Chap 1: Tiểu gia ta là phúc hắc công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ông xã! Ông xã! Mau tới a!”  ngồi trong vườn hoa ngắm mặt trời lặn, Âu Liễu Nguyên đột nhiên ôm bụng hoảng hốt hướng Vương Hải Trình đang  tưới cây cách đó không xa mà la lớn:

“Sao.. Làm sao vậy?” Nghe thấy vợ kêu gào, Vương Hải Trình lập tức bỏ lại bình tưới, hoang mang rối loạn chạy tới bên vợ ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn vẻ mặt thống khổ của vợ: ” Bà xã, bà xã không sao chứ?”

Liễu Nguyên hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy vì đau : “Em.. hình như sắp sinh rồi!!”

“Á! Sao có thể? Mang thai không phải 10 tháng ư? Em còn thiếu 5 ngày nữa cơ mà?” Nhìn vợ đau đớn khuôn mặt méo mó,  Hải Trình bối rối mà bên trong hãy còn đang nhẩm tính lão bà mang thai từ khi nào.

“Ngu vậy! Thế gian này có một thứ gọi là sinh non đó cha!!”

Trong tiếng kêu la thảm thiết của Liễu Nguyên, Lộc Hải Trình rốt cuộc cũng khởi động xe với tốc độ thần sầu chạy thẳng tới bệnh viện.

“Nhanh Nhanh!! Bác sĩ mau mau cứu bà xã tôi! Bà xã tôi sắp sinh rồi!” Vương Hải Trình ôm Liễu Nguyên chạy tới bệnh viện  kích động hô to, nhìn vợ  một mực kêu đau mà trong lòng hỗn loạn.

“Mau đưa sản phụ đặt trên giường đẩy!” – Y tá hộ sinh vội vàng chạy tới, một phen lôi kéo Hải Trình lúc này giống hệt con ruồi bọ di chuyển lung tung. ” Tiên sinh đừng hốt hoảng, mau đặt vợ ngài lên đây, chị nhà vỡ nước ối rồi.”

“Á? Nga~ nga~”  Hải Trình đem Liễu Nguyên cẩn thận đặt trên giường, hai tay vẫn gắt gao nắm chặt tay thê tử, từng bước mau chóng chạy theo giường đẩy.

“Lão công! Đau lắm! Em không sinh! Không sinh đâu !!!” Liễu Nguyên trên giường thống khổ vừa khóc vừa la, một tay còn đang không ngừng vùng vẫy loạn xạ.

“Lão bà! Không thể không sinh nha! Kiên nhẫn một chút, rất nhanh là ổn rồi!” Hải Trình một mặt bị  cào cấu phải cố nhịn đau cho xong chuyện, một mặt lại còn phải an ủi thê tử.

“Vương Hải Trình! Cái đồ Vương Bát Đản nhà anh! Tui không sinh không sinh! Chẳng ngờ sinh con đau đến vậy, anh còn gạt tui nói giống như ăn phải đồ hỏng đi WC là được, chỉ một lát bùm một tiếng là đứa nhỏ sẽ rơi ra!”Âu Liễu Nguyên vừa đau vừa ức, một phen kéo tay Vương Hải Trình dùng sức mà cắn.

“Oa oa oa~ Lão bà a đau đau đau ! Không phải mình cũng muốn sinh con sao? Con chúng ta nhất định là đứa trẻ tuyệt nhất a! Bảo bối em nhanh nhả ra đi !” Vương Hải Trình đau đến rớt nước mắt, chính là thê tử vẫn nhất quyết không buông.

Trước cửa phòng sinh, Hải Trình dưới sự trợ giúp của ý tá bác sĩ cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của vợ, Âu Liễu Nguyên bất mãn lại bắt đầu chửi mắng: ” Vương Hải Trình đồ khốn! Tui chán ghét anh! Anh là đồ đại lừa đảo! Vương Bát Đản! Tui không bao giờ.. không bao giờ sinh nữa!!! Đau chết tui rồi!!!!..”

Mãi sau tiếng mắng chửi, Liễu Nguyên cũng dần biến mất ở cửa phòng sinh. Vương Hải Trình vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đã lại lập tức luống cuống, phòng sinh truyền đến tiếng bà xã kêu gào còn kèm theo tiếng mắng chửi, Hải Trình thấp thỏm không yên, vài lần đã muốn xông vào. Cứ như vậy trải qua hơn 5 giờ chịu dày vò, rốt cuộc tiếng khóc trẻ con lanh lảnh vang lên.

“Xin chúc mừng! Mẹ tròn con vuông, lại còn là một tiểu thiếu gia!” Bác sĩ nói xong ôm đứa nhỏ đến bên  Hải Trình.

Hải Trình trông thấy đứa nhỏ đang say ngủ cùng thê tử còn yếu ớt, thực sự cảm động nước mắt lưng tròng, trước nay cả đời chưa từng nảy sinh cảm giác hạnh phúc thỏa mãn đến vậy. Ôm đứa nhỏ ngồi bên cạnh vợ, cúi xuống dịu dàng đặt nụ hôn lên môi, cầm tay nàng áp lên tai ôn nhu nói: “Lão bà, mình là tuyệt nhất! Anh yêu mình!”

Liễu Nguyên nằm trên giường khe khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh ấm áp cảm động khiến bác sĩ không nói nên lời.

” Lão công, đưa đứa nhỏ em ôm một cái đi.”

“Ừ”

“…..”

“Làm sao vậy?”

“Hải Trình Vương Bát Đản nhà anh lại gạt tui! Anh không phải nói con chúng ta nhất định rất xinh đẹp sao? Vật nhỏ trâu ba ba này thực sự từ bụng tui chui ra ư???”

“Lão bà! Tiểu hài tử nào mới sinh không phải cũng đều như vậy ư?

” Ai nha nếu phải sinh đương nhiên muốn có một đứa xinh đẹp đáng yêu a! Sớm biết khó coi vậy liền đem nó nhét lại cho rồi!”

Nhét… nhét lại? Này là ý gì đây???

Bác sĩ y tá hai mặt nhìn nhau lắc đầu bước ra ngoài, quả nhiên thế giới này mọi điều đều có thể trông vậy mà không phải vậy nha….

—-

” Ông xã à! Mình nói cục cưng như thế nào lại đáng yêu vậy chứ?” Liễu ôm bảo bối ngồi trên xích đu trong hoa viên cười toe tóe. “Mình xem xem, ánh mắt xinh đẹp quá đi thôi, thật giống em rất là xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định là tiểu tai họa, anh nói có phải hay không?”

Tiểu tai họa..

Vương Hải Trình đưa tay quệt mồ hôi trán. ” Đúng đúng, lão bà chỉ được cái nói chuẩn.”

“Lão công, cục cưng cũng sắp tròn 1 tuổi, đặt cái tên đi!”

“Thật a? Được, anh mong ngày này đã lâu! Bà xã đợi một chút, đặt tên người này này nọ nọ chính là sở trường của anh. Mình không biết chớ  từ khi  em mang thai anh đã bắt tay chuẩn bị, chờ nha, anh đi lấy cho mình xem liền. Ha ha ~~” hải Trình cao hứng hết sức, nói thật, nhà này việc đại sự là do phu nhân quyết định, việc nhỏ..cũng là nghe theo phu nhân, cho nên đặt tên con chuyện hệ trọng này căn bản không đến lượt hắn nói tới, kỳ thật hắn sớm đã nghĩ  đặt tên khai sinh cho đứa nhỏ là gì.

Vương Hải Trình mang từ thư phòng một quyển sổ, Liễu Nguyên vừa mở ra liền thấy chi chít toàn chữ là chữ.  Hải Trình đắc ý dạt dào ngắm nhìn kiệt tác: ” Thế nào bà xã? Rất không tồi đi? Những tên này chính là anh đã nghĩ rất lâu mới chọn được đó.”

Liễu Nguyên nhìn mấy cái tên ở trang đầu tiên nháy mắt đã đánh mất chức năng ngôn ngữ: ” Vương kiên trì, Vương Thành Công, Vương Anh Hùng, Vương Bính Bác ..."

Liễu Nguyên chậm rãi khép quyển sổ lại sau đó dùng sức mà phát một cái lên đầu Vương Hải Trình : “Anh chắc chắn có cừu oán với con đi? Đây đều là những cái tên làm hư người a? Lại còn Vương Kiên Trì, nói không chừng dùng tên này đặt cho nó kiên trì không nổi vài năm sẽ đổi tên!”

“Nếu không thì gọi là gì? Anh cảm thấy những tên này rất hay nha! Vang dội lại rất  có ngụ ý!”  Hải Trình ủy khuất ôm đầu , ” bằng không mình đặt thử xem?”

” Điều đó đương nhiên! Em tuyệt đối sẽ không kêu nó bằng mấy thứ kiên trì vớ vẩn. Đầu đất, ngay cả ông nội em cũng không dùng tên này đặt cho con cháu.”

Sau đó lại trầm mặc một hồi.

“A! Gọi là Vương Nguyên đi! Họ của mình tên của em. như vậy thật tốt! Haha"

Vương Hải Trình chẹp chẹp miệng vô cùng bất đắc dĩ. “Đặt tên vậy cũng có thể sao.. “

Và thế là nhân sinh của bạn nhỏ Vương Nguyên aka Tiểu Nguyên Tử cũng chính thức bắt đầu….

Vương Nguyên thật không hổ là con trai  Vương Hải Trình và Âu Liễu Nguyên nga~ hoàn toàn kế thừa gen tốt đẹp của bọn họ. Hơn nữa lại rất giống mẹ, đôi mắt to tròn, cái miệng chờ mong nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn nhìn thế nào cũng giống búp bê, thực làm người ta yêu thích.

Vương phu nhân nói lời giữ lời, đánh chết không sinh liền thật sự không sinh, hồi nhỏ mặc Nguyên Tử khóc la đòi em trai em gái cũng không cách nào khiến nàng dao động, Vương  Hải Trình bó tay. Sinh nhật Vương Nguyên 5 tuổi, Vương Hải Trình mang về một tiểu hài tử chỉ vừa lên 4, không ngờ phá hoại niềm vui của Vương Nguyên, kéo em trai còn nhỏ vừa ôm vừa hôn dọa đứa bé kia chui tọt dưới gầm bàn, trừng trừng giương đôi mắt to gắt gao quan sát Vương Nguyên.

“Này, ngươi mau ra đây! Không muốn cùng Nguyên Nguyên ta chơi sao?” Vương Nguyên ngồi xồm cúi mình nhìn tiểu đệ đang trốn tránh dưới gầm bàn mà nở nụ cười xinh đẹp.

“Không cần! Tui muốn mama! Mama!” Đứa bé ôm chân bàn la khóc gọi mẹ.

“Này này này ~ đừng khóc a! Anh đây sẽ không bắt nạt ngươi! Chỉ muốn chơi cùng ngươi thôi mà!” Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to nhìn tiểu hài từ, tỏ ra chính mình là một ca ca thực lương thiện ngoan hiền.

Quả nhiên chiêu này đối với ai cũng đều khả dụng. Đứa nhỏ do dự một chút liền từ dưới bàn chui ra ôm cổ Vương Nguyên : ” Ca ca, ca ca ~ ta là Dịch Dương Thiên Tỉ! Ca ca thật xinh xắn, ca ca gọi là gì?”

” Ca ca đây không xinh xắn, cái này gọi là đẹp trai! Ca ca ta tên Vương Nguyên, Vương trong chữ Vương, Nguyên trong chữ Nguyên (=)) )” Vương Nguyên học đòi ra dáng người lớn, sủng nịch lặng lẽ vuốt tóc Thiên Tỉ

“Vậy ca ca sẽ chơi cùng Thiên Thiên sao?” Tiểu Thiên Thiên chu miệng,nhe bộ răng trắng sáng làm Vương Nguyên ngưỡng mộ không thôi. Vương Nguyên đến tuổi thay răng sữa, lung lay phải được tám tám bốn mươi chín ngày (ở đây cố tình nói sai), nhất còn thiếu một chiếc răng cửa. Điều này khiến Vương Nguyên rất là phiền não, bởi chúng bạn ở vườn trẻ đều chê cười nó nói chuyện lọt cả gió, còn giả bộ nghe không hiểu nó nói gì, cho nên  nhất quyết không bám càng bọn chúng đi chơi.

“Đương nhiên rồi! Về sau Nguyên Nguyên chính là anh trai của Thiên Tỉ đó, đương nhiên phải cùng nhau chơi rồi.”

“Thật tốt! Thiên Thiên từ nay còn có người đưa đi chơi nữa a!” Sau đó lại đem hàm răng trắng cười sảng khoái với Vương Nguyên. Vương Nguyên gật gật đầu, nhe răng cười cùng Thiên Tỉ, chính là thiếu cái răng cửa nha, ừm, quả thật là có điểm hở.

Sau đó Vương Nguyên đã biết Thiên Tỉ là con trai chú Dịch, chú Dịch lại là hảo huynh đệ của ba. Nghỉ hè, Vương Hải Trình sợ Vương Nguyên ở nhà một mình nhàm chán liền đón con trai của bạn tốt về nhà ở vài ngày, chính là không nghĩ tới hai đứa trẻ chơi với nhau rất hòa hợp, mỗi ngày đều giống như kẹo mạch nha thân thiết dính cùng một chỗ, hôm tách ra còn nháo nhào một trận ầm ĩ, trốn nhà rời đi khiến người lớn đều thực sợ hãi. Cuối cùng suy đi tính lại, quyết định cho Thiên Tỉ ở luôn tại nhà Vương Nguyên, để hai đứa có bè có bạn.

Vương Nguyên từ nhỏ thành tích học tập rất tốt, mặc dù ở nhà không ai kèm cặp học bài nhưng điểm số cho đến bây giờ đều đứng hạng nhất, điều này làm cho Tiểu Nguyên được công nhận là tiểu thiên tài, đương nhiên bản thân hắn cũng thực hài lòng với danh hiệu này. Chính là lúc ông bà Vương cũng nghĩ bảo bối nhà mình là thiên tài, bọn họ lại phát hiện Vương Nguyên trong cuộc sống thường nhật hình như lại là cái tiểu ngu ngốc, a không, thậm chí có thể nói rằng giống như chẳng có chút hiểu biết nào. Ví như thằng nhỏ không phân biệt rõ muối và đường, không phân biệt rõ kem đánh răng và bầu sữa mẹ, thậm chí không phân biệt nổi phương hướng trái phải ra sao. Ngay cả đánh răng việc nhỏ như vậy mẹ cũng dạy rất lâu mới hiểu. Nguyên Nguyên này không phải chỉ số thông minh có vấn đề chứ? Rất nhanh mẹ  lại tự phủ nhận ý tưởng này. Tiểu tử kia thành tích tốt lắm a, hơn nữa bình thường rất thông minh, tuyệt đối không giống bọn trẻ ngốc. Ai, quên đi. Nói không chừng thằng bé lại là  Albert Einstein  hoặc Edison đệ nhị đó. Người ta không phải có nói sao, mỗi thiên tài thường có mặt xuẩn ngốc, thiên tài mà, vốn là cá thể siêu cấp mâu thuẫn.

Vương Nguyên cuối cùng cũng có mục tiêu đầu tiên, cậu muốn được làm công. Nhưng phải là cường công! Mỗi ngày trước kia Vương Nguyên đều lôi kéo Thiên Tỉ quậy phá quanh trường, gặp ai cũng nói ” Đây là em trai ta! Dám bắt nạt nó các ngươi nhất định phải chết!” Xem kìa ngữ khí vừa tự hào vừa cao ngạo, lấy tay sờ sờ tóc Thiên Tỉ lúc này thấp hơn một cái đầu,  dáng vẻ ta đây anh trai cường tráng, lời thề son sắt là phải bảo vệ Thiên Tỉ, mà thằng nhỏ kia cũng thực ỷ lại Vương Nguyên.

Bất quá có vài chuyện này chuyện nọ Vương Nguyên kiểm soát không nổi. Ví như dung mạo xinh đẹp, lại ví như Thiên Tỉ càng ngày càng cao. Bảy năm ngắn ngủi trôi qua, chính mình từ ca ca luôn bảo vệ tiểu Thiên Thiên lại trở thành… muội muội. Quỷ tha ma bắt! Cùng ăn một loại đồ ăn, Thiên Thiên chiều cao tăng trưởng rất nhanh. Mặc dù thắng ở điểm xuất phát chạy sau như thế nào lại đuổi theo không kịp. Đáng giận nhất chính là dung mạo ngày càng xinh đẹp, đặc biệt  ở cùng Thiên Tỉ luôn bị đem ra so sánh , các chị em thím dì vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái càng thêm ngưỡng mộ, mà Thiên Tỉ lại  luôn được khen suất khí, đẹp trai vô cùng. Bởi vì Vương Nguyên trong cuộc sống rất ngờ nghệch, mẹ hắn không thể nào kè kè ở bên quan tâm chăm sóc, nên tóm lại Thiên Tỉ giống như anh trai luôn bảo vệ để ý . Điều này khiến Vương Nguyên cảm thấy chính mình chẳng khác gì tiểu cô nương, dần dần hình tượng của Vương Nguyên qua miệng hủ nữ đã trở thành ngốc manh thụ.

Không thể! Không thể như vậy! Vương Nguyên bèn giở tất cả tạp chí của mẹ rà một hồi. Trung khuyển công rất thái quá – loại. Băng sơn công rất lạnh lùng – loại, tra công thì rất xấu xa tồi tệ – loại… hừm.. Phúc hắc công không tồi nha. Hài lòng vỗ vỗ tạp chí cười theo kiểu mẫu nam phúc hắc, Vương Nguyên học hắn nhếch mép nở nụ cười gian tà.

Nguyên Nguyên à, lần này thì đừng có lệch lạc nữa nhé! Tiểu gia ta là phúc hắc công….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro