận đáy lòng có chút thót lại. Cậu không hiểu bản thân muốn gì, chỉ là bây giờ thật sự không muốn cùng Vương Tuấn Khải đối diện. Cậu còn nhiều trò chưa chơi, nhiều chuyện chưa trả thù... Ừm cứ cho là vậy... Vương Nguyên tự lừa dối bản thân rằng không phải do cậu sợ hãi khi đối diện với hắn. Cậu sẽ bối rối, sẽ lại trở thành kẻ ngốc nghếch bị hắn chơi đùa. Tuyệt đối không phải!


- Tôi đương nhiên sẽ không tình nguyện theo anh!

 Ánh mắt hắn đanh lại. Nghĩ một lúc Vương Nguyên lại nói tiếp


-Chúng ta quen nhau sao? Đừng nói như kiểu quen thân lắm! Tôi không quen biết anh, tôi cho anh thêm một cơ hội , lập tức mau đưa tôi trở về đi Vương Tổng! Bằng không tôi ngày mai sẽ lập tức kiện Vương Tuấn Khải anh tội bắt người phi pháp. Thử xem tôi có dám không?


Vương Nguyên nói chuyện thật chua chát. Quả thật từng chữ nghe hoàn toàn không lọt tai nhưng chính là cậu cố ý nói vậy, cố ý không nhận quen biết với hắn. Chỉ như vậy mới che dấu được sự bối rối hiện giờ của cậu, vạch ra khoảng cách giữa bọn họ là cách an toàn nhất hiện giờ... Ít nhất là với trái tim cậu, nó sẽ không bị thương...




- Em thật sự không quen biết tôi? Thế em vì sao mà biết được tên tôi? Vì sao biết được công ty của tôi? Đã là không quen, vì cái gì có thái độ nói chuyện với tôi khó nghe như vậy? Em nghĩ rằng cảnh sát có thể làm gì tôi sao?


Vương Tuấn Khải tức giận, nghe thật chua xót khi cậu nói không quen biết hắn. Rõ ràng ngày đó là một tiểu bạch thỏ đáng yêu điềm đạm theo đuổi hắn, làm mọi việc vì hắn, nghe lời hắn... Vì cái gì mà bây giờ trở thành như vậy?


- Ha a, tôi quên mất. Cảnh sát chẳng làm gì được anh cả. Đúng vậy, là tôi lãng trí quên mất. Ngày ấy anh đã GIẾT NGƯỜI cơ mà... Mà họ có làm gì được anh đâu, anh vẫn trơ trơ đứng trước mặt tôi giờ phút này thôi. Thế thì bắt cóc đã là gì. Nếu đã như vậy bây giờ anh giết luôn tôi cũng đâu có làm sao đâu phải không? Vương Tuấn Khải!! Anh có muốn giết luôn tôi không?


Vương Nguyên từ từ đứng dậy, vì nghe được lời của hắn mà nhớ lại chuyện năm xưa. Ánh mắt đột nhiên trở nên phẫn nộ. Sắc mặt ngây dại, đoạn nói khóe môi còn có chút nhếch.


-.... Tôi không có ý đó.


Vương Tuấn Khải rũ mi mắt nói. Lời nói còn nghe ra vẻ hối hận, âm thanh có chút trầm xuống. Vương Nguyên làm sao đó thể không nhìn ra? Chỉ là cậu cố chấp, cố chấp không nhìn thấy. Là mạng người đấy! Là mạng của nội nội duy nhất của cậu! Hắn như vậy liền xem như không có gì xảy ra nữa hay sao? Không thể nào!!


- Thế ý anh là gì? Vương Tuấn Khải tay anh đã nhuộm đầy máu đỏ rồi, anh còn ngại cái gì? Mang tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này chẳng phải là thấy tôi ngứa mắt muốn giết luôn sao, thích thì làm đi!!


Vương Nguyên đưa hai tay ra không trung, thả lỏng cơ thể như người điên mà tựa vào người Tuấn Khải. Cậu đã từng nghĩ mình phải là người thông minh, dùng thủ đoạn để dằn vặt hắn, dùng sự thông minh để hắn thấy có lỗi với cậu. Nhưng tất cả mưu kế trước mặt Vương Tuấn Khải liền trở thành mây khói bay mất.


Cậu tự lấy bản thân mình ra uy hiếp hắn nói những lời trách móc ngu ngốc. Cậu hiểu mình đang làm việc ngu ngốc đến nhường nào nhưng vẫn cảm thấy rất ủy khuất... Không thể ngăn bản thân mình lại được...


Vương Tuấn Khải lùi lại hai bước. Đôi mắt hoa đào đau lòng nhìn thẳng vào mắt hạnh to tròn đã ngấn nước của Vương Nguyên mà nói, âm thanh thê lương...


- Xin lỗi... Tôi mang em đến đây chỉ vì muốn nói chuyện rỏ ràng với em , xin lỗi. Tôi không rành nói lời hối lỗi... Chỉ biết nói với em hai từ xin lỗi. Chuyện năm đó là lỗi của tôi. Tôi sai rồi, em đừng như vậy nữa...


Cậu chợt khựng người... Vương tuấn Khải vừa nói lời xin lỗi. Không bất ngờ, chỉ là... chỉ là theo phản xạ cơ thể tựa như bị điểm huyệt, không thể cử động được. Lòng đau đến không nghĩ được gì. Thật lâu sau đó căn phòng mới lại có tiếng động.


- Vương Tuấn Khải... Tôi thích anh, rất thích anh! Thích đến mặc kệ bản thân là thân phận gì, giới tính gì, một lòng một dạ làm mọi thứ chỉ vì muốn ở bên cạnh anh... Anh có thể không thích tôi, có thể nói lời chê cười tình cảm của tôi... Cũng có thể thẳng thắn từ chối tôi, mọi chuyện... Tôi đều có thể bỏ qua vì tôi thật sự... thật sự thích anh đến khiến bản thân ngu ngốc thế nhưng... Tại sao? Tại sao?


Ánh nước lấp lánh vốn nghẹn ngào kiềm chế trong mắt cậu đột nhiên vỡ òa.


Vương Nguyên đã không thể kiềm chế mình, kể từ ngày hôm đó đến bây giờ mới nhớ lại thế là khóc, tựa như nước lũ ùa về.

- Anh đụng chết bà tôi!! Anh và tiểu tình nhân khốn khiếp của anh hại chết bà tôiii!!! Anh nói làm sao tôi còn có thể ngu ngốc mà bỏ qua đây? Người thân duy nhất của cuộc đời tôi, anh hại tôi ngay cả nhà cũng không thể về. Một người thân cũng không cóđể nương tựa , trở thành kẻ lang thang cô độc của cái cuộc sống chết tiệt này!!! Anh nói xem tôi phải làm sao bỏ qua đây? Anh kêu tôi đừng như vậy nữa... Ha ha, nói nghe thật dễ dàng nhỉ? Chỉ vì cái tình cảm chết tiệt không đáng có này mà tôi đã phải trả giá quá nhiều còn các người thì vẫn cứ hạnh phúc sống tốt trong tiền bạc mà lương tâm chẳng hề bị cắn rứt. Tôi nói cho anh biết Vương Tuấn Khải!! Tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ cố gắng khiến anh cũng sẽ tan nhà nát cửa đáng thương hơn cả tôi nên bây giờ anh cứ giết tôi đi!! Không thì sau này anh sẽ phải hối hận!!!


Thấy Vương Nguyên tức giận, giọng nói còn run run nhưng vẫn cố thét lên làm hắn cảm thấy đau lòng. Những việc cậu nói là đúng, hắn không có gì để chối cãi. Việc có thể làm chỉ là xin lỗi. Làm ơn đừng giận dữ với sự chân thành của tôi... Tôi sai rồi...


- Có thể nghe tôi nói một lần không? Tôi không cố ý... Vương Nguyên, anh thật sự không cố ý... Có thể tha thứ cho anh không? Rồi em muốn thế nào...


Tuấn Khải ánh mắt vừa chân thành vừa bi thương. Gương mặt lạnh lùng chừng ấy năm qua chưa từng có biểu cảm hối lỗi này. Đối với Vương Nguyên Vương Tuấn Khải thật sự không thể gồng mình. Hắn nói tha thiết tới mức còn nắm chặt vai Vương Nguyên, đoạn hỏi cậu có thể hay không tha thứ cho hắn còn khẽ lắc bả vai của cậu. Tựa như đứa trẻ vừa làm sai, chân thành xin lỗi chỉ mong nhận được sự tha thứ. Thật sự rất cần sự tha thứ nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã hất tay hắn ra khỏi người mình, còn lạnh lùng cười khinh bỉ cắt ngang lời của hắn.


- Hư! Tha thứ? Tha thứ cho anh? Tha thứ cho anh nội tôi có vì thế mà sống lại không? Quá khứ của tôi có vì thế mà bớt đau thương hơn không? Tương lại của tôi có trở nên tươi sáng hơn không? và hiện tại... Tôi có phải sẽ không còn đau khổ nữa không? Anh tại sao lại hại chết bà tôi? Anh ngoài xin lỗi ra thì còn làm được con mẹ gì nữa hả? Chẳng có gì cả! Đau khổ của tôi chỉ vì anh nói xin lỗi mà bỏ qua sao? Vương Tuấn Khải anh đừng có mơ!!! Tôi cả đời này vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho anh!!


- Nội nội...


Vương Nguyên không muốn đối mặt với Vương Tuấn Khải nữa, không muốn yếu đuối trước mặt hắn nứa. Được lắm, hôm nay hắn không giết cậu sau này nhất định sẽ phải hối hận. Vương Nguyên chạy đi ngay trong đêm. Không biết phải chạy đi đâu để đi đến nơi có ánh sáng, nhưngchỉ cần có thể chạy khỏi ánh mắt chân thành của Vương Tuấn Khải đã là tốt rồi...


Những lời cậu nói tựa như một nghìn cây đinh đâm thẳng vào trái tim hắn khiến đầu óc hắn mơ hồ, cơ thể căng cứng. Hắn muốn đuổi theo cậu nói cho xong nhưng chân không nhúc nhích được... Phải làm sao?


Không thể cho tôi thêm cơ hội sao? Tôi biết tôi đã sai không phải chỉ một lần, nhưng như vậy có phải là quá tàn nhẫn, quá không công bằng rồi sao? Em hoàn toàn không muốn nghe tôi giải thích sao?

Có phải... Đã quá trễ để nói lời xin lỗi?

END CHAP 55 

Vừa đủ 30 là trả nợ ngây rồi đây nhé =]]] Nam thần hảo soái cá cược quá đẹp thì mấy đứa cùng đừng có chơi ăn gian nửa nha thiệt tình gian dối hết sức =]] Nói một lần nửa là phi tần nào chuyên spam dạo  cho đủ cmt là tôi xóa ngây, xóa xóa ngây và hông có được tính vào số lượng đâu đó !! nhắc bao nhiều lần là hông được ăn gian mà đủ cmt với view thì anh sẽ bung chap mới ngây , anh quý mọi người lắm nên hông có nỡ Block vào lãnh cung nên là đừng có như vậy nửa nha , bắt gặp phi nào còn làm loạn spam chấm chấm rồi pate lung tung nửa là cho quỳ vỏ sầu riêng xám hối đấyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro