Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải và Nguyên quen nhau trong một ngày trời mưa nặng hạt. Khi ấy Khải 16 tuổi còn Nguyên 15 tuổi. Cuộc tình của họ như thời tiết ngày hôm đó, nặng trĩu những nỗi buồn mà cơn mưa đem tới. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng và có lẽ cầu vồng sẽ hiện lên...

Đó là một cơn mưa đầu mùa hạ, cậu lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ nhâm nhi từng chút sữa tươi, nghe nhạc mà ngắm nhìn những hạt mưa lóng lánh trên cửa sổ. Mặc dù những ngày mưa không khiến cậu thích thú nhưng cơn mưa đầu hạ thì lại khác... Khuôn mặt hoàn hảo với làn da trắng không tì vết dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến những hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Đôi mắt hạnh nhân to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cơn mưa và cảm nhận nó. Vâng, cậu chính là Vương Nguyên, một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác nhưng cậu có một nét khả ái không ai sánh được. Khung cảnh thật thanh bình cho đến khi mẹ cậu gọi và làm vỡ tan bầu không khí:

- Nguyên ơi đi mua cho mẹ ít thức ăn cho Đô Đô, nó hết sạch đồ ăn rồi.

- Sao cơ ạ? Con mới mua tuần trước mà!

- Nhưng tại con cho nó ăn nhiều quá nên hết rồi.

Nghĩ lại hình như cậu có cho nó ăn hơi nhiều thật(một ngày bốn bữa) và rồi nhìn xuống Đô Đô bên cạnh thì cậu thấy nó bắt đầu béo hơn trước, lười vận động hơn trước và hơn cả là... ăn nhiều hơn trước! Thế rồi cậu lết cái thân xuống nhà rồi trả lời mẹ:

- Vâng, con đi ngày đây ạ! À mẹ ơi con mua cho nó loại ăn kiêng nhé!( con bé nó bịa đấy ạ, các bác đừng tin)

- Ừ, mẹ thấy nó dạo này cũng béo hơn trước rồi. Con mặc áo mưa rồi đi ủng vào, cầm cái ô to đi nhé!

- Vâng, con đi đây a~~~~

Cậu vui vẻ cầm ô đi ra khỏi nhà, rồi cậu ghé vào một tiệm bán đồ ăn cho thú cưng và hỏi mua thức ăn cho Đô Đô. Chọn xong, cậu bước ra chỗ thanh toán thì mới nhận ra là cậu quên tiền ở nhà. Cậu không biết phải làm gì trong cái tình huống này, cậu năn nỉ chủ quán cho nợ lần này và rồi anh ấy miễn cưỡng đồng ý vì dù sao cậu cũng là khách quen. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ, khi cậu bắt đầu ra về thì cái ô đã bị người khác cầm nhầm, ủng thì đầy úng nước còn áo mưa thì hình như vì cậu để không cẩn thận mà bay đi mất. Cậu dở khóc dở cười trong cái tình huống trớ trêu này, cậu đành đứng chờ ở chỗ mái che của cửa tiệm. Nhưng mọi việc đâu có dừng lại ở đó, trong lúc đang đứng chờ thì đột nhiên có một cái ô tô dừng lại ở cửa tiệm thế là tạt nước vào người cậu, cậu tức giận đi ra xe đó đập ầm ầm vào cửa kính, cánh cửa chợt bật mở, hai người trong xe bước ra, một phụ nữ trung niên sang trọng, một cậu nam sinh cao hơn cậu, hình như họ là hai mẹ con, họ đứng trước mặt cậu xin lỗi và bảo cậu lên xe họ trở về. Người phụ nữ thì tươi cười nhìn cậu còn cậu con trai thì mặt đen hơn cái đít nôi nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu lạnh sống lưng. Họ nhanh chóng vào mua vài gói thức ăn cho mèo và nhanh chóng rời khỏi.

Trên đường về không khí trên xe có hai nơi hoàn toàn khác biệt, hai ghế trước thì không khí u ám, còn hai ghế sau thì sao? Không khí vui vẻ tràn ngập khắp hai ghế sau. Vương Nguyên bắt đầu làm quen, cậu giới thiệu trước:

- Cháu cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ xe, cháu tên là Vương Nguyên, năm nay cháu 15 tuổi, nhà cháu ở khuXXX.

Bác gái ngạc nhiên:

- Ôi! Cháu cũng họ Vương à, kia là con trai bác, nó tên là Vương Tuấn Khải, hơn cháu 1 tuổi, hai người làm quen đi!

Vương Nguyên:

- Chào anh, tôi tên là Vương Nguyên, rất mong được làm quen!

Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ quẳng lại một câu:

- Chào. Tên: Vương Tuấn Khải

Rồi bác gái lại nói:

- Tính nó thế í mà, cháu đừng để í!

- Còn bác là...

- Cháu cứ gọi bác là Vương Mama là được rồi! Nhìn cháu khả ái quá đi, nhìn mà muốn nựng.

Nói rồi người phụ nữ lấy hai tay véo hai bên má của cậu khiến cho nó đỏ ửng. Xong, họ lại nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà không biết là có ánh mắt hình viên đạn đâu đó quanh đây đang nhìn họ, không ai khác chính là người con trai ngồi ngay phía trên. Anh cảm thấy khó chịu liền đeo tai nghe vào, nghe nhạc và ngắm nhìn trời mưa. Chiếc xe rẽ vào một ngõ nhà cậu nhưng nó không dừng lại trước cửa nhà cậu mà dừng lại ở một biệt thự lớn nằm đối diện nhà cậu. Cậu đang tò mò tại sao lại được đưa đến đây thì:

- Cháu vào nhà đi!

(Nguyên: woa nhà bác í to thật đấy!)với khuôn mặt ngạc nhiên, Nguyên bước vào nhà không cẩn thận lại bị trượt chân do trời mưa ướt và thế là cậu ngã vào người VƯƠNG TUẤN KHẢI khiến cho hai người ngã ra ngoài trời mưa. Thế là...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin hãy để lại cmt. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro