Chap 47 : Đồ mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy thật sự rất tốt, tôi tin rằng bất cứ một ai đứng trước người con trai này có lẽ sẽ đều sẽ không kiềm chế được sự quyến rũ đó mà bị anh ấy cảm động. Nhưng mà, câu truyện này vốn không viết về chúng tôi. Anh đã định sẵn không phải là định mệnh của tôi nên tôi cũng không còn cách nào khác... Chỉ mong người thuộc về định mệnh của họ, câu truyện của họ mau chóng xuất hiện mang lại tia sáng ấm áp cho anh ấy, người con trai tốt như thế không đáng phải chịu tổn thương."

------------------------------

Vương Nguyên không thèm ngó ngàng đến Tử Phàm. Tuy bị bắt ép dọn đến căn hộ của anh, sớm chiều gặp mặt nhưng cậu vẫn kiên quyết chiến tranh lạnh. Sau một tuần thì Tử Phàm không chịu nổi nữa mà thương lượng, mỗi người lùi một bước.

Lưu Tử Phàm luôn bó tay trước gương mặt lạnh lùng của Vương Nguyên. Anh trước giờ buôn bán chưa từng chịu lép vế trước ai nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay Vương Nguyên. Anh biết sau ngày hôm đó cậu thật sự giận anh rất nhiều. Lời không nên nói nhất sớm đã nói ra, đả kích lòng tự trọng cao như như núi của cậu rất nhiều.

Người ta vẫn thường nói, đáng sợ nhất không phải là bị đối thủ nắm thóp, cũng không phải là bị uy hiếp, đáng sợ nhất chính là tự mình ngu ngốc người ta chưa làm gì đã hai tay đầu hàng dâng cả trái tim cho đối phương khiến bản thân thảm đến mức chống trả cũng sợ đối phương bị đau.

Đúng là rất thảm...


Vương Nguyên nhượng bộ chuyện sẽ không tự ý hành động, làm gì sẽ nói với Tử Phàm để đảm bảo an toàn, thương lượng kĩ càng với anh trước. Tử Phàm thì không được ngăn cản cậu đến công ty của Tuấn Khải nữa cũng như không giới hạn thời gian 3 tháng như trước. Cả hai khá hài lòng với điều kiện này.


Vốn lần này Tử Phàm trở về phần là vì Vương Nguyên phần cũng là vì phải bàn hợp đồng lớn với phía của Tuấn Khải. Như thường lệ, nếu Vương Nguyên đang ở đây thì anh không cần lo lắng mà giao cho cậu, chỉ là lần này tâm đột nhiên nổi lên bất an. Không phải nghi ngờ năng lực làm việc của cậu, chỉ sợ khi hai người đó ở bên nhau, mỗi ngày đều mượn cớ làm việc mà ở bên nhau khi không có anh, có phải hay không Vương Nguyên sẽ mủi lòng mà tha thứ cho hắn?


Anh sợ hãi nên thà đích thân ngồi máy bay gần nửa ngày bỏ mặt một núi công việc ở Mỹ, trở về Trung Quốc tự lo liệu nhưng tình hình đã thay đổi , Vương Nguyên tuy còn yêu nhưng vẫn hận nhiều hơn anh nghĩ... Thật an tâm, thế nên liền sắp xếp cậu đi theo lần này.

Vương Nguyên vốn còn muốn dùng thân vận Rin bỡn cợt Vương Tuấn Khải nhưng nghĩ lại, người kia thông minh như vậy e là hắn sớm đã đoán ra thân phận của cậu 8 phần, cậu vốn cũng đã lấy được thứ cần lấy... Đã đạt được mục đích, bây giờ rời đi cũng chẳng sao. Chỉ là, có chút luyến tiếc, tự mình nghĩ là chưa đùa bỡn đủ căn bản chỉ là để tự lừa bản thân!


---



- Chủ Tịch Vương, giao tình giữa hai nhà chúng ta thật sự là vô cùng thân thiết nhưng chỉ có tôi là ít gặp cậu thôi. Hình như chỉ gặp vài lần lúc nhỏ và khi tôi học trung học ở... Tương đối xem như người xa lạ nhưng quan hệ của gia đình chúng ta nói chung, và cậu cùng với em trai tôi nói riêng lại vô cùng thân thiết nên tôi tuyệt đối tin tưởng cậu. Vì còn quá nhiều công việc ở Mỹ nên tôi không thể ở lại quá lâu, dự án lần này có lẽ sẽ không thể trực tiếp theo sát. Người phụ trách lần này của chúng tôi là cậu Roy Wang đây, cố vấn hàng đầu của công ty chúng tôi. Bức tranh này chính tay tôi vẽ và đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ Roy nên tương đối yên tâm khi giao cho cậu ấy. Ở trong nước cũng không có công ty nào sản xuất đá quý có thể bằng Vương Quý đây nên tôi lại càng càng an tâm giao cho các người, mong rằng cậu sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ấy..


Tử Phàm nói chuyện nho nhã lễ độ, lời cuối dặn dò giúp đỡ Vương Nguyên còn dịu dàng nhìn cậu rồi nắm lấy đôi tay để hờ trên ghế salon của cậu.

Vương Nguyên từ đầu đến giờ ngồi đối diện Tuấn Khải một cách chính thức mà tâm có chút hỗn loạn, không thể để lộ vẻ sợ sệt chỉ còn biết trưng bộ mặt lạnh ra, thấy Tử Phàm nắm tay mình cũng thả lỏng mà cười với anh. Tử Phàm đương nhiên càng vui vẻ, làm vậy cũng để là cho người kia biết bánh trôi dễ thương trước mặt này là của ai, đừng tùy tiện nhìn ngó...


Vương Tuấn Khải ngồi đối diện bọn họ, nhìn một màn ân ân ái ái vô cùng khó chịu nhưng vẫn làm ra vẻ mặt không chút biến sắc, tựa như không quan tâm. Hối lỗi đã không có tác dụng, Tuấn Khải chỉ biết ra sức diễn như bản thân không vấn đề gì. Vì nếu để lộ chút ánh mắt đau lòng, chỉ sợ Vương Nguyên sẽ nhìn ra và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa... Đôi bàn tay được giấu trong tay áo vest đắt tiền nắm chặt thành nắm đấm, cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận...

-----------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy cảm thấy rất thư thái, rất bình an. Cũng không có lý do gì, chỉ là đột nhiên thấy mọi thứ thật dễ chịu. Có lẽ cái cuộc sống mỗi ngày đều có thể gặp người mình thích, được là chính mình, có một công việc có thể nuôi sống bản thân, nếu nói ra thì có lẽ cậu còn có thể cho bản thân xa xỉ hơn chừng này rất nhiều, nên trong vô thức không biết rằng đây mới chính là điều bản thân mong muốn nhất nhưng lại chưa bao giờ nghĩ ra.

Tự mình lái xe đến công ty, vừa bước vào cổng liền có tiếp tân đến đón nói chuyện vô cùng dễ nghe, ánh mắt cũng thân thiện nhiệt tình vô cùng, gọi ai đó xuống hướng dẫn cậu đến nơi làm việc. Vương Nguyên đâu biết rằng cô gái này ngày trước từng xầm xì cùng mấy cô khác nói xấu mình. Và đương nhiên cô gái này cũng đâu có biết người bản thân từng ghét trước kia giờ lại là... nam tử trong lòng?


- Ây dô cô có nhìn thấy không? Nghe nói là đàn ông từng sống ở nước ngoài vừa về nước a nên thần thái đúng là có khác, lãnh đạm khiêm tốn thoạt nhìn ngoại hình thật ấm áp nhưng tính cách lại yên tỉnh lạnh lùng. Đúng là style của tôi rồi!! Nhìn anh ta trẻ như vậy không ngờ lại là nhà cố vấn đánh giá giỏi nhất tập đoàn IZ đó. Huhu được gả cho một người đàn ông như vậy sau này cuối đời không lo không có chỗ dựa dẫm.

Cô tiếp tân chắp hai tay để ngay lồng ngực, gương mặt tựa như nở hoa. Đồng nghiệp bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán.

- Ừ, đúng là có khí chất thật. Nhưng cô có thấy anh ấy quen quen không? À, cái khí chất giống hệt Rin gì đó, thư ký của Chủ tịch ý. Nhìn họ rõ là có ngoại hình ấp áp nhưng sao lại mang vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng nhỉ? Nói mới nhớ, cô ấy đã khá lâu rồi không đi làm... có phải đã bị Nghiêm tiểu thư đá đi rồi không? Chắc không phải đâu nhỉ? Chủ tịch có vẻ đối khá tốt với cô ấy a~~


Tiếp tân cô nương đang vui sướng thì nghe đến tên người mình không thuận mắt vẻ mặt liền trở nên khó coi, khinh bỉ trả lời.


- Lo gì cho cô ta? Mà anh ấy tên gì nhỉ? Roy Wang.... ?Tôi vậy mà lại chưa biết tên nam tử trong lòng sao, ôi trời!! Nhưng nói chung người tôi thích là có khí chất hòa nhã sang trọng còn Rin cô ta là thiên thần mặt lạnh ý. Hừ! Sao có thể so sánh được, đi cũng tốt mà không đi lại càng không tốt a. Cho đến giờ chủ tịch vẫn chưa tìm được trợ lý hay thư ký nào thuận mắt, cả tháng nay biết bao nhiêu người tới đây phỏng vấn nhưng đều không trúng tuyển nên chủ tịch đại nhân của chúng ta vì không có ai báo lịch sắp xếp mà trễ biết bao nhiêu cuộc hẹn với đối tác đó. Một mình ôm cả đống việc lúc nào cũng ở công ty đến hơn 9h mới chịu về. Thử hỏi sếp lớn chưa về sao chúng ta dám về, hix hix. Hại tôi cả tháng nay tăng ca vô cùng mệt mỏi, mặt cũng có nếp nhăn rồi a

- Đúng a~~~~

--------------




Vương Nguyên được một cô gái dắt đến lối quen thuộc. Lúc trước ngày nào cũng phải đi đường này để đến văn phòng của Vương Tuấn Khải làm việc nên cậu biết mình đang bị dắt đi đâu. Vương Nguyên có chút khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng. Đúng như dự đoán sau khi cô gái kia gõ cửa liền có giọng nói trầm ấm nào đó vang lên. Bước vào liền thấy Vương Tuấn Khải quần áo, bàn làm việc đều chỉnh tề, không có lao đầu vào laptop làm việc như thường ngày. Dáng vẻ kia rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó...



- Hả? Sao lại đưa tôi đến đây? Không phải đến phòng thực hành để quan sát tiến độ làm việc sao? Hay công nhân lại vào tận phòng chủ tịch ghép đá?


Cô nhân viên cúi chào cung kính với Vương Tuấn Khải sau đó đột nhiên lui ra ngoài. Căn phòng quen thuộc lại chỉ còn hai người.


- Không, cậu sẽ làm việc ở đây cùng với tôi... ở đây .Tôi đã gọi người đưa bàn làm việc vào đây rồi.


Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười nhếch môi của hắn khiến cậu khó chịu. Vương Nguyên liền nhíu mày hỏi lại.


- Tại sao? Tôi tới đây để quan sát chất lượng bức tranh mà công ty tôi đã chuyển tới, không phải tới đây làm trợ lý hay thư ký gì cho Vương Tổng cả. Tại sao tôi phải làm việc ở đây?


Vương Tuấn Khải tay chống lên bàn, ngồi dậy, bước lại gần chỗ Vương Nguyên đứng. Khoảng cách dần trở nên thật gần. Vương Nguyên cảm thấy như thế thật không tự nhiên, thật bối rối nên lùi lại...

- Um, chắc là do công ty phòng làm việc không đủ, không có phòng trống cho cậu. Cậu lại là... khách quan trọng, không thể nào chịu thiệt thòi làm chung phòng làm việc với nhân viên khác hoặc bắt cậu làm việc tại xưởng, rất ồn ào. Cậu sẽ không thể tập trung nên bộ phận nhân sự đã xếp cậu vào chung phòng với tôi. Dù gì thư ký cũ của tôi cũng vừa bỏ việc, vị trí đó trống nên tôi đã đồng ý.

Nói kiểu đó, tổ tiên Vương Nguyên từ dưới đất chui lên cũng không tin. Nghĩ gì mà phòng làm việc của tổng tài công ty lớn lại có thể nhét một người ngoài vào như vậy? Biết bao nhiêu tài liệu mật ở đây? Chưa kể cái công ty này tuyệt đối không thua kém trụ sở chính ở Mỹ của IZ, lý nào một phòng cũng không dư chứ?


- Vậy sao? Thế thì phiền Vương Tổng quá rồi. Bất quá mỗi ngày tôi đều tới xem tiến độ một lát. Còn về số liệu, giá cả, màu sắc hay bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ qua email với tôi, tôi làm việc tại nhà cũng được


Vương Tuấn Khải lại nhếch mép cười. Giờ thì Vương Nguyên thật sự không chịu nổi. Cảm giác thư thái ban sáng mất sạch. Cái con người đáng ghét này!!


- Sao vậy? Sợ tôi ăn thịt cậu sao?


Đoạn dừng lại, Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay đến kéo eo Vương Nguyên lại sát cơ thể mình. Vương Nguyên thấp hơn Vương Tuấn Khải gần một cái đầu. Khoảng cách lúc này rõ là không thể gần hơn được nữa, bây giờ Vương Nguyên chỉ cần vươn tay ra thì bọn họ chính là đang ôm nhau a~ Cái gì vậy trời??


Cái trán của cậu vừa vặn ngay môi mỏng của hắn. Vương Tuấn Khải lúc nói chuyện còn cố tình làm lố khẩu hình miệng, chu môi ra nhiều hơn bình thường. Bạc môi xuyên qua lớn tóc mái chạm vào vầng trán của người kia. Gương mặt cậu đang đối diện khuôn ngực rắn chắc của người kia, nhịp tim tăng vọt.

- Hay là... sợ sẽ thích tôi? Hửm?


Vương Nguyên giật mình, vùng vẫy khỏi vòng tay người kia. Vương Tuấn Khải ngang ngược lại càng siết chặt hơn, đường đường chính chính ép cậu vào lòng mình, rồi... hôn một cái lên trán.


- Nói đi, em là sợ cái gì..?


KHỐN KIẾP!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!






Cảm nhận được làn môi ấp ám vừa chạm vào mình, Vương Nguyên giật bắn người, hoảng loạn dùng hết sức lực của người con trai 23 cái xuân mà xô Vương Tuấn Khải ra. Thành công đẩy ra lại càng đỏ mặt hơn với bộ mặt cười nhếch mép dê xòm không biết xấu hổ của người kia!! Đúng là tức chết mà!


- Này!! Anh có tỉnh táo không đấy? Không ngờ tổng tài của Vương Quý lại là một tên đê tiện biến thái! Ngay cả đàn ông mà cũng muốn sao? Anh quá bệnh hoạn rồi đấy!!


Vương Tuấn Khải không nghĩ cậu sẽ dùng sức mạnh như vậy, bị từ chối bất ngờ có chút xiêu vẹo nhưng đã nhanh chóng đứng dậy. Thẳng lưng tiến lại bàn làm việc, bộ dáng thật không giống vừa làm chuyện xấu chút nào. Khí chất vẫn bình thản từ tốn như vậy khiến Vương Nguyên tức đến mức còn nghĩ có khi nào lúc nãy cậu bị ảo giác không.


- Sao lại ngạc nhiên như vậy? Ở Mỹ không phải người ta thường chào hỏi nhau bằng một nụ hôn sao? Đáng lẻ cậu phải đã quen với chuyện này chứ? Nhưng mà có phải họ thường chào nhau bằng hôn môi, tôi chỉ hôn trán... nên cậu không quen sao?


- ANH!!!


Ngày đầu tiên đi làm! Hừ, thật may mà không mắc bệnh tim hay cao huyết áp. Tự hỏi trên thế gian này còn có bao nhiêu người có bộ mặt dày như Vương Tuấn Khải? Lúc trước đâu phải như vậy? Bây giờ là tình hình gì đây? Mình rõ ràng đến đây để trả thù nhưng lại có cảm giác như chính mình giống như trinh nữ bị dê xòm cưỡng hiếp. Nói sẽ đùa giỡn hắn nhưng hiện tại chính mình lại bị đùa giỡn... Hình tượng lạnh lùng siêu ngầu siêu cool bản thân sẽ diễn đâu phải như bây giờ? Rốt cuộc đây là tình hình gì???!!!


Không lý nào vừa gặp lại nhau Vương Tuấn Khải liền biến thành dê xòm? Mấy loại chào hỏi này thấy ở rất nhiều trước đó, bản thân cũng không biết đã... chào biết bao nhiêu người.

Nhưng dù là phương Tây thì người ta cũng đâu có thật sự tùy tiện chạm môi vào người khác, chỉ là làm giả động tác thôi mà. Còn ban nãy... Vương Tuấn Khải hắn... Cậu rõ ràng vẫn cảm nhận được hơi ấm kia còn vương trên trán...


END CHAP

Đã lâu không gặp, hãy phát biểu ý kiến về sự thay đổi của Vương Mặt Than biến thành Vương Dê Xòm đi ạ =]]] chính thức thông báo với hậu cung là những ngày tháng đường phèn đường ngọt ngào chính thức bắt đầu nha :v sau hơn 40 chap ngược cẩu thì từ bây giờ sẽ được bơi trong hủ đường :33

mong là không ai bị béo phì hoặc tiểu đường =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro