ĐOẠN TÓM TẮT LÚC ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ Mỹ trở về với 1 âm mưu là thu tóm các công ty con của tập đoàn "Thuận Lợi" để trả thù cho bạn gái anh Phạm Uyển Như. Vương Tuấn Khải chuyển vào lớp của Nguyên, Tỉ ,Hoành. Vì âm mưu của mình anh đã tiếp xúc với 3 người họ. 4 người chơi đùa vui vẻ với nhau, và tất nhiên" lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Sau nhiều lần tiếp xúc, cùng về nhà với nhau thì tình cảm trong tim Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải ngày càng mãnh liệt. Cậu không dám đối mặt với tình cảm của mình vì cậu sợ khi cậu thổ lộ ra cái thứ tình cảm của mình vì cậu sợ khi cậu thổ lộ ra cái thứ tình cảm này cho Tuấn Khải nghe thì anh sẽ kì thị mà gớm ghiếc cái thứ tình cảm đó. Vào ngày định mệnh hôm đó, là ngày mà cậu vui nhất và cũng là bắt đầu của những đau khổ của cậu sau này.
" Nguyên Tử....anh yêu em..."
"Em...em...cũng..cũng vậy..."
"Thế thì em làm người yêu anh nhé! "
Ngay chính vào cái đêm định mệnh hôm đó, 2 thân xác của 2 người đã lâm hạnh cùng nhau. Vương Nguyên lúc đầu khá ngại ngùng nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vì cậu và anh đã 1 chỗ, chứng minh rằng cậu là của anh rồi.
Ngày tháng dần dần trôi qua, cậu càng tin tưởng vào anh hơn, anh ngày càng chiếm đoạt được những công ti con nhà cậu, âm mưu của anh ngày càng thành công hơn.
Cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra chuyện động trời đó, cậu và anh đã mặt đối mặt với nhau nói chuyện.
Cậu đã khóc, khóc đến thảm thương trong cuộc nói chuyện đó. Vì tiếp xúc cũng lâu, cậu rất quan tâm ,yêu thương anh, anh biết tất cả chuyện đó. Anh biết cậu rất yêu anh, rất tin tưởng vào anh nhưng anh vẫn phủ nhận về tình cảm của anh dành cho cậu. Anh cũng nhẹ nhàng an ủi cậu rồi về phòng của 2 người dọn đồ đi.
Anh đang trên đường thì hay được Phạm Uyển Như người mà anh yêu đã lừa dối anh, anh như chết trân ở giữa đường. Một lực đẩy mạnh anh vào lề khiến tay anh trầy xước nhẹ nhưng đổi lại là "RẦM" cậu nằm trên 1 vũng máu, anh bàng hoàng về chuyện đó. Anh chạy đến bên cậu, nước mắt anh đang rơi, anh nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương đến hiện trường đem cậu vào bệnh viện sơ cứu.
Ngày tháng dần dần trôi qua, cậu vẫn nằm đó, mắt vẫn luôn nhắm nghiền không mở. Nhưng có ai ngoài 2 tên bạn thân của cậu biết rằng cậu đã tỉnh lại lâu rồi không. Chỉ vì cậu không muốn mở mắt ra thôi, cậu sợ khi cậu mở mắt ra thì anh sẽ biến mất, không còn bên cạnh chăm sóc cậu như lúc này nữa.
Về phía của anh thì từ khi tai nạn xảy ra với cậu, anh như người mắt hồn lúc nào cũng ngồi trong phòng bệnh mà nhìn ngắm cậu. Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu rồi. Anh thay thế Nguyên lên nắm giữ công ti, cho dù có bận thế nào anh cũng luôn đến thăm và nhìn ngắm người con trai trước mắt mình. Vào 1 ngày kia, tình cờ anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa Tỉ-Hoành, anh rất vui khi biết cậu đã tỉnh lâu rồi.
Kết cục sẽ đi đến đâu? Nguyên sẽ đồng ý tha thứ và cho Khải 1 cơ hội không?
~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro