Chap 3: Chăm sóc đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt cậu là một Vương Tuấn Khải với vẻ mặt mệt mỏi, khó chịu, anh hỏi:

- Cậu sang đây có việc gì?

Cậu đơ người ra, không một câu trả lời.

- Tôi hỏi cậu sang đây có việc gì?

Cậu vẫn chưa trả lời.

- Không có việc gì thì cậu về đi để tôi còn nghỉ.

Cậu sực nhớ ra là anh đang hỏi mình thì liền trả lời:

- Vừa nãy mẹ tôi gọi điện về bảo là đang đi shopping với mẹ anh nên...

- Nên?

- Vương Mama bảo tôi sang ăn cơm cùng anh.

- Hừ, vào đi. – Anh quẳng cho cậu một câu lạnh ngắt.

Rồi cậu theo anh vào, trời vẫn mưa rả rích khiến cho ngôi nhà nhìn thêm phần nào lạnh lẽo nhưng vẫn mang một phong cách quý tộc quý phái. Chợt cậu nhận ra một điều gì đó là lạ. À, trong nhà không còn một ai khác ngoài anh. Cậu thấy anh đang đi lên tầng, chắc anh đang đi lên phòng nhưng cậu thấy anh rất khác với sáng nay- lần đầu hai người gặp nhau. Đột nhiên anh khuỵu xuống, cậu thấy vậy liền chạy lên đỡ anh thì cậu thấy người anh rất lạnh, anh sốt rồi! Cậu dìu anh lên phòng nhưng đâu có dễ dàng gì, anh cao hơn cậu, lớn hơn cậu xong lại còn bộ quần áo cậu mượn của anh rộng thùng thình, cậu chưa kịp thay mà phòng anh đâu phải ở tầng hai mà ở tít trên tầng 3 xa xôi. Chật vật một lúc lâu cậu mới đưa được anh lên đến nơi. Xong, cậu vào nhà tắm lấy một cái khăn ấm đắp lên trán cho anh. Chợt, cậu thấy anh chảy mồ hôi rất nhiều, ướt hết cả quần áo cậu đành phải thay giúp anh bộ quần áo ( đoạn này mình không tả lại nha). Xong xuôi hết, cậu bắt đầu xuống nấu cho anh bát cháo hành nhưng đâu dễ dàng gì với một cậu bé chỉ biết nấu mỳ gói như cậu, chật vật một hồi lâu, cậu bê lên một tô cháo nóng hổi và một cốc nước với một ít thuốc giải cảm cậu vừa mua về. Anh vẫn nằm đấy không mảy may biết là cậu đã lên. Cậu thay khăn cho anh thì thấy trán anh đã đỡ nóng hơn, cậu liền gọi anh dậy uống thuốc và ăn ít cháo.

- Vương Tuấn Khải, dậy đi, uống thuốc với ăn cháo cho khỏi ốm này.

Anh từ từ mở mắt, câu vui vẻ reo lên:

- Anh ăn ít cháo đi tôi vừa nấu xong này.

Rồi cậu đỡ anh ngồi dậy, anh hỏi:

- Sao cậu lại ở trong phòng tôi? Mẹ tôi đâu? Còn người giúp việc đâu? A!

Một loạt câu hỏi dường như tự nhiên trào ra từ miệng anh nhưng cơn đau đầu đã chặn lại sự tò mò ấy, người lo lắng nhất lúc đó chính là cậu, chẳng nhẽ do sáng nay cậu ngã vào anh làm anh ngã ra ngoài trời mưa khiến anh phát sốt? Mình có nên xin lỗi luôn không? Cõ lẽ tất cả lỗi lầm đều do mình gây ra? Và hàng loạt câu hỏi đang thường trực trong đầu cậu làm cậu quên đi việc chăm sóc người đối diện mình.

- Này! Này! Cậu sao thế, không định cho tôi ăn à?

Cậu như bừng tỉnh sau cơn mê, ấp úng trả lời:

- À không,... tôi... tôi... xin lỗi, tại tôi mà anh ra nông nỗi này.

- Cái gì cơ?

- Tại sáng nay tôi ngã làm anh cũng ngã ra ngoài trời mưa theo nên...

- Nên?

- Nên bây giờ anh mới bị sốt, tất cả là lỗi của tôi.

Anh khá bất ngờ với câu trả lời của cậu, nhưng... anh bị sốt không phải là lỗi của cậu mà là do anh quá lo cho con mều cưng mà chạy hộc tốc đến phòng khám, khi ấy anh đã ướt sũng người nhưng điện thoại anh vẫn không sao ( điện thoại thần thánh :v ) nên anh liền gọi cho người giúp việc đến đón về xong quay lại chăm sóc hộ anh con mều cưng. Về đến nhà, anh thấy người hơi mệt nên không thay quần áo luôn mà nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi, nghỉ được một lúc thì có tiếng chuông cửa, anh cứ nghĩ là người giúp việc sẽ ra mở cửa thì vẫn thấy tiếng chuông kêu liên hồi. Sực nhớ ra là mọi người giúp việc đều đang chăm sóc cho con mều cưng thì anh liền chạy ra mở cửa và mọi chuyện diễn ra như vậy. Anh định nói là không phải là do cậu nhưng dường như có một cái gì đó thôi thúc anh không nên nói vậy, anh trả lời cậu:

- Đúng vậy, tất cả là lỗi của cậu, nếu không phải tại cậu ngã ra ngoài trời mưa thì tôi đã không bị ốm rồi.

Bịch!

- Này! Cậu sao đấy? Mau tỉnh lại đi. Sao cậu nóng thế này?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin hãy để lại cmt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro