Chương 4: Em rất đáng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không thể nào xấu hổ hơn bây giờ, cậu cúi gằm xuống môi mím chặt
"Chết rồi, anh ấy biết sẽ ghét mình mất làm sao đây" nội tâm Vương Nguyễn gào thét
Nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấ động tỉnh gì, Vương Nguyên mở mắt rồi từ từ ngước lên nhìn con người đang bất động kia
-Khải ca-Vương Nguyên gọi nhỏ, tay quơ trước mặt Tuấn Khải
-Hả? Vương Nguyên...là em?-Vương Tuấn Khải lấy được hồn bay trên mây liền trấn tỉnh hỏi
-...Vâng, Khải ca, anh đừng ghét em, em ăn mặc vậy đều do các tỉ tỉ- Vương Nguyên cúi đầu, cắn môi ủy khuất
-Anh không ghét em, thật ra em như vậy rất đáng yêu- Tuấn Khải nói, quay mặt sang phía khác che đi vẻ bối rối của mình
-Thật sao?-
-....ừ- (Au: mau trả lại con rể mặt dày cho tôi)
Vương Nguyên hiển nhiên cười vui vẻ, nhóc con đâu biết nụ cười của nhóc đã bắn nát trái tim soái ca
"Đ..đáng yêu quá, moe chết mất" nội tâm Tuấn Khải gào thét
-A, các vị tỉ tỉ chắc là rất muốn gặp anh a, mau theo em-Vương Nguyên nắm cổ tay anh kéo đi, còn ai kia thì chỉ biết im lặng đi theo (Au: xác cmn định rồi, thê nô)
Vương Nguyên kéo Tuấn Khải đến gian bán hàng lớn của buổi offline, nơi có Lâm Y tỉ đang đợi sẵn, tay còn ôm bộ áo công sở hối thúc Vương Nguyên
-Tiểu Nguyên, mau đi thay đồ a-
Vương Nguyên gật đầu quay lại nhìn Tuấn Khải nói nhỏ
-Anh ngoan, ở đây đợi, em thay xong dẫn anh đi chơi- rồi ôm đồ chạy đi (Au: tôi có sinh lộn con không?)
Lâm Y nhìn cảnh tượng đó lập tức xịt máu mũi
-Moe chết mất-
Tuấn Khải còn đờ đẫn vì ai kia quá đẹp, một lúc sau mới nhận ra lời nói trẻ con của Vương Nguyên liền bật cười, Lâm Y chính thức chết lâm sàng, trước lúc bất tỉnh còn run rẩy nói
-Tiểu soái ca, mau ăn tiểu bạch thỏ-
Vương Nguyên vừa thay đồ xong háo hức chạy ra nhưng vừa ra khỏi cửa phòng thì vấp ngã, mặt dính bụi đất nhèm nhẹm, nhưng vì sự nghiệp đi với đại boss soái ca, Vương Nguyên liền bật dậy chạy về gian bán hàng
-Khải ca-
Vương Nguyên tới nơi liền thở hồng hộc gọi anh, Tuấn Khải vừa nghe âm thanh êm ái gọi mình quay lại nhìn Vương Nguyên
-Ha...ha...chúng ta đi nào- còn chưa thở xong Vương Nguyên lại nắm tay anh muốn kéo đi, nhưng lại bị Tuấn Khải kéo lại, cầm khăn tay lau cho cậu
-Nhóc con, mặt em đầy bụi rồi, lau xong đã-
-a..vâng-Vương Nguyên hóa đá, nhìn anh chăm chú lau cho mình, Tuấn Khải nhận cơ hội véo má cậu tự nhủ
"Bánh bao rất mềm mịn"
-Xong- Tuấn Khải lại nhéo mũi cậu một cái kéo cậu từ thiên đàng rơi xuống rồi cầm tay cậu kéo đi
-Vâng-Vương Nguyên lắp bắp, mặt đỏ lựng như cà chua chín rất đáng yêu
Hết chương 4
Một câu thôi, nó vẫn ngắn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro