Chap 5: Vấn đề cơm cháo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A nào.

- Thôi, tôi tự xúc ăn được.

- Không, hôm nay cậu là bệnh nhân, phải để tôi chăm sóc chứ. A nào.

- Tôi không sao thật mà.

- Cậu bị ngất như vừa nãy mà còn kêu là không sao. A nào.

Cậu thở dài rồi:

- A.

- Thế có phải ngoan không.

- Phụt. Aaaa sao cháo ngọt thế?

- Thôi chết tôi bỏ nhầm đường vào rồi TToTT.

- Thôi, không sao đâu.

- Sao lại không sao? Tôi nấu một nồi cháo dưới kia cho mọi người rồi.

- Anh đổ đi.

- Nhưng đấy là công sức của tôi mà.

- Thế anh có ăn hết được không?

- Tôi... tôi... haizzz. Tôi sẽ đi đổ hết đi.

- Thế có phải là ngoan không?

- Này tôi hơn cậu một tuổi đấy.

- Vậy anh có nấu cháo ngon bằng của tôi không?

- Việc này....

- Vậy là không nhé.

- Nếu không phải là do tôi bỏ nhầm đường vào thì bát cháo đã ngon tuyệt rồi nhé.

- Đấy là khi anh không bỏ đường vào thôi, giờ anh đã bỏ đường vào rồi còn gì.

- Cậu giỏi thì cậu tự mà nấu đi.

- Tôi nấu cho anh một bát rồi còn gì, mà bát cháo í đâu rồi? Tôi tự ăn cháo tôi nấu.

- Bát cháo í tôi ăn rồi.

- Ơ bát cháo í của tôi nấu mà.

- Nhưng cậu nấu cho tôi đúng không? Vậy nó là của tôi, tôi có quyền ăn nó.

- Có ngon không?

- Ngon tuyệt luôn.

- Vậy học hỏi tôi mà nấu.

- Tôi tự biết rồi, không cần nhờ đến cậu.

Và họ cãi nhau đến khi phụ huynh của họ về đến nơi, chính xác hơn là 6 giờ 29 phút tối. Vừa về đến nơi các phụ huynh đã nghe thấy hai tiếng nói à nhầm hai tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ tầng 3 – phòng Vương Tuấn Khải, nghe thoáng ra thì họ đã hiểu ra vấn đề, rồi hai vị mama vào bếp nấu một nồi cháo mới, còn hai vị papa thì rủ nhau ngồi xem TV. Khi hai vị mama iu quý của chúng ta nấu xong cũng là lúc tiếng cãi nhau dịu đi ( để lấy sức cãi nhau hiệp hai). Hai vị mama, một người mang một khay cháo lên, khi Vương mama ( mình sẽ để mẹ Khải cưa là mama còn mẹ Bảo Bảo là umma nhé) vừa giơ tay lên định gõ cửa thì tiếng cãi nhau lại vang lên, to hơn lúc đầu họ về đến nơi. Vương mama và Vương umma thấy vậy thì không nói gì, để gọn hai khay cháo lên cái bàn gần đó rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, đóng cửa lại. Mặc dù vậy hai con người đang cãi nhau kia vần không mảy may biết gì, hai tiếng hét thánh thót vang lên:

- IM LẶNG NGAY HAI ĐỨA KHÔNG BIẾT ĐẾN SỰ XUẤT HIỆN CỦA MAMA/UMMA À?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro