CHƯƠNG 2: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Pằng!Pằng!Pằng!

    -Pằng!Pằng!Pằng!

    -Cây súng này bị sao vậy nhỉ? Bắn hoài không trúng con nào là sao?

    -Họng súng hình như bị lệch. Để tôi chỉnh lại xem sao.

Cạch! Cạch! Cạch!

    -Ấy mấy chú này! Có chơi thì bắn mấy con gấu kia đi chứ đừng có phá súng của em thế chứ!

    -Tên nhóc này! Biết tôi là ai không mà dám nói thế. Tôi dùng súng còn tốt hơn cậu cầm đũa đấy!

Bỗng từ bên đường vang lên tiếng kêu:

    -Cướp! Cướp! Bắt lấy nó!

Một thanh niên tầm khoảng 20 tuổi lao ra từ cửa hàng rồi trèo lên chiếc xe máy, phía sau là một bác trung niên đang hô hoán điên cuồng

     -Hình như có việc cho chúng ta làm rồi đây! Thượng sĩ Dịch! Đi nào!

     -Được thôi!

Các bạn có biết họ định làm gì không? Họ đứng ra giữa đường, chặn hướng xe của tên cướp, hai tay lăm lăm khẩu súng đồ chơi trong tư thế ngắm bắn 

     -Đã xác định mục tiêu!

     -Mười mét!

     -Năm mét!

     -Ba mét! Bắn!

Pằng! Pằng! Bụp! Bụp! Cạch! Cạch! Rầm!

Hai viên đạn đồ chơi bay ra khỏi lòng súng, đáp thẳng vào mặt tên trộm rồi sau đó rơi xuống đất. Tiếp theo đó chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đã biết. Tên cướp lộn cổ từ trên xe xuống và ôm hôn đất mẹ.

      -Cậu không sao chứ?- Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi

      -Á... Không phải hai người bắn tôi hay sao? Còn ở đây mà giả mèo khóc chuột à? Á... Đau chết được...

      -Cậu tên gì?

      -...im lặng...

      -Nếu cậu không nói thì tôi cũng hết cách. Chết đến nơi mà còn gan lì. 

      -Châu Chương Huân!

      -Tốt! Chúng ta vào bệnh viện nào!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện Bắc Kinh...

      -Bác sĩ Vương! Có một bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện !

      -Được! Tôi tới ngay!

      -Ở đây thưa bác sĩ!

      -Bệnh nhân này sao? Người đưa cậu ta vào bệnh viện đâu rồi?

      -Có hai người đàn ông đưa cậu ấy vào rồi đi luôn rồi ạ!

      -Cậu tên gì?- Vương Nguyên quay sang hỏi bệnh nhân

      -Châu Chương Huân!

      -Rất đẹp!

      -Cảm ơn! Tôi biết là tôi rất đẹp trai!

      -Không! Ý tôi là cái tên cơ!

      -......Đắng lòng....

      -Để xem nào! Gẫy xương sườn, trật khớp chân, trật khớp cổ! Hình như cậu bị tai nạn xe máy nhỉ!

      -Vâng!

      -Y tá Trịnh! Băng bó cho cậu ta đi! Tôi đi trước! Có vấn đề gì thì gọi cho tôi!

      -Vâng!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greencoffee....

       - Ê! Dịch Dương Thiên Tỷ! Đang nghĩ cái gì vậy?

       -Không có gì. Chỉ đang nghĩ xem thằng nhóc đó không biết giờ ra sao rồi thôi!

       -Cậu có vẻ quan tâm đến nó quá nhỉ?

       -Chỉ là nhớ lại chuyện ngày xưa thôi!

       -Chà! Chắc thượng sĩ Dịch của chúng ta trước khi nhập ngũ đã gây ra nhiều chuyện động trời lắm đây!

       -Những thằng nhóc nghịch ngợm như thế cần phải có người chỉ bảo thì mới khá lên đc!

       -Đưa tôi mượn điện thoại của cậu đi!

       -Đây!...Ủa? Đâu rồi?

       -Tìm kĩ lại xem nào!

       -Không thấy!

       -Thật kì lạ!...A... Nhớ rồi...Chắc chắn là thằng nhóc đó! Đi thôi!

       -Đi đâu?

       -Bệnh viện!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện Bắc Kinh...

       -Tôi vẫn ko hiểu tại sao lại đến đây.

       -Đúng là đồ chậm hiểu! Cậu thử nghĩ xem còn ai khác lấy đt của cậu ngoài thằng nhóc đó!

       -À...

       -Ở phòng nào ấy nhỉ? Cô y tá này!

       -Tôi có thể giúp gì cho anh?

       -Tôi muốn hỏi bệnh nhân Châu Chương Huân vừa đc đưa vào nằm ở phòng nào?

       -À... anh chờ chút để tôi kiểm tra...Phòng hồi sức ở tầng 3...

       -Vâng...Cảm ơn...Đi nào!

Hai người lên đến tầng 3 bệnh viện thì thở dài

       -Rộng như vậy thì sao mà tìm! Gọi điện xem sao!

Cùng lúc đó, ở ngay cạnh chỗ hai người đang đứng

       -Tình trạng bệnh nhân sao rồi?

       -Bác sĩ Vương! Tình trạng hiện giờ vẫn ổn. Huyết áp và nhịp tim đều bình thường...

Tính tinh tình tình tính tinh tình tình tinh! Nhạc chuông điện thoại vang lên...

        -Khoan đã! Tôi có điện thoại! Alô!

Vừa lúc đó, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nghe điện thoại thì tiến lại gần

        -Xin lỗi nhưng sao bác sĩ lại có chiếc điện thoại này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro