Chương 1: Gặp gỡ oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Trùng Khánh, một ngày mưa lãng đãng, cơn mưa nhỏ với những sợi nước mỏng tinh khiết, lạnh lẽo cứ

không ngừng tí tách ngân nga một bản nhạc không lời. Bầu trời u ám, nặng nề như đang ôm vào lòng một nỗi buồn nặng trĩu. Một thiếu niên tuyệt mĩ

giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen đứng lặng yên dưới tán ô màu đen huyền. Trên tay cậu từng bông bách hợp trắng muốt, tinh khôi tựa như những thiên sứ. Đột nhiên cậu buông tay, những bông hoa rơi xuống mặt nước mưa loang loáng, chiếc

ô cũng theo gió mà chao nghiêng rồi đổ nhào xuống bên cạnh. Đáy mắt đen huyền thoáng lướt qua vài tia buồn u uẩn, trước mắt cậu lúc này là ngôi mộ ốp gạch màu đen đặc. Không khí xung quanh đặc quánh một nỗi đau không nói thành lời. Đôi chân nhỏ xinh dợm bước về phía trước, từng bước, từng bước run rẩy tiến gần đến ngôi mộ, một khuôn mặt quen thuộc dần trở nên rõ ràng. Đôi mắt đen tĩnh lặng

bỗng chốc lại nhòe nước, từng giọt trong veo như mưa lăn tròn trên gò má cậu thiếu niên xinh đẹp.

Cậu ngồi xuống, ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt qua những hàng chữ in hằn trên tấm bia rồi dừng lại nơi tấm ảnh- một chàng trai với đôi mắt sáng và nụ cười nửa miệng, chiếc răng khểnh thấp thoáng sau làn môi mỏng. Từng đường nét trên gương mặt giống như được điêu khắc tỉ mỉ bởi một người thợ khéo tay và vô cùng cẩn trọng.

- Tiểu Khải, em đến rồi!- Âm thanh trong trẻo, khẽ khàng tựa hồ như tiếng đàn xuyên qua màn sương mỏng- Em rất nhớ anh!- Từng từ một thoát ra từ

khuôn miệng nhỏ như mang theo cả nỗi đau.

Cậu đưa mặt nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, mưa vẫn rơi, phủ kín cả không gian trầm mặc.

    Chương 1: Gặp gỡ oan gia.

6:30 am

- AAAAAAAAAAA!!!- một chất giọng "oanh vàng thỏ thẻ" cất lên lảnh lót khiến cho chim chóc bay toán loạn- Trời ơi....Trễ rồi!!! Trễ mất rồi!!! Lão Đặng sẽ giết mình mất!!!

Trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nơi phát ra âm thanh cao tần đó, có một thiếu niên cũng xinh xinh nho nhỏ đang dùng tốc độ ánh sáng phi thân vào nhà vệ sinh. Cái miệng nhỏ vẫn không ngừng hoạt động:

- Aaaaa...trời ơi, quần đâu? Áo đâu??? A cái lược...- vừa đánh răng vừa chạy ngược chạy xuôi tìm đồng phục.

Rốt cuộc, 10 phút sau trước cửa nhà là một mĩ thiếu niên cặp sách đồng phục gọn gàng cúi chào mẹ rồi nhanh chóng chạy đi.

Mĩ thiếu niên trắng trẻo vừa rồi là ai? Để nói sau đi, cậu ta sắp muộn học rồi kìa.

Thiếu niên guồng chân chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa hét " Tránh ra! Tránh ra" làm mọi người đi đường giật mình mà dạt hết sang hai bên nhường

đường. Có tiếng chửi đổng của mấy bà thím chua ngoa:

- Tiên sư thằng ranh! Đường của nhà mày đấy à?

Bỏ ngoài tai tất cả, cậu gấp rút chạy vào trường.

7:00 AM, lớp học.

- Vương Nguyên, đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn rồi hả? Ra ngoài đứng phạt cho tôi!!! Và...cuối giờ ở lại dọn vệ sinh.

Thiếu niên nhỏ nhắn đứng ở cửa lớp tên gọi Vương Nguyên méo mặt, rốt cục vẫn là phải chịu phạt.

" Thiên a~ người thật không có mắt!!!"- Vương Nguyên ngửa mặt lên than trời.

____Tui là giải phân cách đứng chịu phạt của Vương Nguyên___

Chuông reo hết giờ vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trên sân trường. Từ các lớp học, học sinh túa ra, người cười, kẻ nói í ới gọi nhau.

Đợi đến khi bạn học cuối cùng rời gót ngọc bước ra khỏi lớp, Vương Nguyên chán nản lê thân vào bắt đầu công việc dọn vệ sinh. Lau rồi lại lau, trong lòng cậu không khỏi than trách vì sao số mình lại xui xẻo như vậy.

Lau xong đâu vào đấy, cái lưng, cái chân của Nguyên mĩ nhân cũng đã biểu tình muốn rời ra, trời cũng xẩm tối.

- Uhuhuhu, sắp tối rồi phải nhanh về thôi!

Vừa lẩm bẩm cậu vừa khệ nệ xách xô nước bẩn đi xuống duới tầng, thật không may lúc chỉ còn vài bậc thang nữa thì

RẦM...

Nguyên Nguyên đáng thương va phải "tường" xô nước bẩn bắn tung tóe ướt hết cả bộ đồng phục.

- A~! Thiên a~ gì thế này!

" Bức tường chết tiệt, thấy ta thì phải tránh ra chứ. Có biết bổn Đại Nguyên ta mệt sắp chết rồi không mà ngươi còn ở đó để ta va vào"- Vương Đại Nguyên vừa lầm bầm vừa quay ra định bụng đá cho cái "bức tường" kia mấy nhát cho bõ tức.

KHOAN...

Tường ở kia cơ mà! Cậu tròn mắt nhìn bức tường còn cách cậu vài bước chân kia rồi quay ra nhìn đằng này, trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai

cao lớn, da trắng, đôi mắt sắc lạnh, từng đường nét trên khuôn mặt kia như được điêu khắc tỉ mỉ. Đẹp hệt như một vị thần trong truyền thuyết.

- Hừ! Không có mắt à?- Anh lên tiếng bực bội khi cậu vẫn đang mải ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ ấy.

- Gì?- Nguyên nhà ta lại một lần nữa shock khi những lời khó nghe kia lọt vào tai. Cậu hậm hực - Chỉ là...ướt...một chút xíu thôi mà! Xui xẻo!

- Xui xẻo? Tôi mới là người phải nói câu đó! Đồ bẩn thỉu!

Nguyên há hốc miệng ngạc nhiên. Hắn ta...hắn ta vừa nói cậu là gì cơ? Đồ bẩn thỉu???

" Tên khốn này, chẳng lẽ không có ai dạy hắn dùng từ sao? Là ngu văn bẩm sinh hay do đào tạo vậy??"- Vương Đại Nguyên nghiến răng nghĩ, ánh mắt vạn

dao ngàn kiếm phóng về phía kẻ đối diện.

- Sao?

" Tên đê tiện, hôm nay không dạy dỗ ngươi, ta mới không phải Vương Đại Nguyên"

Nghĩ là làm, Nguyên mĩ nhân liền chỉ thẳng vào mặt kẻ đối diện mà tuôn ra như thác nước:

- Tên khốn kiếp, đừng tưởng ngươi là công tử nhà giàu mà ức hiếp người quá đáng. Ngươi nói ta bẩn thỉu? Vậy sao không thử soi gương lại mình đi? Loại

công tử èo uột, dặt dẹo như ngươi chỉ được mỗi cái mã ngoài. Bình hoa di động! Hứ!

- Cậu được lắm, dám nói tôi...

- Cậu là ai mà tôi phải sợ. Đừng tưởng có chút tiền thì làm gì cũng được. Cư xử có văn hóa chút đi, hay là không có ai dạy cậu?- Vương Nguyên không nể

nang mà nhảy vào chặn họng đối thủ.

- Nói cho cậu biết, tôi chính là Vương Tuấn Khải.

Nguyên mĩ nhân nhướng mày suy nghỉ một chút.

Vương Tuấn Khải thì sao? Cậu trước giờ chưa từng nghe qua.

- Vương Tuấn Khải thì sao? Tôi là Vương Nguyên nè, có liên quan không? Nhìn cách cư xử của cậu chắc là không được dạy dỗ rồi. Có cần tôi thay ba mẹ

cậu dạy lại cậu không?

- Ồ, vậy ý em là em muốn thay thế thầy hiệu trưởng à?

Í? Giọng này nghe quen quen nha, Vương Nguyên vội vã ngó ra sau Vương Tuấn Khải. Thôi chết rồi, là

Đặng lão sư không biết đứng đấy từ bao giờ đang trìu mến nhìn Nguyên mĩ nhân với ánh mắt hình con dao bầu.

- A~, chào lão sư. Em đâu có ý đó đâu.

- Vậy sao tôi lại có nghe em nói vậy nhỉ?- Giọng thầy nghe qua đã sặc mùi thuốc súng.

- Lão sư hiểu nhầm rồi, em đâu có nhắc câu nào đến thầy hiệu trưởng đâu! Em đang nói tên điên này...-

Cậu vừa nói vừa xỉa xói chỉ thẳng tay vào mặt Vương Tuấn Khải.

- Cậu còn dám nói! Cậu Vương Tuấn Khải đây là con trai của hiệu trưởng trường ta. Còn không mau xin lỗi?- Đặng lão sư vừa nói vừa chỉ tay về phía Tuấn Khải mặt lúc này đã vênh lên tận trời.

- Em xin lỗi, em không biết điều này thưa lão sư.- Nguyên mĩ nhân nuốt cục tức đang mắc nghẹn nơi cổ họng xuống cúi đầu nhận lỗi.

- Hừ! Phạt cậu thêm một tuần dọn vệ sinh cho chừa cái thói ăn nói xằng bậy không suy nghĩ.

"Thêm một tuần ư? Tiêu rồi! Tất cả là tại tên chết tiệt kia"- Vương Nguyên nghĩ thầm rồi ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn lão sư Đặng:

- Nhưng...thưa lão sư...

- Không nhưng nhị gì hết! Có gan làm thì có gan chịu phạt.

Nói rồi, ông quay lưng đi thẳng không thèm liếc nhìn một cái.

- Con hiệu trưởng mà vô văn hóa!- Đợi lão Đặng đi xa, cậu không ngần ngại mà ném về phía tên kia vài cái lườm cháy quần áo.

- Hư...giờ cậu biết tôi là ai chưa?- Vương Tuấn Khải nhếch mép cười khẩy rồi đột nhiên ghé sát mặt vào mặt cậu.- Cậu có thật là con trai không? Còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa kìa!

Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Vương Nguyên vẫn còn chưa hết shock vì cái bản mặt "full HD" của Vương Tuấn Khải đang dí sát về phía mình kia nên

chỉ biết trân mắt nhìn.

Hắn lại tiếp tục cười, Vương Nguyên cảm thấy tim mình giống như đang nhảy popping trong lồng ngực.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải nhìn gần như thế này quả thực đẹp hơn gấp bội. Tay hắn vẽ một đường từ gò má xuống tới cằm cậu khẽ nâng lên:

- Mĩ nhân, có muốn làm người tình của tôi tối nay không?

Dứt lời hắn hôn phớt lên má cậu một cái rồi lại nhìn cậu.

Nguyên mĩ nhân vẫn toàn thân bất động chưa tiêu hóa được hết chuỗi hành động vừa diễn ra. Hắn bật

cười:

- Thế nhé! Im lặng là đồng ý! Tôi đợi em dưới cổng trường nhé, mĩ nhân!- Vương Tuấn Khải mặt dày, vô sỉ lại tiếp tục cúi xuống hôn chóc lên đôi môi đỏ hồng như cánh hoa kia một cái, thỏa mãn rời đi.

Vương Nguyên lúc này mới giật mình, tỉnh lại. Hắn ta vừa hôn...hôn má cậu, còn cả...môi nữa. Cái gì mĩ nhân? Người tình? Đồng ý?

- Aaaaaaaaa!!! TÊN KHỐN KIẾP! BIẾN THÁI!!! HẠ LƯU!!! VÔ SỈ!!! TÊN CHẾT TIỆT!!!- Chim chóc bay

toán loạn.

- End chap1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro