CHƯƠNG 3[phần 2]: HẸN HÒ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải và y tá Trịnh tiến vào phòng hồi sức. Châu Chương Huân nhìn thấy thì xấu hổ không biết chui vào đâu liền lấy gối che mặt giả vờ ngủ. Thiên a~ Con vẫn còn yêu đời lắm!!!

         -Ha... Vui thật nha! Chơi trốn tìm trong bệnh viện đúng là vui thật! Vừa mới vài phút trước chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 trốn trong nhà vệ sinh rồi bây giờ nằm đây giả chết sao? Dậy! Dậy ngay cho tôi! Giả chết này! Gỉa chết này!

      Vừa nói Vương Nguyên vừa giật lấy cái gối đánh vào người Châu Chương Huân khiến cậu ta đau đến nhảy cẫng lên

         -Aisssshhh.... Cái bác sĩ này! Định giết người hay sao? Đúng là máu lạnh vô tình!

Vương Tuấn Khải cùng y tá Trịnh nghe thấy câu này thì bụm miệng cười. Vương Nguyên nhìn thấy hai người kia cười nhạo mình thì lườm cháy mặt. Còn hai người nào đó nhận được ánh nhìn "viên kẹo" của bác sĩ Vương kính mến thì vội vàng tằng hắng một tiếng rồi trở về hình tượng ban đầu.

         -Tôi còn chưa cho cậu một trận mà còn dám lớn tiếng với tôi sao? Táng cho một cái bây giờ!

Vương Nguyên giơ tay dọa rồi nói:

         -Chạy được từ tầng 3 xuống tầng 1 xem ra cậu không bị nặng lắm đâu nhỉ? Mà cậu cũng rảnh quá ha. Còn tôi thì không rảnh đến độ chơi trốn tìm với cậu trong bệnh viện đâu. Vậy nên còn trốn viện nữa thì liệu hồn

         -Biết rồi! Đúng là loại người máu lạnh!

         -Vừa nói gì đó? Nói to lên xem nào!

         -Dạ...dạ...không có gì...

         -Mà này tôi hỏi cậu. Cái điện thoại này có phải là của người đó không?-Vương Nguyên giơ điện thoại ra trước mặt rồi chỉ vào Vương Tuấn Khải

          -À...ờm...ờm....ừm...

          -Còn không mau khai ra thằng nhóc này!-Vương Tuấn khải xen vào

          -Anh mau im lặng!(Yun: Đúng là nữ vương thụ chính thống. Khổ cho Đại ca nhà Yun rồi...) 

          -Ừm...đúng là của chú đó đấy...

          -Cậu không cần phải sợ, cứ nói thật ra, cậu bị hắn đe dọa phải không?

          -Điện thoại là của chú đó...

          -Ở đây có bác sĩ, anh ta sẽ không làm gì cậu được đâu. Nói thật đi, không phải của anh ta đúng không?

           -Aissssshhh....Cái bác sĩ này. Tôi đã nói là của chú đó rồi mà. Bác sĩ xem nhiều phim quá rồi đấy...

           -Vậy thôi...Cậu nghỉ đi. Tôi đi trước.

           -Ơ... Bác sĩ... Đợi tôi với...-Vương Tuấn Khải đuổi theo

Ra đến hành lang bệnh viện, Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại:

           -Bác sĩ mau trả điện thoại cho tôi đi chứ!

           -Tại sao tôi phải trả?

           -Thì bệnh nhân đó đã nói vậy rồi...

           -Tôi có nói là sẽ tin lời cậu ta đâu. Ai biết cậu ta có nói thật hay không hay là bị de dọa.

           -Bác sĩ có biết tôi là ai không?

           -Liên quan sao?

           -Là quân nhân. Quân nhân làm việc trong quân đội đấy. Lời của quân nhân mà không đáng tin sao?

           -Tôi đã nói rồi. Không có bằng chứng thì đừng có nói. Anh lấy gì chứng minh anh là quân nhân hay là côn đồ.

           -Nhìn mặt như vầy mà nói là côn đồ sao?

           -Anh nói gì đó?

           -À ...không có gì. Làm việc ở bệnh viện này chắc bác sĩ tốt nghiệp trường Bắc Kinh đúng không?

           -Đúng. Thì sao?

           -Bác sĩ biết Lưu Chí Hoành chứ?

           -Lưu Chí Hoành? À... biết rõ là đằng khác. Nghe nói cậu ta làm quân y trong quân đội. Trung úy hay gì gì đó. Hình như còn có người yêu là quân nhân nữa. Mà khoan anh nói anh là quân nhân...chẳng lẽ anh là người yêu quân nhân của cậu ta sao?

           -Tôi không phải người đó. Đi thôi! Lưu Chí Hoành sẽ xác minh thân phận của tôi!

Nói rồi Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên kéo đi, khiến ai đó giãy giụa:

          -Anh bị điên sao? Lưu Chí Hoành làm sao ở bệnh viện này được. Cậu ta làm việc cho quân đội cơ mà.

         -Lưu Chí Hoành nhất định đang ở đây. Vì Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đang ở đây mà.

Chap sau sẽ có Tỷ Hoành nha. Mọi người ơi, cmt + vote cho tui với để tui có động lực viết tiếp nha. Gạch đá gì Yun cũng nhận hết. Cmt nhận xét chu Yun nha!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro