Chương 33: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối giời ơi, ai đó cho mình n+1 cái comt đi để mình có cái động lực viết, và ý tưởng viết tiếp vớiiiiiiii. :(((((((
~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~
Chương 33: Who are you?
Cao trung Giai Dương một ngày lẻ loi nắng vàng nhàn nhạt, cổng trường bỗng đông đúc hơn khi từ đâu xuất hiện chàng thanh niên cao lớn, lịch thiệp quyến rũ như quý tộc châu Âu. Anh ta hỏi thăm về Vương Nguyên, nhưng tuyệt nhiên không có gì khác ngoài một cái tên lớp học. Anh ta tới khá sớm, nên thong thả đứng chờ, đến khi vây quanh anh gần như chật kín người, nụ cười thân thiện gượng gạo dường như không giữ được nữa thì:
- Triệu Hoằng Cửu?- Thanh âm trong veo nghi hoặc của Vương Nguyên vang lên.
Đám đông đồng loạt ngoái nhìn, Vương Nguyên băng lãnh thường ngày không hé răng nói chuyện với ai, lại quen biết với anh chàng thân thiện, lịch thiệp xa lạ kia. Triệu Hoằng Cửu mới được gọi tên tươi cười tiến lại chào hỏi. Đáp lại chỉ có một cái gật đầu thờ ơ.
- Anh có mang theo tài liệu tôi cần?
- Đương nhiên rồi, anh đến đây là vì việc này mà.- Lại hào phóng mà nở một nụ cười dương quang đến là xán lạn khiến cho không ít nữ sinh phấn khích.
- Bớt thả thính đi!- Vương Nguyên nhếch mép cảnh cáo.- Đi thôi!
Vương Nguyên quay lưng đi, Hoằng Cửu cũng đi theo, ngược hướng với trường học. Anh ta hơi thắc mắc tại sao cậu không vào trường, nhưng biết Vương Nguyên tuyệt sẽ không giải thích nên anh ta cũng không hỏi nữa. Đi được một đoạn ngắn, Triệu Hoằng Cửu dường như không tin vào mắt mình, "Vương Tuấn Khải" một tay chống nạng vì chân gãy, một tay còn lại túm lấy Vương Nguyên đôi mắt sắc như dao phóng về phía mình gằn giọng:
- Hắn ta là ai?
Xung quanh không vọng lại tiếng trong trẻo của Vương Nguyên đáp lời, khiến hắn càng thêm giận dữ.
- VƯƠNG NGUYÊN!
- Karry, buông tay!!!- Cậu gằn giọng, gương mặt vẫn hết sức lạnh nhạt, không hề có ý muốn trả lời câu hỏi vừa rồi.
- Tuấn Khải, cậu cũng ở đây ư? Tốt quá! Nguyên Nguyên vẫn luôn đi tìm cậu.- Triệu Hoằng Cửu giả vờ kinh ngạc, vui vẻ đi đến bên hắn chào hỏi.
- Tôi là Karry!- Hắn lạnh lùng liếc mắt- Không phải Tuấn Khải nào hết.
- Cậu không phải Tuấn Khải ư? Sao có thể???
- Tại sao lại không thể?
- Các người từng người từng người một cứ gọi tôi là Vương Tuấn Khải thế hả? Tôi là Karry, một phân liên quan đến Vương Tuấn Khải của các người cũng không có. Tại sao các người cứ nhất định phủ nhận sự tồn tại của tôi như thế?
- Đủ rồi! Hoằng Cửu, đi thôi!- Vương Nguyên nâng cao tông giọng cắt ngang cuộc nói chuyện, muốn rời đi.
- Em đi đâu? Hắn ta là ai? Quan hệ gì với em?
- Chúng tôi chỉ là người quen bình thường thôi.- Triệu Hoằng Cửu nhìn Vương Nguyên im lặng, lên tiếng giải thích.
- Tôi không hỏi anh!
Vương Nguyên vẫn tuyệt nhiên không hé răng, tay đã nắm chặt lại, đau đớn, tức giận đến run rẩy. Karry hắn lấy quyền gì để tra hỏi cậu? Việc gì phải trả lời anh ta? Sau đó, Vương Nguyên hất tay hắn ra, Karry bị bất ngờ có hơi lảo đảo nhờ Cẩm Tú đỡ lại, chỉ có thể tức giận nhìn Vương Nguyên cùng Triệu Hoằng Cửu rời đi.
Khi bóng dáng hai người mất hút sau ngã tư đường, Vương Nguyên mới dừng lại, dùng tay che mắt, che khuất đi những giọt nước trong veo trực rơi trên má. Triệu Hoằng Cửu đứng sau cậu, im lặng nhìn. Không phải anh ta không muốn làm gì đó, chỉ là anh ta không thể làm gì cả, chứng kiến Vương Nguyên đau lòng đã là một chuyện khó khăn. Bàn tay dừng lại, lơ lửng giữa không trung, nửa muốn chạm vào, nửa lại không. Bao nhiêu lâu nay, từ lúc quen biết Vương Nguyên cho đến tận cuối cùng cậu rời đi, Triệu Hoằng Cửu vẫn chỉ có thể do dự đứng sau lưng nhìn Vương Nguyên mà không làm gì hết.
- Thật sự không tin được, người kia quả thực giống cậu ấy đến khác thường.
Chờ Vương Nguyên bình tĩnh lại, Triệu Hoằng Cửu khẽ thì thào.
- Tôi không có bằng chứng, phủ nhận hắn ta cũng không thể mà khẳng định hắn là....anh ấy cũng không thể. Nếu như hắn không phải là Khải, tôi liều mạng cũng sẽ khiến hắn vĩnh viễn biến mất.
Nhìn những tia lạnh lẽo lan tràn trong đáy mắt Vương Nguyên, Triệu Hoằng Cửu phần nào đoán được, sự xuất hiện của Karry khiến cậu đau xót và bất lực nhường nào, nhưng nếu như... hắn thật sự là Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên sẽ thế nào???
- Nhưng...nếu như...hắn thật sự là cậu ấy?
- Không thể nào?- Vương Nguyên quay phắt lại phủ định.- Hắn tuyệt đối không thể là anh ấy. KHÔNG THỂ!!!!
Vương Nguyên run rẩy chống tay lên tường đứng cho vững, một vạn lần câu phủ định Karry không thể là Vương Tuấn Khải nhưng trong lòng lại rối loạn. Ừ, nếu đúng hắn không phải anh, cậu thật sẽ không do dự, giết hắn. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến, nếu như Karry chính là anh, cậu sẽ như thế nào??? Nếu như anh là Karry, chắc phải hận cậu nhiều lắm mới giả vờ như không quen biết Vương Nguyên, và chắc anh muốn trả mối thù Vương Nguyên đã lừa dối anh nên mới quay trở lại. Nếu sự việc đó diễn ra thật sự, Vương Nguyên rốt cục nên đối diện như thế nào???
Mặc kệ Triệu Hoằng Cửu còn đang ngơ ngác, Vương Nguyên quay đầu chạy đi, cậu guồng chân chạy, chạy mải miết, chạy đến đỉnh đồi trơ trọi độc một cây cổ thụ ở phía sau trung tâm thương mại của thị trấn mới dừng lại. Cậu co người bó gối ngồi nép trong hốc cây, rễ cổ thụ to xù xì đan xen che chắn cho thân người nhỏ bé gầy gò, sau đó từng tiếng nấc nho nhỏ, khẽ khàng vang lên. Vương Nguyên sau gốc cây run rẩy khóc nhỏ, như mèo con lạc mẹ. Triệu Hoằng Cửu đuổi theo rồi dừng lại cách đó khá xa, anh ngồi xuống chờ Vương Nguyên bình tĩnh lại. Không ngờ sự xuất hiện của Karry lại là đả kích lớn như thế đối với cậu. Vương Nguyên cố chấp ôm khư khư cái hình ảnh đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải suốt một năm rồi sau đó bị Karry từng mảnh từng mảnh xé vụn. Đối với cậu, hồi ức về Vương Tuấn Khải giống như cuộc sống, Vương Nguyên luôn sống trong tiềm thức ngược về quá khứ, nếu quá khứ ấy không còn nguyên vẹn, tức là cuộc sống của Vương Nguyên cũng không còn.
Chờ đến tối, trời lắc rắc mưa nhỏ, Vương Nguyên mới xuất hiện bên cạnh Triệu Hoằng Cửu, thần sắc lãnh đạm, trời hơi tối chẳng nhìn rõ được vệt nước mắt hoen trên gương mặt thanh tú và vành mắt đỏ hoe.
- Anh trở về đi! Tôi sẽ tìm cách lấy được DNA của Karry.
- Em không sao chứ?
- Liên lạc?
- À, đây là số điện thoại của tôi, tôi chờ em.
-....
Không nhận được hồi đáp, Triệu Hoằng Cửu thở dài rời đi, gió trên đồi lạnh buốt, quay lại chỉ thấy thân ảnh Vương Nguyên gầy nhỏ mong manh nhưng kiên cường trong gió lạnh.
*****************************************
Vương Nguyên chầm chậm rẽ vào con ngõ nhỏ, căn nhà cậu ở hiện ra trước mặt, đèn đường vàng vọt, yếu ớt thế nhưng lại soi lên một dáng người rất quen. Người thanh niên ấy dáng dong dỏng cao, sườn mặt nhìn nghiêng dưới ánh sáng loang lổ vẫn đẹp tựa điêu khắc. Bạc môi mỏng, mắt phượng dài hẹp sắc như dao.
- Nguyên Nguyên!- tiếng gọi thoảng trong gió và nụ cười răng khểnh sáng lấp lánh như nắng sớm.- Đi đâu về vậy? Anh chờ em lâu lắm đó! Về ăn cơm thôi.
Vương Nguyên theo hướng vẫy tay chạy tới muốn bổ nhào vào lòng anh, giống như trước kia, vòng tay ấy luôn mở rộng đón lấy cậu và ôm cậu cái ôm xiết chặt nồng nàn. Ấy nhưng hôm nay lại như bao ngày khác, ảo ảnh vỡ vụn tan ra như bụi sáng rồi biến mất vào thinh không, bỏ lại Vương Nguyên hụt hẫng, ngơ ngác... Cậu còn chưa kịp lên tiếng đáp lời.
  Lẩn khuất trong bóng tối cách đó không xa, bóng dáng cao lớn dõi mắt về phía thân ảnh lặng ngắt của cậu. Loạt hành động của cậu đã thu hết vào tầm mắt đối phương, đôi con ngươi màu xám tro tuyệt đẹp, đôi nhãn mâu mà Vương Nguyên một vạn lần muốn được nhìn thấy một lần nữa. Hắn nhếch mép cười, nhẹ nhàng rời khỏi:
- Vương Nguyên, em thật ngốc nghếch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro