Chương 27: Thật- giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: comt giảm vote giảm ngay cả seen cũng giảm TT^TT Các cô đã quên con au vừa già vừa lười này mất rồi. Ta thức là thương tâm TT^TT *Kéo áo Khải chùi mũi*
~~~~~ENJOY~~~~~~
Chương 27: Thật - giả
K và Vương Tuấn Khải sống cùng nhau tại căn nhà nhỏ nhắn đã từng ấm áp của cậu, nó đã trải qua bao nhiêu thăng trầm vui buồn của chủ nhân, và giờ đây nó lại chứng kiến hết thảy những thật - giả, giả - thật của chủ nhân nhỏ với người thanh niên mà cậu ấy yêu thương. Màu xanh nhạt vẫn lặng lẽ, êm đềm và giàn ti gôn vẫn từng chút một đi qua mỗi mùa thương nhớ.
-------------------------
Sớm trong veo như ngọc bích, tiếng chim ca vang và nắng nhẹ xiên xiên bên cửa sổ. Vương Tuấn Khải thức dậy sớm nghiêng người nhìn sang cục bông nhỏ còn đang say giấc bên cạnh. Anh mỉm cười lộ ra răng khểnh sáng lấp lánh như nắng hạ, dùng thanh điệu trầm ấm tràn đầy dịu dàng gọi:
- Tiểu mỹ nhân, mau dậy đi học thôi!
Vừa gọi còn kèm theo vài cái lay vai nhè nhẹ.
- Ưm...- Vương Nguyên hết sức lười biếng chỉ ừ hử vài tiếng vô nghĩa, mắt cũng không thèm mở tiếp tục ngủ vùi.
- Nào! Nào! Em sẽ bị muộn học đó!
- Hôm nay em được nghỉ!
- Em lại kiếm cớ, nào có ai được nghỉ học giữa tuần bao giờ.
- Được nghỉ thật mà!
- Trường cho nghỉ hay em tự cho nghỉ?
- Đều là được nghỉ, quản nhiều vậy để làm gì?- Vương tiểu trư trả treo.
- Trốn học không ngoan nha, tiểu mỹ nhân!- Tuấn Khải cười khổ búng búng cái mũi nhỏ phập phồng của cậu.
- Em mới không thèm làm học sinh ngoan.
Vương Nguyên gắt, đẩy tay anh ra tiếp tục ngủ. Đã mấy tháng nay cậu chưa được ngủ ngon như vậy, được nằm trong lòng anh, mùi hương trà xanh thanh ngọt khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Không phải ngửi thứ mùi ẩm mốc trong phòng tối trộn lẫn với mùi máu, mùi máu từ vết thương của mình hòa vào với mùi máu của kẻ địch, nó làm Vương Nguyên thấy buồn nôn.
- Ngoan nào, có ai lại không muốn làm học sinh ngoan chứ!
Anh nhẹ nhàng ôm cậu, sủng nịch vỗ về rồi lôi này, kéo này, bế ẵm các kiểu tình nát bình hoa nhà hàng xóm Tuấn Khải mới đem được cục bông trắng mềm này tới bên cửa sổ phơi nắng cho tỉnh ngủ. Vương Nguyên mặc bộ đồ ngủ màu trắng tinh, làn da trắng như bạch ngọc dưới nắng lại càng thêm phát sáng. Mắt nhắm hờ mơ màng, đôi môi đỏ hồng căng mọng, cậu giống hệt tiểu thiên thần xinh đẹp, lương thiện ngủ quên bên cửa sổ nhà ai đó. Vương Tuấn Khải cứ mải nhìn đến ngây người, dùng ánh mắt làm ngòi bút họa từng nét dáng vẻ hiền lành đáng yêu này của cậu vào trong tâm, anh hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, cánh môi mỏng lưu luyến không muốn rời.
Vương Nguyên bất đắc dĩ tỉnh ngủ, bất đắc dĩ làm vệ sinh, bất đắc dĩ bị Vương Tuấn Khải ôm đi học.
- Tiểu Khải, có cách nào để nhà trường cho nghỉ học không?- Nguyên mỹ nhân lém lỉnh hỏi.
- Có rất nhiều cách a~ Ví dụ như phá trường!( Bạn học Nam Thần, có phải là bạn đang ngây thơ quá rồi không?)
- Phá trường liền được nghỉ? Nghỉ lâu không?- Vương Nguyên hai mắt sáng rỡ, bám vào tay anh vẫy đuôi hỏi ^^
- Còn tùy vào mức độ!
Vương tiểu mỹ nhân chống cằm có vẻ suy tư, liền sau đó bật tay đánh tách một cái nói ra suy nghĩ của mình:
- Vậy hôm nay em sẽ đốt trường! Ha ha ha.
Mặt Vương nam thần bất giác chảy xuống ba vạch đen, tiểu mĩ nhân, từ khi nào mà em trở nên lười bất chấp như vậy? Cư nhiên muốn đốt trường chỉ vì ngủ nướng?
- Tiểu mỹ nhân, em suy nghĩ đàng hoàng chút đi!
Mắt trông thấy nụ cười méo mó của Vương Nguyên đồng học Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện chỉnh em ấy. Thế nhưng Vương hồ ly lại rất không tình nguyện bị chỉnh mà cư nự:
- Cái gì mà đàng hoàng với không đàng hoàng, em đây rất là nghiêm túc suy nghĩ về lợi ích của cộng đồng nha! Có anh mới như ông già, suốt ngày cằn nhà cằn nhằn!
- Em... em có mà đang lười biếng! Thế nào mà lại thành suy nghĩ cho lợi ích cộng đồng?
- Aizz, Tiểu Khải xinh đẹp! Anh không biết hay là giả vờ không biết vậy? Ngoài anh ra chẳng có đứa hâm đơ dở chứng nào thích đi học hết! Chẳng qua là bọn họ không dám đốt trường nên em đành phải hi sinh vì lợi ích chung thôi!
Vương Tuấn Khải nghe đến cụm từ "Tiểu Khải xinh đẹp" mặt đã đen đi phân nửa, nghe hết lời của Vương tiểu trư lại cầm tinh con lười kia hàn khí đã tụ lại thành sấm sét cuồng phong, oánh chết hết các vật thể trong bán kính 10m.( Cá biến thành cá đông lạnh,*bút rơi* tạch tạch tạch).
Vương Nguyên còn định đá xoáy thêm câu nữa chợt nhận ra xung quanh âm lãnh đến đáng sợ, Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cậu, Vương hồ ly nuốt nước bọt đánh ực cười cầu hòa:
- Tiểu Khải, em lỡ miệng! Hi hi hi...
Không nói hai lời, anh lập tức ôm cậu một đường thẳng tới trường, cạy răng cũng tuyệt không lên tiếng.
Nội tâm Nguyên mĩ nhân tự kỷ ám thị level max " A hu hu, miệng thối lắm đều! Giận thật rồi!"
----------------------------
Căn cứ X-Ray dưới lòng đất, người phụ nữ mang từng đường nét xinh đẹp thảnh thơi ngồi trên ghế tựa, không hiểu đang suy tĩnh điều gì, chỉ thấy từng ngón tay thanh mảnh nhịp nhàng gõ trên tay vịn.
- K có vẻ hòa nhập tốt với cuộc sống đó chứ, đứa bé này đúng là sinh ra để lọc lừa thiên hạ mà!
Môi hồng hơi nhếch lên, kế hoạch của bà nhờ K không lâu nữa sẽ thành công.
- Clara, mang đến cho Vương Nguyên chút biến động đi nào!
- Vâng!
Trong bóng tối vọng lại tiếng đáp lời trong trẻo rồi sau đó lại rơi tõm vào im lặng. Không lâu nữa, Vương Tuấn Tài sẽ phải trả giá cho tất cả, à... còn cả...Hoa Linh Lan nữa...
Bóng vai gầy của người phụ nữ run lên và tiếng cười chua chát, trên gương mặt xinh đẹp có mấy giọt nước khẽ lăn.
--------------------------
- Ây gu, Tiểu Khải à, em xin lỗi mờ! Em nhỡ miệng! Anh giận lâu thế!
- Em còn dám nói???
- Dạ không! Em im, im liền!!!
Vương Nguyên làm bộ kéo khóa miệng sau đó liền im lặng giương đôi mắt trong veo như hồ thu lại long lanh như nắng chiếu nhìn anh, chắc chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi đằng sau phụ họa là chuẩn kiểu lấy lòng. Tuấn Khải rất muốn giận nhưng cái ánh mắt kia lại làm lửa giận trong lòng anh tắt ngấm. Anh thở dài đánh thượt, vòng tay sang ôm Nguyên Nguyên nhẹ nhàng nhắc:
- Lần sau đừng có phát ngôn không biết tốt xấu nặng nhẹ như vậy có biết không? Nếu đối phương không phải là anh thì em đã có thể gặp nguy hiểm rồi đấy!
-.....
- Làm sao lại im lặng rồi?
-.....
Vương Nguyên cong mắt cười lấy tay chỉ chỉ miệng mình ý là" Anh khóa miệng không cho em nói rồi còn đâu"
Tuấn Khải bật cười hôn nhẹ lên khóe miệng mềm mại, ngọt ngọt lại có mùi bánh kem vị chanh leo, Vương Nguyên này lại vừa ăn vụng bánh kem đây mà. Mấy ngón tay thon dài nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu:
- Vương Nguyên, lại ăn vụng bánh kem có phải không?
- Ai! Đau em, em đâu có ăn!
- Vậy sao có mùi bánh kem trên miệng?
- Tiểu Khải, khứu giác của anh sao lại giống....
Lời đến miệng liền hung hăng nuốt vào, nói nữa chắc chắn sẽ bị cắn chết, Vương Nguyên đây vẫn còn chưa muốn chết.
- Sao không nói nữa?
Nguyên Nguyên thấy anh truy đến lại vội meo meo cười lấy lòng:
- Em nói xong rồi mà ^^
*********************************
ẦM...
Sấm sét rạch ngang bầu trời đêm tăm tối kéo Vương Nguyên còn đang mênh mang trong giấc mộng trở về, cậu xoa xoa hai bên thái dương có chút ân ẩn đau, ngồi bần thần giữa căn phòng tối, từng đường nét mỏng manh trong ký ức đan lồng vào nhau thành bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc. Anh vẫn như thế, vẫn gương mặt không góc chết như được điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay người thợ khéo léo nhất thế gian, vẫn đôi mắt sáng hồn hậu với những tia xám tro tuyệt đẹp nơi đáy mắt, từng ngón tay thon dài, đôi môi mỏng như cánh hoa và nụ cười răng khểnh sáng lấp lánh như nắng hạ.
- Khải...- thanh âm trong veo run rẩy mãi không thôi len lỏi trong không gian tăm tối.
- Nguyên Nguyên! Anh rất nhớ em!
Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng như khi xưa anh vẫn thường ôm cậu, thì thầm:
- Anh... thực sự... rất... rất... yêu em...
Sau đó, trước mặt Vương Nguyên lại trở thành không gian tối đen hoang lạnh. Ảo ảnh! Tất cả những gì cậu vừa thấy đều là ảo ảnh! Giọng nói của anh, mùi hương của anh đều đã không còn tồn tại...
Vương Nguyên chao đảo, lồng ngực như có ai đó bóp chặt, đau đớn đến không thở nổi, không gian cũng cứ thế mờ dần đi rồi rơi bẫng vào tịch mịch.
- Vương Nguyên, quyết định mà em đã lựa chọn tại sao còn đau đáu dằn vặt mình như vậy?- Âm thanh trầm thấp lạnh lạnh phát ra trong bóng tối, từng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt trắng xanh gầy gò của cậu.
- Ngu ngốc! Tôi thực sự không biết nên làm cách nào để hận em đây?
Người đó nhẹ nhàng nâng cậu đặt trở lại giường, dém lại góc chăn để cậu không lạnh, nghe cậu gọi tên Vương Tuấn Khải trong tiềm thức, nhẹ nhàng rời đi.
Đêm tối cô tịch, Vương Nguyên mê man trong cơn sốt và cơn ác mộng quá khứ. Hàng mi dày cong cong cũng không ngăn nổi nước mắt thương tâm.
- Tiểu Khải... em sai rồi! Em sai rồi...
END Chương 27
  Đại biểu ngoài lề~~~
- Tiểu Khải, khứu giác của anh sao lại giống....
- Sao không nói nữa?
Cá: Ý nó là sao mũi mày thính như mũi mấy con.... nghiệp vụ của cảnh sát vậy?
Nguyên: Khải, đó là ý của mẹ già Cá! Em mới không nghĩ thế! Nói cũng là bà ấy nói...
Cá: Mẹ thay con dâu mẹ nói sự thật mờ...
*bốp, giày xếp ngay ngắn trên quả đầy chôm chôm của Cá*
Khải: Mẹ già mà mất nết! Không được bắt nạt Nguyên Nguyên.
Cá: Là hai người các ngươi bắt nạt ta.... ta ngược...ta ngược... ngược chết hai đứa bay....
Khải Nguyên:* ngoảnh mặt làm ngơ, chổng mông vào dư luận*
Cá:* chọt kiến*
Kiến: Ơ hay cái con này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro