Chap 8: Nụ hôn bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói mau, rốt cuộc tại sao 2 người lại xuất hiện cùng nhau?... Bộ đêm qua ở chung với nhau à..?

-KHÔNG CÓ

-KHÔNG CÓ...

Cả 2 người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành sau khi bị Tuấn Khải dùng cặp mắt có lửa tra hỏi, như vừa làm chuyện xấu mà không dám nhận đồng loạt lên tiếng chối bỏ.. Cả căn phòng 4 người đều im lặng, Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười cười như hiểu ra điều gì.. Vương Nguyên cũng vậy... 2 người kia chắc nghĩ bọn họ ngốc hay đầu vừa bị đập vào đâu ấy mà lấy cái lí do ngớ ngẩn là cùng gặp trước cổng sau đó vào chung, lí do trẻ con thế mà cũng muốn lừa họ sao?

-Này! "2 người" không phải thì thôi có cần phản ứng quá lên vậy không?

Vương Nguyên nhấn mạnh chữ 2 NGƯỜI như đang châm chọc 2 người kia.. Mặt họ đã như ăn trúng ớt mà đỏ lên hết rồi, Chí Hoành hậm hực tiến lại phía Vương Nguyên nhéo vào eo cậu 1 cái rõ mạnh khiến Vương Nguyên vô thức thét lên vì đau.. Sau đó kéo cậu lùi về phía sau 1 tý rồi thì thầm...

-Vương Đại Nguyên chết tiệt...uổng công tôi hôm qua đi mua cả đống đồ cho cậu, lại còn xém chút bị ăn...cậu như thế nào chỉ trong 1 đêm lại bỏ người anh em này mà nhảy qua phe của tên kia hả?

-Này cậu bị mê sản hả? Cái gì ăn? Cái gì phe?... Chỉ là thấy anh ấy nói đúng nên tôi mới nghe thôi..ủa mà cậu bị ăn cái gì??

Chí Hoành nhận ra cậu đã lỡ miệng rồi..người anh em như Vương Nguyên có nói ra thì cũng không sao nhưng chắc chắn cậu sẽ bị Vương Nguyên cười đến độn thổ mất..nên thôi, vì gìn giữ Hình Tượng Nam Nhi Cứng Không Háo Sắc của mình mà ngậm luôn cái bí mật này cho đến cuối đời vậy....

-2 cậu là đang nói xấu chúng tôi sao?

-Không...không phải aaaa~

- Không thì tốt.. đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu

Hai "Bảo Bối" bé nhỏ cầm tay nhau đi tiếp mà miệng vẫn luyên thuyên câu chuyện lúc nãy, người gặn hỏi người chối bỏ.. Chỉ có 2 tên gian xảo kia vịn vai nhau theo sau, mắt không hề rời khỏi 2 cậu bé kia vừa nhìn vừa nói...
-Thiên Tỉ, rốt cuộc hôm qua 2 người đã ở cùng nhau sao?

-Không Biết

-Không Biết? Thế lí do lúc nãy là nói dối? "Mặt nghiêm trọng"

-Cũng không rõ...

-Cậu làm gì? Đi đâu? Ở đâu? Với ai? Cậu cũng không biết? Đầu bị đập vào chỗ nào à?

-Hm... Không biết có va vào đâu không, nhưng đầu không đau...Chỉ có.. vài chỗ khác thì hơi đau thôi....

-Này rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?

-..........

Đường Cao Tốc 1 Chiều La Đình...

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chạy 2 chiếc siêu Moto phân khối lớn dọc theo con đường đi đến điểm hẹn, cả 2 chở theo 2 "Bảo Bối" phía sau nên tốc độ và tự tin có chút giảm đi...cứ như hàng dễ vỡ...Vương Nguyên lúc đầu có chút sợ...nhưng khi thấy người kia chạy có vẻ không nhanh lắm liền thở phào nhẹ nhàng rồi nói.

-Lúc đầu em rất sợ nhaa~ còn tưởng ghê gớm lắm 2 người chạy 2 xe to nhưng vậy, bô xe cũng nhiều như vậy... Thật sự rất dọa người nhưng 2 người xem đi, ngay cả xe máy bình thường họ cũng chạy nhanh hơn chúng ta, tốc độ cũng như tàu lửa nhỏ trong công viên thôi, thật sự rất mát, rất vui nha...

Câu nói của Vương Nguyên chỉ là đơn thuần nghĩ gì nói đó, nhưng đối với 2 người cầm lái là như xác muối vào vết thương...động vào điểm yếu..lòng tự trọng của tay của F1 F2 bị tổn thương nặng nề....

Liếc mắt nhìn nhau cái sau đó như có tâm linh tương thông cả 2 rồ mạnh ga lao về phía trước..lúc đầu 2 cậu bé vẫn là đang đùa nhau nói chuyện rất vui vẻ còn chọc thọt nhau sau đó đột nhiên tăng tốc cả 2 kinh ngạc theo quán tính ôm chặt lấy người phía trước vùi đầu mình vào lưng người kia vừa thét vừa la đến đau cả họng...

Thiên Tỉ sau lớp nón bảo hiểm lộ ra nụ cười tỏ nắng nhìn Tuấn Khải.. Cả 2 cười với nhau còn gật đầu như đang nghĩ: "Phải chi làm vậy sớm có phải tốt hơn không..."

Giờ G

-Ồ, tới rồi nhỉ? Còn tưởng các anh vác chân lên mông cong đít bỏ chạy rồi chứ hahahaha

Khó hiểu? Mấy tên nhóc này rõ ràng khi gặp họ ngay cả ngước mặt lên nhìn cũng không dám, nay như mới ăn phải gan trời hay sao mà dám nói vậy? Có điều gì không đúng...!

-Bọn mày hình như muốn ngày mai gia đình được lên báo với tư cách là PHÁ SẢN sao?

-Vương Tuấn Khải..anh đừng dọa tôi, hay anh nghĩ sẽ không thắng được tôi khi chở thêm cậu bé kia nên muốn lấy thế lực nhà anh đè tôi à? Không ngờ Vương Tuấn Khải anh cũng chỉ có vậy....

-Ừm hửm? Tại sao khi chở thêm Tiểu Quỷ Nhỏ này thì lại không thắng được mày? Cậu ấy chính là Biểu Tượng May Mắn của tao đấy, mày tốt nhất ngậm miệng lại nếu không muốn những lời lúc nãy tao nói sẽ trở thành sự thật...

Nói rồi anh kéo cậu vào vòng tay, hôn lên má cậu trong sự ngỡ ngàng của mọi người..Vương Nguyên như bị hóa đá, cậu đáng lẽ rất vui khi được anh khen nhưng khi anh hôn cậu...cậu cảm thấy như bản thân chỉ như các cô bạn gái hờ của anh, động tác dù rất ôn nhu nhưng nó như đánh thẳng vào tim cậu...đau lắm....

Vòng đua tiếp sức tức là 1 xe ở điểm đầu 1 xe ở giữa điểm chờ người kia chạy đến giao cờ sau đó mới được quyền chạy tiếp, xe Thiên Tỉ cùng Chí Hoành chạy đoạn đầu Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chạy đoạn sau, sau khi đến đúng vị trí đã định 1 cô gái ăn mặc không thế nào hở hang hơn nữa cầm theo chiếc khăn tay trắng đen vuông biểu tượng của đua xe đứng giữa 2 chiếc xe. Cô gái thả chiếc khăn xuống, vừa chạm đất lập tức xe Thiên Tỉ cùng chàng thiếu niên kia với tốc độ tử thần tiến thẳng về phía trước chỉ để lại những làn khói trắng..

Thiên Tỉ như vẫn còn lo ngại Chí Hoành nên chạy không dám quá nhanh nên liền bị thiếu niên kia dẫn đầu, Chí Hoành khó hiểu cậu không phải lần đầu đi đua xe cùng anh sao lần này có vẻ lạ hơn mấy lần trước? Cậu liền hỏi..

-Tiểu Thiên Thiên, anh có phải hay không chăm chú nhìn cái cô lúc nãy đến bây giờ tâm trí vẫn còn ở chỗ cô ta? Bị dẫn trước rồi kia?

Thiên Tỉ rõ là không dám nói ra lý do sợ cả 2 ngại ngùng nên chỉ nói đùa với cậu rằng:

-Anh...không...có....ngắm...cô...đó...dù...cô...đó...có...đẹp....như...thế...nào..đi...nữa.....

Từng đợt từng đợt gió mạnh thổi ngang 2 người, tiếng nói của Thiên Tỉ cũng bị làn gió đó mang đi 1 ít, nghe không rõ? Cái gì? Anh ta là đang nói:

-Anh..ngắm..cô..đó...vì...cô..đó...rất...đẹp...

Chí Hoành ghen rõ ra mặt nhéo mạnh vào bụng Thiên Tỉ...Thiên Tỉ chẳng hiểu gì lại bị nhéo đau điếng khiến hắn khẽ run người 1 cái rồi rồ ga thật mạnh về phía trước dọa người kia, để cậu đừng nhéo hắn nữa..

---Phía trước nửa chặn đường..

Vương Nguyên đi đi lại lại nhìn về phía sau lo lắng khi chẳng thấy bóng dáng ai, cậu cứ thấp tha thấp thỡm mãi rồi quay sang hỏi Tuấn Khải...

-Anh nghĩ 2 người họ có tới trước được không? Đã lâu như vậy còn chưa thấy ai, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa...

Tuấn Khải bật cười khi thấy cậu bé ngốc ngếch kia lo lắng liền thêm lời châm chọc..

-Cũng khó nói lắm, lúc nãy nghe Thiên Tỉ cậu ấy nói bị đau gì đấy không biết có ảnh hưởng tới thi đấu không....

-Hả!!! Tiêu rồi không biết có làm sao không? huhu...Mạng tiểu Hoành là cậu ấy giữ, cậu ấy không khỏe thì tiểu Hoành...

-Này, cậu sao không tự lo cho bản thân đi lo cho tên Hoành Thánh đó làm gì? Mạng nó to lắm đua biết bao trận rồi..

-........

-Yên tâm, họ không sao và sẽ không thua đâu...mà cậu...không muốn hỏi tôi việc gì sao??

- Hỏi? Hỏi gì cơ...?

-Ừm...việc..tôi..tôi hôn cậu...không muốn biết sao tôi làm vậy sao?

-Ừ...em hiểu rồi anh không cần giải thích.. Do tình cảnh lúc đó căng thẳng thôi.. nam nhi đại trượng phu..em không quan trọng 1 cái hôn đâu...thật đó..

Tuấn Khải vốn định nhân cơ hội này..nói thích cậu... Nhưng từng lời nói của cậu anh đã nghĩ sẵn hết câu trả lời rồi..anh nhất định sẽ trả lời thật lãng mạng sau đó nói với cậu rằng "Anh Thích Cậu"...Nhưng trăm tính ngàn tính lại không ngờ tên Tiểu Quỷ Nhỏ này lại nói như vậy. Chẳng lẽ tình cảm của anh chỉ từ 1 phía thôi sao? Cậu vì quen biết nên mới giúp hoàn toàn không có ý gì khác? Nuốt vào câu trả lời vừa cay vừa đắng của cậu vào bụng im luôn và dẹp luôn cái ý nghĩ tỏ tình... Phải chăng dù có cố gắng nhưng chúng ta thật sự không phải là 1 nửa của nhau?

Vương Nguyên nói như lập ngược lại lời nói của mình...cậu rất để tâm, cậu rất tò mò, nhưng biết chắc anh không phải loại bệnh hoạn như mình...để anh giải thích rồi phải nghe mấy câu đại loại như "Tôi không thích con trai, hôn cậu cũng chỉ là tùy tiện cậu đừng hiểu lầm.." sao? Thà tự mình dối mình nói ra những lời đó cũng không muốn nghe từ anh, cậu thật sự sẽ chịu không nổi

Cả 2 đều ngu ngốc tự mình khoá cửa trái tim không để đối phương có được một lần cơ hội chạm tới...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro