Chap 3: Quy luật trong Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra fic mà ít người đọc quá nhưng cũng viết.
-------------------------------------------------------
Khi anh ngước lên và hai ánh mắt chạm vào nhau. Có thể nói Nguyên đã mến Khải ngay lúc đó. Thấy cậu cứ nhìn mình mãi nên anh nhăn mặt. Thấy biểu cảm khó chịu của anh cậu liền ngại ngùng. Ngay lúc đó mẹ Vương Tuấn Khải đứng lên nói:
- Tiểu Khải, đây là Vương Nguyên, từ nay Vương Nguyên sẽ làm việc ở nhà mình. Để cho tiện việc làm quản gia cho con mẹ sẽ cho hai đứa ở chung một phòng.
- HẢ, NHƯNG TẠI SAO LẠI CHO THẰNG NHÓC ẤY LÀ QUÁN GIA CỦA CON?
- À, chuyện này mẹ chưa nói với con là hôm nay ba mẹ sẽ sang Mỹ để chăm sóc cho ông nội con vì ông đang bệnh. Theo dự tính ba mẹ sẽ đi khoảng 1 tháng. Nguyên Nguyên sẽ làm quản gia cho con trong thời gian ba mẹ đi vắng.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ ba mẹ ra sân bay đây. Nguyên Nguyên, con ở nhà coi nó giùm bác nha, nhìn vậy thôi nó quậy lắm.
- Dạ, cô cứ an tâm.
- Ừ, mẹ đi nha con trai. Bye
Sau khi ông bà Vương đi Vương Nguyên quay lại nhìn Tuấn Khải nhưng anh đã lên phòng từ lúc nào.

Một lúc sau cậu làm bữa trưa cho anh, định kêu anh xuống thì anh từ trên cầu thang đi xuống với chiếc áo màu đỏ, tay dài, đằng trước áo còn có chữ K, chắc là viết tắc tên anh. Chiếc quần dài màu đen sậm.

Anh bước xuống, đến bên cậu và đưa một tờ giấy. Trong giấy viết là:
Quy luật khi ở trong Vương Gia:
1. Không được đụng vào đồ của tôi khi không có sự cho phép ( kể cả dọn dẹp đồ )
2. Khi ngủ phải ngủ ở dưới sàn, thiếu cái gì tự đi mua.
3. Khi tôi dậy rồi phải có đồ ăn sáng ngay. Đồ ăn phải còn nóng.
4. Khi đánh thức tôi dậy chỉ cần kêu 2 lần rồi đi ra mặc dù tôi chưa dậy.
5. Khi tối tôi không về nhà thì không cần đợi tôi.
6. Không được hỏi về chuyện đời tư của tôi.
Lưu ý: nếu vi phạm nội quy sẽ bị phạt.
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên đọc xong thì nhìn anh gật đầu. Định nói gì thì anh giựt tờ giấy và nói:
- Tôi không ăn cơm đâu, tối cũng không về.
Nói xong anh liền ly khai. Cứ nghĩ làm việc trong Vương Gia sẽ vui lắm ai dè còn bùn hơn chỗ cũ. Nhưng thôi có còn hơn không. Haz, vậy là tối nay cậu phải ăn cơm một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro