Chương 30: Một người từng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

皆さん、すみません! Bạn Cá bị hỏng điện thoại mất hết cả bản thảo. Ahuhu. Lại phải viết lại, lại còn đi làm đêm nữa nên có chút hơi lảm nhảm. Mong mọi người bỏ qua cho mừn. Giờ thì じゃ, 行きましょう!
Enjoy~~~~~~~
Chương 30: Một người từng thương.
Vương Nguyên từ từ hé mắt, ánh sáng trắng lóa khiến con ngươi đau rát, phải mất một lúc cậu mới có thể nhìn được bình thường. Cơ thể đau nhức, mùi cồn và mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng vào khứu giác, cậu bỗng chốc nhận ra địa điểm quen thuộc- bệnh viện.
- Em tỉnh rồi à?- thanh giọng trầm nhè nhẹ vang lên.
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu liền thấy Karry đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh, cũng mặc bộ đồ bệnh nhân y hệt cậu. Hắn bị gãy một chân, trên người, mặt tay chân xuất hiện rất nhiều vết xây xát giống như bị vật nhọn cứa qua.
- Cậu...
CẠCH
- Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi! Hai người làm tớ sợ chết khiếp, trời ạ!- Từ Cẩm Tú vừa đến thấy Vương Nguyên đã tỉnh liền chạy tới giường vồn vã hỏi han.
- Cẩm Tú, tớ không sao! Có chuyện gì?
- Lại còn hỏi chuyện gì? May mà có Karry, nếu không cậu còn nằm ở đây mà nói không sao được ấy!
- Em bị ngất, ngã từ trên sân thượng xuống, may mà tôi giữ kịp.
Vương Nguyên im lặng, không nói gì nữa. Đấy rõ ràng không phải là bị ngất, cũng không phải do cậu ngã, là cậu cố ý rơi xuống, là cậu cố ý muốn kết thúc cuộc sống này. Đến số phận cũng không còn muốn giữ lại cho cậu một Vương Tuấn Khải nguyên vẹn trong ký ức nữa, cứ nhất nhất phải mang đến gã Karry kia dày vò cậu, trừng phạt cậu. Vậy thì Vương Nguyên còn kéo dài sự tồn tại mệt mỏi của mình để làm gì? Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, tạo hóa trêu ngươi luôn bằng một cách nào đó, níu giữ lại cuộc sống khốn khổ của cậu.
- Vương Nguyên, Karry! Hai người muốn ăn gì không? Tớ đi mua!
-.....
- Mua chút gì dễ ăn là được, tôi không kén chọn!
- Vương...
- Mua cả đi, cậu ta không định nói gì đâu!
- Được!- Sau đó, thân ảnh cô gái nhỏ kia lại khuất sau cánh cửa.
- Tại sao cậu lại nói dối?
- Nói dối gì? Tôi nói đều là thật.
- Tôi căn bản không phải ngất, cũng không ngã xuống dưới.- Vương Nguyên nói, âm sắc cũng cao dần lên, phát tiết cơn giận ở trong lòng- TÔI CHÍNH LÀ TỰ RƠI XUỐNG, CẬU CỨU TÔI ĐỂ LÀM GÌ???
- Vương Nguyên, em bị điên đấy à? Người người đều hết mình níu giữ lấy mạng sống, em lại muốn chết! Em bị ngốc à?
- Đấy là quyền của tôi, cậu lấy quyền gì mà đòi quản?
- Vương Nguyên, em không coi tôi là gì cũng được, nhưng mạng sống của em tôi nhất định quản! Hôm nay em muốn chết, em thả rơi sinh mệnh mà Vương Tuấn Khải đổi lại cho em không màng tới. Tôi là người nhặt lại cái mạng đấy của em, em thuộc về tôi!
- Ha ha ha- Vương Nguyên cười nhạt châm chọc- Cái mạng đó của tôi rẻ lắm, tôi mua lại!
Cái gì mà "Vương Tuấn Khải đổi lại cho em"? Hắn thì biết cái gì về Tiểu Khải mà dám dõng dạc mang anh ra để giáo huấn cậu? Hắn là cái quái gì mà dám mở miệng ra nhắc về anh với Vương Nguyên như thế? Karry chẳng qua chỉ là một kẻ, bỗng chốc đi ngang qua cuộc đời cậu ở thời điểm hiện tại lại vô tình mang hình dáng của Vương Tuấn Khải trong quá khứ mà thôi. Vương Tuấn Khải đâu hề đổi mạng cho cậu đâu, là cậu đã giết chết Vương Tuấn Khải đấy chứ! Là Vương Nguyên đã tự tay giết chết Vương Tuấn Khải vì mối thù của gia đình đấy chứ. Vương Tuấn Khải ấy mà, anh ấy chẳng qua chỉ là dùng mạng sống để hóa giải hết những thù hận của thế hệ trước nhưng lại vô tình mang đi cả giá trị sống của Vương Nguyên mà thôi.
- Tôi không bán!!!- Karry điềm tĩnh đáp trả lại cậu.
- Nhặt lại một mạng sống chẳng đáng giá, lại không chịu bán đi, làm ăn như thế sẽ lỗ chỏng gọng đấy, bạn học!
Đáp lại lời châm biếm từ Vương Nguyên, Karry chỉ nhếch mép cười nhạt, cất giọng lãnh đạm:
- Tôi giàu mà, lỗ một tí đem tiền của nhà bù vào cũng không sao!
Vương Nguyên hơi khựng lại, đó là câu đùa Tuấn Khải hay nói với cậu trong quá khứ. Hắn thậm chí còn biết rõ đến từng chữ.
- Làm ăn như cậu không sợ bị phá sản à?- Vương Nguyên hỏi, âm sắc đều đều như nhắc lại lời thoại khi ấy.
- Tôi chỉ chịu lỗ khi buôn em thôi!
- Karry! Cậu rốt cuộc là ai???
Cậu không tin, không tin một kẻ qua đường lại có nhiều tình cờ đến thế! Tình cờ giống như Tiểu Khải, tình cờ xuất hiện trước mặt cậu, lại tình cờ mà nhắc lại từng câu, từng câu Vương Tuấn Khải đã cùng cậu nói.
- Tôi đương nhiên là Karry Wang, tôi học cùng lớp với em!
- Tôi cần cậu nói thật!!! Vương Nguyên đang dần dần đánh rơi đi sự kiên nhẫn đối với con người này.
- Tớ về rồi đây! Để hai người phải chờ lâu rồi!- Giọng nói lảnh lót của Từ Cẩm Tú vang lên ở cửa vào.
Vương Nguyên nằm trở lại xuống giường, gương mặt trở lại trạng thái lãnh đạm vốn có, Karry dời tầm mắt nhìn cô gái, đều đều nói cảm ơn sau đó nhận phần cháo đặt lên bàn.
- Vương Nguyên, cậu dậy ăn chút cháo đi!
- Tớ không đói, cậu đặt đó đi!
- Không được, cậu hôn mê hai ngày rồi đó, sao có thể không đói được chứ!
- Tớ...
Không để Vương Nguyên nói hết câu, Từ Cẩm Tú đã nâng cậu ngồi dậy, đặt bát cháo xuống bàn trước mặt cậu.
- Em ăn hay để tôi giúp?- Âm giọng lành lạnh lại sắc bén này, là giọng Tiểu Khải hay dùng khi nổi giận với Vương Nguyên, là giọng điệu ôn tồn chỉnh Nguyên Nguyên khi cậu ấy phạm lỗi. Vương Nguyên dù có mất hết ký ức cũng không bao giờ quên bất cứ một mảnh vụn nào chắp vá nên Vương Tuấn Khải trong quá khứ vĩnh viễn không trở lại kia. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, dây chuyền dịch cắm vào mạch máu cũng vì chấn động mà bị xô lệch. Từ Cẩm Tú hốt hoảng giữ tay cậu lại, cơn đau từ dưới mu bàn tay truyền đến cũng không đau bằng từng nhịp trái tim đang đập.
- Karry... cậu... cậu... không được phép... nói chuyện với tôi như thế! KHÔNG ĐƯỢC!!!
Vương Nguyên, vì giận dữ và đau thương mới khiến cho thanh âm trong veo kia run rẩy. Cậu dùng tay còn lại giật mạnh dây truyền dịch vướng víu ra khỏi tay, máu chảy ra vương vãi khắp nơi trên nền gạch trắng muốt, nhưng cậu không để tâm mà cứ thế lao thẳng ra ngoài trước tiếng gọi thất thanh của Cẩm Tú.
Karry hướng mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ gầy khuất sau cánh cửa, lòng bồn chồn muốn đuổi theo, nhưng chân hắn gẫy rồi, dù cố sức cũng không đuổi theo nổi Vương Nguyên kia. Có trời mới biết được, cái giây phút nhìn Vương Nguyên nhắm mắt thả rơi mình từ trên sân thượng xuống, hắn đã sợ hãi như thế nào, trong lòng đã run rẩy ra sao? Hóa ra hắn đã thương Vương Nguyên nhiều như thế. Thương cái cậu thiếu niên ấy nhiều hơn hẳn một chữ "yêu". Thương là cái nhìn nhau đầy thấu hiểu, chứ không hề rẽ chia vặt vãnh như tình yêu. Thương một người, nhiều khi không chỉ vì người ta thích đôi mắt ấy, người ta yêu nụ cười này... mà là vì thói quen. Hóa ra Vương Tuấn Khải cũng đã từng thương Vương Nguyên như thế.
Khoảng sân rộng của bệnh viện trồng thật nhiêu, thật nhiều cây ngân hạnh, lá đã vàng ruộm độ cuối thu, Vương Nguyên ngồi trên ghế đá, thơ thẩn dang tay cố đuổi bắt những phiến lá đang rơi, nhưng mãi mà không bắt được chiếc nào.
- Anh xinh đẹp ơi! Cho anh này!
Đang cúi mặt, bỗng có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, kèm theo một bàn tay nhỏ bé xòe ra một phiến ngân hạnh vàng ươm. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, hóa ra là một đứa bé trắng trẻo, mập mạp. Nó cũng mặc bộ đồ bệnh nhân màu lục nhàn nhạt, nụ cười tươi tắn và tinh khiết. Cậu nhận lấy, ngạc nhiên:
- Sao lại cho anh?
- Em thấy anh cố bắt lấy một chiếc nhưng chắc tay anh đau, không bắt được. Cho anh đấy! Đẹp nhỉ anh nhỉ?
- Ừ, cảm ơn em!- cậu cười nhẹ, ý cười cũng không lan đến đáy mắt đen u uẩn kia.
- Anh đừng buồn nữa, mẹ em bảo buồn sẽ khiến bệnh lâu khỏi hơn đấy! Mà nếu bệnh lâu khỏi sẽ khiến người quan tâm đến chúng ta lo lắng lắm!
Vương Nguyên trầm tư, người quan tâm đến chúng ta? Liệu có còn ai quan tâm đến cậu? Dì Du đã không còn, mẹ dù ghét cậu vẫn là người thân hiện tại cũng đã mất, Tiểu Khải? Tiểu Khải nếu như vẫn còn thì liệu có còn quan tâm Vương Nguyên?
- Cho anh kẹo nè, socola sẽ làm cho trái tim chúng ta cảm thấy ấm áp hơn đấy! Anh sẽ hết buồn ngay thôi!
Cậu bé đặt vào tay Vương Nguyên một viên kẹo, rồi rời đi. Đến khi Vương Nguyên bừng tỉnh thì cái bóng dáng mập mạp xinh xắn ấy đã lẫn trong đám người tấp nập ra vào bệnh viện.
  Sô cô la có thật sự sẽ làm trái tim chúng ta ấm áp hơn? Nhưng mà... Vương Nguyên đã làm gì còn trái tim. Nó vỡ rồi, đã chết rồi! Chết cùng với Vương Tuấn Khải ngày hôm đó. Vương Nguyên bóc vỏ kẹo cho vào miệng, vị thơm ngọt béo ngậy vẫn như ngày nào. Từ khi nào cậu không ăn sô cô la nhỉ? Thời gian từ khi nào đã lẳng lặng trôi qua nhanh như thế nhỉ? Hình như cũng mấy tháng rồi kể từ lần viếng thăm giữa mùa mưa kia, cậu vẫn chưa quay trở về Trùng Khánh nhỉ? Cậu vẫn chưa quay lại thăm Tiểu Khải, và cả căn nhà xanh nhạt có dàn hoa ti gôn yên bình trong hồi ức nữa. Cậu đã mua lại nó mà, sửa sang lại nó cho giống hệt với không gian ấm áp lúc xưa, chỉ là... căn nhà đã không còn tiếng cười trong trẻo của Phó Quân Du, tiếng ti vi, máy hút bụi và cả mùi thức ăn thơm phức của Phó Quân Trác, hay thân ảnh lanh lợi, xinh đẹp của Vương Nguyên đơn thuần. Còn cả một dáng hình cao dong dỏng hay đứng dưới dàn hoa ti gôn nở nụ cười tinh xảo như nắng sớm. Nghĩ đến đâu, trong lòng dường như có một dòng nước ấm áp chảy qua đến đấy, mọi vết xước dường như cũng mềm mại, dễ chịu hơn nhiều. Khóe môi mỏng hơi cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt như nắng đông. Vương Nguyên đứng dậy, từ từ dời đi, ngân hạnh mềm mại nương theo từng bước chân cậu mà thả từng phiến lá, như Phó Quân Du đã từng rất dịu dàng, như Phó Quân Trác đã từng ôm ấp, như Vương Nguyên đơn thuần ngày đó đã từng mỉm cười, và như hương trà xanh của người ấy đã từng vương vấn. Tất cả cứ thế, kéo Vương Nguyên từ từ trở về Trùng Khánh nơi lúc trước đã từng ôm hết cả tổn thương và tình yêu của Nguyên Nguyên vào lòng.
-----------End Chương 30---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro