CHƯƠNG 4 -QUY LUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng em lầm rồi, người ngu ngốc luôn tùy tiện tự biến bản thân thành trò cười, em của hiện tại đau đớn nhận ra, hắn vừa tàn nhẫn hất bỏ sự bám víu mà hắn luôn cho rằng thừa thãi, chỉ là kẻ dẫn lối bắt buộc, hắn thực sự cay ghét những động chạm thân mật vô nghĩa như thế.

Em hốt hoảng khi bất chợt đánh mất điểm tựa, mồ hôi tuôn vội trên trán, huơ tay cố tìm kiếm hơi ấm thân thuộc, hắn càng bước nhanh hơn.

"Khải, Khải, đợi em..."

Giọng điệu van nài đã nghe đến nhàm chán, hắn chẳng buồn để tâm, không liếc nhìn, cứ thế rời khỏi vị trí an toàn mà em có thể vươn tay níu giữ.

Em run rẩy muốn bật khóc, dòng chảy yếu ớt ngang nhiên trực trào nơi khóe mi, hắn lại thế nữa rồi, luôn lạnh lùng như vậy, tại sao nhìn thấy em khổ sở cũng không thể hiện chút cảm xúc thương hại? Có phải hắn vẫn còn giận em hay không?

"Em thực sự biết lỗi rồi, Khải dẫn em về nhà được không? Sau này như thế nào em lập tức nói ra, Khải đừng giận em mà..."

Hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt lãnh cảm, không xót xa, không động lòng trước thanh điệu bất lực dù không muốn biến thành gánh nặng nhưng mặc nhiên không thể, thế rồi em sợ sệt nhích từng bước chân, chạm phải hắn, tấm lưng vững chắc chứa đựng biết bao ấm áp.

"Vương Nguyên, em nghĩ tôi giận vì lo lắng sức khỏe của em sao? Không hề, đó là việc của em, nhưng em lại lần nữa gây phiền phức đến người ngoài, họ cứ thay phiên khiển trách tôi! Tại sao tôi phải nghe họ trách tôi vì em chứ!"

Em không là cái gì của hắn cả! Em biết, rõ ràng, từ lúc ở cạnh hắn dai dẳng cho đến hiện nay, em vốn chưa từng được hắn đặt chút quan tâm trong tầm mắt, em là thứ bỏ đi, vướng víu và cực kỳ phiền phức, cực kỳ...

Trái tim em đau quá, chúng nhói lên từng hồi, đến mức chỉ muốn dùng ngón tay bấu chặt rồi tàn bạo phá nát, để không còn đau nữa, để có thể mỉm cười đón nhận từng ấy sự thật nghiệt ngã mà mỗi khi đối mặt hắn đều mắng chửi em thậm tệ.

Tại sao vẫn còn đau? Tại sao vẫn ngớ ngẩn lao vào khát khao được hắn dành chút yêu thương cho em? Đồ ngốc này, em đến khi nào mới chịu thức tỉnh rằng bản thân vô dụng, là con người tàn phế mang đầy khiếm khuyết không xứng đáng được đón nhận tình cảm?

"Em biết...em sẽ không gặp anh ta nữa...em sau này chỉ bên cạnh Khải..."

Ngăn chặn tiếng thút thít nơi đầu mũi, em nghẹn ngào, cố nở nụ cười vui vẻ nhất dù hắn có đang nhìn ngắm em hay không, em chỉ mong muốn bản thân thật xinh đẹp, ít nhất, trong mắt hắn, hy vọng còn lại em có thể trân trọng.

"Cạnh tôi? Sao cũng được, ngoan ngoãn, im lặng, tôi hỏi thì trả lời, những chuyện khác tôi không cần biết, em làm được không?"

Em cảm nhận hắn đang nhìn vào em, nhìn vào đôi mắt to tròn đục ngầu vô cảm, chẳng phải vẫn có thể nhận thấy một chút xót thương hắn hướng về em sao? Vì em tin tưởng các giác quan của mình, hắn lạnh đâu đồng nghĩa sẽ tàn độc đối xử với em như vật cản, phải không?

Em nhanh chóng gật đầu răm rắp, thật may quá, vẫn còn cơ hội, hắn chưa thể tuyệt tình cắt đứt những mong ước nhỏ nhoi của em, hắn vẫn thương em mà, thật may quá.

"Được rồi, đừng lúc nào nói vài ba câu lại khóc lóc khó coi như vậy, em không nhìn thấy mình xấu xí thì cũng đừng bắt tôi nhìn"

Hắn đột nhiên đánh nhẹ sau gáy em, hành động này như mang tia sáng hiếm hoi nhạt nhòa rót vào tim chút yên bình thường ham muốn, thổn thức rồi, đau càng thêm đau, loạn nhịp đến mức em quên mất bản thân chẳng đủ quyền hạn đòi hỏi một yêu cầu, em tựa hồ sắp sửa phát điên.

Em đang làm gì thế này? Rụt rè đưa bàn tay nhỏ đến trước mặt hắn? Em nghĩ mình đủ tư cách làm như vậy sao? Em thực sự mong muốn điều gì?

Biểu hiện trên khuôn mặt hoàn hảo kia trông như thế nào? Nhau mày, khó chịu, hay đang bày tỏ một sự xem thường to lớn?

Hắn lặng yên thật lâu, thở dài, rồi bất chợt nắm nhẹ tay em, hờ hững, như một phương thức buộc phải thực hiện khi dẫn dắt người tàn tật.

"Về nhà, chán lắm rồi"

Lôi kéo em mạnh bạo theo sau, tiếng lòng não nề ấy lại có thể khiến khóe môi cong mỉm cười rạng rỡ, vì trải qua ngần ấy khoảnh khắc ác liệt đến mức tưởng chừng không thể đứng vững nữa, cuối cùng hắn lại xuất hiện, và dịu dàng đón em trở về nhà.

Làm sao đây? Cười đến đôi mắt cũng híp lại rồi, đơn giản như vậy mà phút chốc chỉ muốn dành trọn toàn bộ sự biết ơn trao gửi đến hắn. Muốn thốt lên câu cảm ơn, suốt thời gian qua dù căm ghét em vẫn luôn thường trực bên cạnh.

Vì hắn bất chấp tha thứ, đã trở thành thói quen hiển nhiên của em.

.

Gió về đêm gầm rít nghe sao lạnh lẽo, em run bần bật ôm lấy bả vai, xoa chúng thật mạnh, vẫn không thể cảm nhận sự giảm nhiệt, nên đột nhiên muốn tìm một dòng nước ấm khỏa lấp bao tử.

Đưa tay nương theo bờ tường quen thuộc, mọi thứ dần hòa vào quy củ, không quá khó khăn khi em tìm đến phòng bếp. Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng, không vang vọng bất kỳ thanh âm nào, em đã chạm phải bình nước nóng đặt trên bàn kính.

Rồi đột ngột tiếng nói của ai đó tiến gần, dường như từ phía cửa sổ đang bước đến, không phát hiện em mờ nhạt giữa bóng đêm, trực tiếp ngang qua, ngã lưng vào sofa một cách mạnh bạo.

"Em giận gì chứ? Em có chân không thể tự về sao? So đo với người mù làm gì?"

Chất giọng trầm khàn, chẳng chút mảy may nhục mạ người khác, Khải, hắn thực sự không nhìn thấy em đứng tại đây sao?

Hiện tại đã hơn một giờ sáng, tại sao hắn còn đủ tỉnh táo liên tục nói lớn như thể căn nhà này không còn ai? Phải rồi, em có thể yên giấc hay không vốn không khiến hắn bận tâm, còn nữa, lấy em làm trò cười, thật vô nghĩa quá, không vui chút nào, nhưng môi em lại mím chặt như thế.

"Không để anh ngủ sao? Sáng mai không thể nói chuyện à? Đương nhiên là phiền phức rồi, rất phiền, nếu anh không quản thì em cũng không có tiền mà mua sắm đâu đấy, bây giờ thì im mồm được chưa?"

Vậy ra hắn trò chuyện với người khác đều dùng lời lẽ độc tài như vậy, người này có lẽ là người yêu, và người khiến hắn đủ kiên nhẫn giải thích mọi hiểu lầm, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Biết rằng vì nghĩa vụ mà chăm sóc em, thậm chí đã hiểu rõ từ lâu, nhưng em phải làm sao đây? Không có hắn bên cạnh em cũng không thể sống đến ngày hôm nay còn gì? Không có hắn, người mà em đã xác định là vô cùng cần thiết trong cuộc đời bấp bênh của mình, em thực sự không dám nghĩ đến, viễn cảnh trơ trọi không còn hình bóng cao ráo ấy bảo bọc quanh em.

Không đủ can đảm, không thể, thậm chí ngay lúc này nước mắt đã tràn lấp ướt đẫm gò má, dùng bàn tay nhỏ chắn ngang đôi môi, em cũng không dám đối mặt với sự thật, chưa từng để tâm thế nào là đau nhất, chỉ biết rằng hiện thời cầm dao rạch ròi cổ tay cũng không thể sánh bằng.

"Ngủ đi, em cũng không thua kém bà già, đều nói nhiều, các người thích nói như vậy thì tìm nhau đi, đủ rồi, anh phải ngủ"

Bực tức tắt ngang, nghe thấy tiếng thở dài phiền nhiễu, hắn quả thật tính cách trước sau đều ngang tàn nóng giận, Khải đối với mọi người, chỉ dịu dàng hơn em một chút mà thôi, vì em đặc biệt, em muốn mặc định suy nghĩ của mình mãi như thế.

Rồi hắn đứng phắt dậy, lúc này mặt đối diện phòng bếp, cuối cùng đã trông thấy em, hắn không bất ngờ, chỉ nhăn nhó nhìn em đầy khó chịu.

"Này, ai dạy em trò nghe lén vậy? Mắt mù rồi nên câm luôn à? Tôi đủ phiền, đừng trước khi ngủ cũng khiến tôi ám ảnh, mau về phòng!"

"Em không câm...em chỉ muốn uống nước..."

"Đúng là sống không bằng chết! Tiền còn gửi trễ, em biết điều mau gọi cho bà già! Lo cho các người chưa đủ sao!"

Giận dữ xoa rối tung mái tóc, hắn thét lớn, tất thảy hệt như chỉ trực tuôn trào khi xuất hiện cá thể chỉ biết im lặng nghe lời mắng nhiếc tệ hại.

Những câu từ nặng nề, mong muốn trái tim đủ mạnh mẽ để hứng chịu từng ấy căm hận nơi đồng tử nổi cộm gân máu, chẳng thiết sưởi ấm cơ thể nữa, chẳng quan trọng, vì em hiểu rằng, lúc em biến mất khỏi thế giới này thì nhân loại sẽ mừng rỡ biết bao, giống như hắn vậy.

Hắn điên tiết bỏ về phòng, cửa đóng rầm, sợ người khác không biết hắn đang giận dữ đến mức nào sao? Em vốn không muốn làm phiền, lại lần nữa khiến hắn hiểu lầm rồi sinh cay ghét em nhiều hơn, em sai, lúc nào cũng là em sai cả, em có tư cách gì tự ngụy biện cho lỗi lầm tày trời của mình?

Nhưng tại sao so với cảm xúc hắn giận em, phát giác hắn đã có người yêu, trái tim em lại nhức nhối hơn rất nhiều? Nhiều đến mức em tưởng chừng có thể chạy ngay đến trước mặt người này, nói rằng hắn phải chăm sóc em, hắn không có thời gian, hắn chỉ có thể ở bên cạnh em và bù đắp từng chút một, em không biết nữa, em không biết mình lại biến thành loại người ích kỷ khó ưa đến thế.

Em gục ngã trên chính đôi chân kiệt quệ của mình, thâm tâm chua xót, hàng vạn bản thể ngược ngạo thay nhau cứa nát ngực trái, người tàn phế vô dụng, tại sao đối với đôi mắt này lại mang hình hài của bóng đêm vây kín? Tại sao lại là em? Tại sao ông trời tàn nhẫn đâm vật sắt nhọn khủng khiếp ấy vào đồng tử em? Tại sao không ngừng cựa quậy khiến nó tan tành rồi đau đớn đến mức muốn tự tay lôi ra, điên cuồng giẫm đạp thành một vũng phế thảinhàu nát ghê tởm?

Em thực sự điên rồi, mất bình tĩnh, cào cấu mái tóc trong cơn tuyệt vọng, lớp da tứa máu, những vệt mồ hôi chảy dài rồi bám víu trên đầu ngón tay khiến chúng tanh tưởi có thể khiến em nôn thốc ngay lập tức, em không thể chấp nhận sự thật, chấp nhận một con người từng cho rằng quan trọng nhất cuộc đời lại thuộc quyền định đoạt của người khác.

Một thứ đồ vật đẹp đẽ và phát sáng trong bóng đêm đen đặc, vốn dĩ không thể đồng sở hữu, quy luật này, em hiểu, đã lưu truyền từ rất lâu.

Feedback, Please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khải