Chương 23(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Cùng chờ đợi dưới bầu trời sao vì em mà tỏa sáng. Cho đến ngày tận thế vẫn sẽ mãi lấp lánh ánh sáng đẹp tươi. 】

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi trên máy bay bay đến Mỹ.

Chính xác, kỳ nghỉ đông này cậu cùng Vương Tuấn Khải trở về thăm gia đình hắn. Đương nhiên vì lẽ đó mà có một chuyện khiến Vương Nguyên vô cùng khẩn trương, đó chính là gặp ba mẹ Vương Tuấn Khải.

Nếu ba mẹ hắn không biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, may ra còn có thể ở chung với nhau như quan hệ cô cháu chú cháu. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải trên đường luôn một mực trấn an cậu rằng, "Đừng lo, ba mẹ anh đã biết chuyện của hai chúng ta. Hai người họ đều đã sớm đồng ý rồi."

Như vậy mới càng khẩn trương a! Cảm giác như chuẩn bị đi gặp ba mẹ chồng là sao thế này! Nhất là ba của Vương Tuấn Khải, xem ảnh chụp của ông đã thấy vô cùng uy nghiêm rồi! Lỡ như ông không thích cậu thì phải làm sao a!

Cậu, cứ như vậy xoắn xuýt đến tận lúc máy bay hạ cánh.

Con mẹ nó (*) ! Siêu xe!

(*) Bản gốc 卧槽, dịch ra là FML: Fuck my life -_-

Con mẹ nó! Tài xế riêng!

Con mẹ nó! Hồ bơi lớn cộng với biệt thư cùng hoa viên!

Con mẹ nó! Đây là chỗ để xem TV hay là chỗ để một nhà ba người ngồi ăn cơm vậy?

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất định có rất nhiều tiền. Nhưng cậu còn không tưởng tượng ra sẽ đến mức này a. So với hắn cậu cứ như đến từ khu ổ chuột vậy.

"Vương Tuấn Khải, em quyết định về sau sẽ không học cũng không đi làm nữa, để anh nuôi em."

"Không thành vấn đề. Anh có rất nhiều tiền."

Từ trên xe bước xuống Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Vương Nguyên, bộ dạng thiếu gia nhà giàu đẹp trai vô cùng gây chú ý.

Lái xe điều khiển xe tiến vào gara, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào nhà.

Bình thường thì không có gì, Vương Nguyên vừa bước vào nhà Vương Tuấn Khải một giây liền thấy thật khẩn trương, cho tới khi nhìn thấy mẹ của Vương Tuấn Khải.

"Ai nha, Tiểu Nguyên đến đây!"

Mẹ Vương trực tiếp bỏ qua việc nói chuyện với con mình, cười rạng rỡ chào đón rồi tiếp lấy hành lí trong tay Vương Nguyên.

"Mau ngồi mau ngồi.'

Vỗ vào chỗ trống bên người nói Vương Nguyên ngồi xuống.

"Có khát không? Có mệt không? Đã đói bụng chưa? Để dì làm cơm cho con ăn."

"Mẹ, con trai mẹ đây này."

Rốt cuộc ai chính là con trai ruột của bà a? Vương Tuấn Khải vất vả kéo hành lí đứng một bên không có ai để ý tới.

"Mẹ biết con đang đứng sờ sờ ở đó rồi. Còn không mau đi cất hành lí rồi đem nước tới cho Tiểu Nguyên. Đứng sững ở đó làm cái gì?"

Tình huống gì đây? Vương Nguyên có chút nhịn không được suy nghĩ, tại sao lại có cảm giác dì Vương đặc biệt thích cậu ấy nhở? Bà nói cậu vẻ ngoài vừa đẹp lại nhu thuận, quá gầy nên cần ăn nhiều một chút, mấy ngày tới sẽ bảo Tiểu Khải đưa cậu đi chơi, sau này ở chỗ này định cư luôn thì tốt rồi.

Ơ ơ nói đi đâu rồi vậy a? Vương Nguyên nháy mắt đỏ mặt. Như thế nào đã xuất hiện chuyện sau này rồi?

Mẹ Vương nhìn ra Vương Nguyên đang ngượng ngùng, cười ha ha xoa tay cậu.

"Đều là người một nhà cả không cần ngại. Để Tiểu Khải đưa con lên phòng."

Vương Tuấn Khải bước đến đem Vương Nguyên kéo qua một bên, cười đến cả người đều không thể đứng thẳng.

"Haha....Mẹ à.....haha. Mẹ đừng ngay thẳng quá được không? Nguyên Nguyên đỏ mặt rồi kìa."

Dứt lời liền lôi Vương Nguyên lên lầu.

"Em nói này Tiểu Khải, mẹ anh có ổn không vậy?"

Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải lên tầng ba, vào căn phòng chính giữa có không gian lớn nhất, cũng chính là phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.

"Bà ấy chỉ là gặp được con dâu nên vui quá mà thôi!"

Vương Tuấn Khải đặt vali xuống đất rồi đến cạnh giường kingsize cỡ lớn. Màu xám, màu trắng, màu đen, ba màu phối hợp trên giường trông vô cùng thích hợp với hắn, cảm giác như ngay lập tức có thể chụp một bức ảnh thời trang tại đây luôn vậy.

Có điều Vương Nguyên không có thời gian chú ý đến cái này.

"Cái gì con dâu! Ai là vợ ai a?"

Vương Nguyên bực bội dậm chân, ánh mắt to tròn ngập nước trừng lớn cùng cái miệng nhỏ bĩu lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng bực bội, tiến lên phía trước kéo Vương Tuấn Khải từ trên giường dậy.

"Anh nói rõ ràng cho em, rốt cuộc ai là....A..."

Lời vừa nói được một nửa đã bị Vương Tuấn Khải xoay người đặt ở dưới thân hôn xuống.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm môi Vương Nguyên, đến khi cậu không nhịn được nữa há miệng ra liền nhân cơ hội trượt vào, đầu lưỡi chạm vào lưỡi của đối phương ngay lập tức quấn lấy, không ngừng nuốt nước bọt của nhau, thẳng đến khi hạ thân người nào đó có chút cứng mới lưu luyến buông ra.

"Bây giờ em nói xem, ai là vợ?"

Vương Tuấn Khải chống hai tay xuống quanh người cậu, mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của Vương Nguyên.

"Tên đáng ghét chết tiệt nhà anh, mau đứng lên!"

Vương Nguyên cố gắng đẩy Vương Tuấn Khải ra, có điều hắn một chút cũng không động đậy.

"Xem ra từng đó còn chưa đủ rồi."

Vương Tuấn Khải lần nữa cúi đầu hôn xuống, so với vừa nãy càng thêm bá đạo, thậm chí còn có điểm thô bạo hơn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi cậu làm càn dây dưa, bàn tay hư hỏng bắt đầu mò vào trong áo Vương Nguyên sờ loạn, từ phần eo trơn mịn thẳng một đường tới hai điểm nhô lên trước ngực.

"A...a..."

Không chỉ bị hôn đến choáng váng, cả thân thể mân cảm đã bắt đầu run rẩy.

"Bây giờ chịu nói hay không?"

Vương Tuấn Khải ngừng động tác trên tay lại, nhìn chằm chằm Vương Nguyên, trong mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Giống như nếu tiếp tục nhận được đáp án không mong muốn, hắn nhất định sẽ làm ra loại chuyện không hay ho gì.

"Em nói, em nói."

Vương Nguyên thở hổn hển xoay đầu qua một bên, cứ nhìn Vương Tuấn Khải cậu lại mất đi khả năng ngôn ngữ của mình.

"Em, em là vợ anh! Được rồi đấy!"

Nhìn ngữ khí sợ hãi lại không chút tình nguyện cùng đôi mắt sống động của trẻ con của cậu thật sự là đáng yêu tới cực điểm.

"Bảo bối thực ngoan."

Vương Tuấn Khải cười lớn xoa tóc Vương Nguyên, từ trên giường đứng lên.

"Đi tắm trước đi, sau đó xuống ăn cơm."

Nháy mắt lại quay đầu, ngón tay ngoắc ngoắc Vương Nguyên.

"Hay là chúng ta cùng nhau tắm?"

Vương Tuấn Khải anh đủ rồi đấy!

Tắm rửa sạch sẽ xong hai người nhẹ nhàng khoan khoái cùng mẹ Vương đi ra cửa, ba Vương đã từ công ty trực tiếp đến nhà hàng từ trước rồi.

Trên đường đi Vương Nguyên làm bộ vô tình hỏi về tập đoàn nhà Vương Tuấn Khải, sau đó bí mật chọc chọc vào tay hắn muốn được mở mang kiến thức một chút.

Thật đúng là bị dọa tới mà.

Không chỉ gánh vác đại đa số công ty tài chính trong nước cùng với các dự án đầu tư liên quan đến chuyên môn, tập đoàn nhà hắn còn cùng những tập đoàn nổi tiếng thế giới hợp tác thường xuyên, thật sự xứng đáng với tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất nước.

Ba của Tiểu Khải thật lợi hại a.

Tiểu Khải về sau nhất định cũng sẽ giống như ba của hắn, trở thành một người vĩ đại tiếp quản tập đoàn của gia đình.

Đó là nam nhân của cậu đấy a.

Vương Nguyên không hiểu tại sao từ đáy lòng bỗng trào lên một cảm xúc vô cùng tự hào, tự nói thầm với bản thân đây chính là nam nhân mà cậu yêu đến chết.

"Nguyên Nguyên, em cười ngây ngô cái gì vậy?"

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên từ lúc nãy đến giờ cứ một bộ dạng suy tư gì đó, khuôn mặt ngơ ngác rồi bỗng nhiên cười rộ lên.

Hắn cảm thấy dường như nụ cười của Vương Nguyên có khả năng chữa bách bệnh, cười đến thiên chân vô tà (*) như vậy thật ấm áp, không nhiễm chút phức tạp của thế gian.

(*) ngây thơ, đơn thuần như thiên thần

Giống như hiện tại vậy, chỉ là một người yên lặng ngây ngô cười cũng có thể thu hút được Vương Tuấn Khải.

"A? Em có cười sao?"

Vương Nguyên sờ lên mặt mình, mắt chớp chớp.

"Không có gì đâu, tự nhiên nghĩ đến anh mà thôi."

Không dùng bất cứ từ ngữ kích động hay hoa lệ nào, những lời khiến kẻ khác động tâm chỉ đơn giản thẳng thắn được nói ra như thế, chân thành tha thiết nhưng vô cùng tự nhiên.

Nghĩ đến anh sao?

Nếu không phải mẹ còn đang lái xe ở đằng trước, Vương Tuấn Khải đã xông lên trước mặt cậu rồi. Ai như bây giờ còn giả bộ bình tĩnh kéo Vương Nguyên qua ôm vào lòng, thật ra trong lòng đang rít gào, "Nguyên Nguyên thật đáng yêu a a thật muốn ăn em ấy"

Lúc tới nhà ăn trời đã tối. NewYork – thành phố không bao giờ ngủ yên bắt đầu quãng thời gian bận rộn nhộn nhịp nhất trong ngày.

Lễ phép chào hỏi ba của Vương Tuấn Khải, sau đó nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình đưa thực đơn chọn món.

Vương Tuấn Khải dịu dàng để cậu chọn món mình tùy thích.

Nhưng mà cái này rõ ràng là bắt nạt cậu rồi a! Trên cuốn menu này toàn bộ đều là chữ tiếng Anh cùng danh từ riêng, cậu làm sao mà hiểu được!

Lén đưa khuỷu tay cọ cọ Vương Tuấn Khải, thời điểm hắn quay sang liền đưa miệng tới cạnh lỗ tai thì thầm.

Giọng thật nhỏ thật nhỏ a.

"Tiểu Khải, trên này đều là Tiếng Anh, em xem không hiểu!"

Vương Tuấn Khải vỗ đầu tỏ vẻ hắn quên mất, tự giác cầm thực đơn lên gọi một loạt các món ăn ngon.

Ba Vương thật ra không có như mẹ Vương biểu hiện kích động thể hiện sự yêu thích đối với Vương Nguyên, lại chính là thế này.....

"Vương Tuấn Khải ở trường học, Tiểu Nguyên con giúp chúng ta giám sát việc học tập của nó.

Đừng cho nó tiêu tiền như nước, sẽ thành tật xấu.

Nó ở trường học có đánh nhau gây rối không? Đây chính là cái chúng ta lo lắng nhất, Tiểu Nguyên thật sự phiền con quản thằng bé giúp chúng ta một chút.

Nhưng mà Tiểu Khải nhà chúng ta là một đứa nhỏ rất tốt. Về điểm ấy con cứ yên tâm."

Hình như không có ai coi cậu như người ngoài cả thì phải? Vậy cậu chính là từ đầu đã bị coi là một nửa của Vương Tuấn Khải rồi sao?

Bữa tối diễn ra phi thường vui vẻ. Hiện tại có sự chúc phúc và giúp đỡ của cha mẹ thật quá tốt. Nói điều gì cũng không cần cố kỵ nữa, chú dì còn có thể giúp cậu trách mắng Vương Tuấn Khải vài câu, thật sự là quá sướng luôn!

Bữa tối kết thúc ba và mẹ về nhà trước, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi mua ít đồ dùng cần thiết.

Trên đường từ siêu thị về nhà, hai thiếu niên bàn tay cùng nhau nắm chặt, đi qua các con phố nơi đất khách quên người. Nơi này có làm gì cũng không bị người ta chỉ trỏ bàn tán, được Vương Tuấn Khải nâng cằm âu yếm hôn cũng không sợ bị người ta nhìn thấy. Thản nhiên đối diện với ánh mắt của người qua đường, từ đầu đến cuối vẫn cùng nhau mỉm cười thân mật.

Không khí quá mức hòa hợp này khiến Vương Nguyên muốn khóc.

Cảm giác như đã được cả thế giới chấp nhận vậy.

Chấp nhận tình cảm của bọn họ, chấp nhận Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thuộc về nhau, là người có thể khiến người kia sinh ra cảm giác ỷ lại, đến nỗi sẽ không sống được nếu thiếu đi. Đối với họ, tình yêu bất tử thật sự tồn tại.

Nghĩ đến đó nước mắt Vương Nguyên không ngăn được nữa liền trào ra.

Vương Tuấn Khải bị cái người này đột nhiên khóc lên làm cho tay chân luống cuống.

Đứa ngốc này, khóc cái gì a!

Ba mẹ của chúng ta đều đã chấp thuận rồi không phải sao? Bạn bè tốt của chúng ta cũng ở bên chúng ta không phải sao? Đây chính là thế giới của anh và em, tất cả mọi người đều kiên trì tin tưởng vào thế giới của chúng ta.

Ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Vương Nguyên, xoa xoa đầu cậu.

"Về sau không được tùy tiện khóc nhè nữa, phải luôn cười vui vẻ hạnh phúc mới được."

Vương Nguyên ra sức gật đầu, nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhưng khóe miệng lại vẽ nên một vòng cung hạnh phúc.

Nhà của Vương Tuấn Khải ở ngoại ô, ban đêm không giống như những con phố nhộn nhịp giữa trung tâm thành phố náo nhiệt phồn hoa kia, chỉ có những ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống.

Về đến nhà sau đó cất đồ đạc, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên sân thượng, ngồi ở đây có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

"Ánh mắt của Nguyên Nguyên cũng giống như bầu trời ban đêm, vô cùng xinh đẹp, trong đó còn luôn luôn có sao."

Vương Tuấn Khải dựa vào lan can nhìn vào không trung, thanh âm uyển chuyển trầm thấp mà hoàn mỹ.

"Anh trước đây mỗi ngày đều lên đây ngồi nhìn trời, tưởng tượng ra em cũng đang ngồi ngắm sao, như vậy sẽ có cảm giác anh đang nhìn thấy em."

"Nhiều lúc có sao băng xẹt ngang qua bầu trời, anh luôn cho rằng đó là thời khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau."

"Em nói xem các Vị thần trên trời có phải cũng nhìn thấy điều đó đúng không? Biết rằng chúng ta bị chia tách thành hai thế giới, đã âm thầm gửi sao băng xuống khiến chúng ta tiếp tục hy vọng."

"Kỳ thật anh không quá buồn bã. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn là một thằng con trai, vì vây nên đã không khóc, chỉ là đôi lúc thấy lòng đau đớn không thở được mà thôi."

"Bỏ lại Nguyên Nguyên một mình, anh nhất định sẽ không phạm sai lầm tương tự thêm một lần nào nữa."

"Đêm hôm nay rất đẹp, anh một mình ngồi ngắm suốt bảy năm, từ nay về sau anh muốn mỗi ngày đều cùng em ngồi ngắm như thế này."

Vương Tuấn Khải rốt cuộc quay đầu lại, đôi mắt trong đêm tối phát ra tia sáng chói mắt.

Hai chúng ta,

Cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống,

Cùng nhau đối mặt với những điều giày vò khổ sở,

Cùng nhau chào đón mỗi giây mỗi phút trôi đi,

Cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc mà chúng ta nỗ lực hết mình để có được.

Điều quan trọng nhất chính là luôn cùng một chỗ, anh và em sát cánh bên nhau.

Chỉ cần ở bên nhau, cái gì chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, hướng tới nơi có tình yêu mặc sức chạy cùng gió.

Tình yêu, xuất phát nào!

– Chính văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro