CHƯƠNG 3[ phần 4]: HẸN HÒ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            -Hình như chúng tôi đến không đúng lúc rồi thì phải?-Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến bên cạnh Lưu Chí Hoành

            -Thì anh có bao giờ đúng lúc đâu

            -Thiên Tỷ đâu?

            -Đi rồi

            -Dịch Dương Thiên Tỷ là ai thế? Tôi thấy hai người cứ nhắc mãi-Vương Nguyên thắc mắc

            -Bạn trai quân nhân trong truyền thuyết của trung úy Lưu mà bác sĩ Vương vừa nhắc đến đấy

            -Thật sao? Cái người vừa mới đi đó hả? OH MY GOD... anh ta đúng là đẹp trai thật, rất là ngầu nha. Lưu Chí Hoành, cậu thật có mắt nhìn người... 

         Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn người bên cạnh đang chắp tay lên ngực không ngừng khen người ta đẹp trai. ''Hừ... Tên đó mà đẹp trai ư... Vương Nguyên...bộ em không có mắt hay sao mà không nhìn thấy người đẹp trai ngời ngời, không có chỗ nào chê đang đứng bên cạnh em đây... Dịch Dương Thiên Tỷ , ta hận ngươi..''. Đại úy Vương ạ...hóa ra trình độ của anh cũng chỉ đủ để ăn giấm chua với thằng bạn...ha ha ha...

            -Cái đó còn phải hỏi sao? Mà hai người tìm tôi có việc gì?

            -Nhờ cậu xác minh thân phận của anh với vị bác sĩ này...

            -Bạn học Vương đây mà...Người này không có tin lời tôi nói đâu

            -Thì cậu cứ nói đi. Dù sao thì lời của quân nhân như cậu cũng đáng tin hơn mà...-Vương nguyên lên tiếng

            -Thật hả? Vậy thì cậu mau báo cảnh sát đi. Anh ta là lính đào ngũ đấy...- Nói xong quay mặt đi thẳng

            -Cái thằng nhóc vô lễ này...muốn chết phải không?

            -Được rồi. Bây giờ thì tôi biết anh là quân nhân rồi. Điện thoại trả cho anh...Xin lỗi vì đã hiểu lầm..

            -Nếu đã xong thì bây giờ bác sĩ cs thể điều trị cho tôi không? Hiện giờ tôi đang rất đau a...Aida... đau quá...

            -Anh có làm lố quá rồi không? anh đâu có bị thương...

            -Có mà. Đây này...

        Vương Tuấn Khải vén tay áo lên chỉ vào vết thương đã được băng lại nhưng vẫn đang chảy máu

           -Ôi trời... mau lên...đến phòng điều trị tôi sẽ băng lại cho anh...

------------------------------Phòng điều trị-------------------------------------------------------------------------------

           -Trời ơi sao lại để vết thương đến mức này chứ? mà anh hoạt động trong đơn vị nào vậy? Đây rõ ràng là vết thương súng bắn mà...

           -Bác sĩ đã từng nhìn thấy vết thương do súng bắn rồi sao?

          -Ở đây thì chưa nhưng tôi có làm tình nguyện trong một đơn vị ở Afganistan một thời gian nên đã từng nhìn thấy... Xong rồi. Tôi đã khâu lại rồi đó. Anh có thể đến bệnh viện để khử trùng hàng tuần. Trong quân đội có bệnh viện mà phải không?

            -Tôi có thể đến đây không?

           -Có xa quá không? Từ đây đến quân khu... cũng khá xa đấy

           -Xa chứ! Nhưng mà tôi vẫn muốn đến đây. Mỗi ngày tôi đều đến được chứ?

           -Mỗi ngày thì không cần đâu. Một tuần 3 hoặc 4 lần là được nếu anh muốn vết thương nhanh liền...

           -Bác sĩ Vương là bác sĩ điều trị cho tôi có được không?

           -Bác sĩ điều trị quan trọng vậy sao? Chỉ là khử trùng  thôi mà... Bác sĩ nào cũng làm được hết...

           -Tất nhiên là quan trọng rồi. Nhất là đối với một bác sĩ có ngoại hình đẹp như vậy...

           -Ha ha ha... Anh thật biết đùa. Nhưng nếu anh quan trọng ngoại hình như vậy thì tôi là lựa chọn tốt nhất rồi đấy...

           -Vậy khi nào tôi có thể đến?

           -Để xem.......ừm...2h chiều ngày mai anh đến nhé. Tôi sẽ chừa lịch hẹn cho anh...

Vương Tuấn Khải đột nhiên dí sát mặt vào Vương Nguyên

           -Bác sĩ chắc chưa có người yêu đâu nhỉ? Vì bận rộn quá mà...

           -Quân nhân chắc cũng chưa có đâu nhỉ? Vì vất vả quá mà...-Vương Nguyên cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn hành động của Vương Tuấn Khải

            -Ai sẽ là người trả lời trước đây?

  Đang nhìn nhau đắm đuối thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên

            -A lô...Vâng. Em chào giáo sư ạ....

            -''Phần luận văn bác sĩ đã chuẩn bị xong chưa?''

            -Xong rồi ạ. Lát nữa em sẽ mang nộp cho giáo sư

            -''Tôi đã xem qua phần luận án lần trước của bác sĩ. Điểm thi lí thuyết của bác sĩ Vương là cao nhất trong số bác sĩ dự tuyển xét giáo sư lần này. Vậy nên phần luận văn lần cuối cùng này làm cho tốt. Lần này bác sĩ Vương nhất định được xét giáo sư...''

            -Vâng... em sẽ cố gắng. Chào giáo sư...Em cúp máy trước..................................Ha ha ha...Công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp...

            -Chuyện gì mà trông bác sĩ có vẻ vui thế?

            -Không có gì đâu. Mà thôi tôi bận rồi. Tôi phải đi trước đây..

            -Vậy tôi cũng về...


             

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro