Chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm cắm trại là một khu rừng phía Nam của Trùng Khánh. Cách khá xa trung tâm. Các học sinh sau khi tập hợp xong sẽ chia nhóm để dựng lều trại. Không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dư Hinh và Đồng An lại chung một nhóm.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải hẳn là mệt chết đi. Cho nên nhiệm vụ dựng lều cậu đều muốn làm hết, để Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi. Mà Vương Tuấn Khải nào muốn bé cưng lao lực "Anh không sao, em nhìn xem..."

"Anh!"

"Được, vậy tuỳ ý em, cái gì không được phải tìm anh. Hiểu hay không?" "Đã hiểu"

Vương Nguyên và Dư Hinh, Đồng An nổ lực đóng cột, dựng lều mới đem balo của bốn người vào lều sắp xếp. Vương Nguyên đem áo khoác xếp ngay ngắn bỏ lại vào balo.

Đồng An nằm thở dốc "Mệt chết đi được a."

"Đi chơi còn than mệt mỏi sao?"

Au Dương Tịnh Nhã ở ngoài lều nói "Gần đây có một con suối, mọi người muốn cùng đi không?."

Đồng An bật dậy "Đi chứ." Bốn người nhìn nhau, theo sau Tịnh Nhã đi ra bờ suối cách lều không quá xa. Học sinh đều tụ tập ở đó bắt cá, nghịch nước.

"Oa.. thật đẹp."

Vương Tuấn Khải rửa tay "Em chưa từng đi suối sao?"

"Ân, chưa từng." Vương Nguyên cũng đưa hai chân xuống, nước suối lành lạnh ướt đôi chân. Cản giác không tệ.

"Em không biết bơi?"

"Ân."

Âu Dương Tịnh Nhã ở một bên lại đi qua, hướng Vương Nguyên hỏi thăm "Xin chào, chị là Âu Dương Tịnh Nhã, đồng học của Vương Tuấn Khải."

"A. Xin chào, em gọi là Vương Nguyên."

Vương Nguyên hiện tại nhớ ra lfa nữ sinh lần trước đi cùng Vương Tuấn Khải. Chị ấy hảo xinh xắn nha.

"Vương Nguyên, mau qua đây. Có cá." Dư Hinh hướng Vương Nguyên gọi lớn. Vương Nguyên hưng phấn chạy đi.

Vương Tuấn Khải muốn đi theo nhưng bị Âu Dương Tịnh Nhã níu tay áo "Vương Tuấn Khải, thầy hướng dẫn nói ở đây có nhiều cảnh quan rất đẹp nhưng một mình tớ không dám khám phá. Cậu có thể....."

"Bé cưng tôi ở đằng kia, tôi lo lắng cho em ấy. Cậu tìm người khác nhé."

Âu Dương Tịnh Nhã cười khổ, cậu giả vờ hay cậu cố ý??

Vương Nguyên và Đồng An ở trên đã phiến cùng quan sát thật kĩ, thấy một con cá bơi qua. Cả hai hưng phấn đồng loạt nhài tới. Bốn chân vấp nhau "Bùm" một cái ngã khuỵ xuống.

"Úi!"

"Tiểu Đồng!" "Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải luồn tay qua nách Vương Nguyên xách cậu lên, nhìn mắt cá chân ửng đỏ. "Em không sao, bị trợt một chút."

Vương Tuấn Khải trừng một cái, Vương Nguyên ngậm miệng. Cậu thử đi một bước, không đau đớn lắm.

Chiều hôm đó, mọi người bày tiệc nướng nho nhỏ. Đa số là hải sản đen theo và một ít cá được bắt vào trưa nay. Vương Nguyên tay phải cầm xiên thịt nướng, tay trái cầm cá nướng ngửi một cái. "oaaaa thơm"

Vương Tuấn Khải tắt màn hình điện thoại "Ăn đi"

"Anh, con cá này, cho anh. Mau ăn."

Vương Tuấn Khải nhận lấy, cắn một cái "Ừ, ngon."

Vương Nguyên thoải mái nhai nhai, thật là vui vẻ chết đi được.

Buổi tối, mọi người ngồi xoay nhau thành hình tròn quanh hai ngọn lửa còn đang bốc cháy, ấm áp thật sự. Thầy hướng dẫn và giáo viên muốn thử thách lòng can đảm của học sinh, trêu trọc kể vài câu chuyện kinh dị. Có một cô gái mê tín dị đoan đi làm bùa chú bị quật đến chết, bị móc mắt, mổ bụng, cắt thịt....

Vương Nguyên hai tay nắm chặt, mắt nhắm tịt cả người run run thiếu điều chạy trối chết. Đồng An chẳng hơn là bao, tay y nắm thật chặt góc áo Du Hinh mà siết. Giáo viên nhìn học sinh của mình bị doạ ngây ngốc mà cười thầm trong lòng. Bỗng phát ra một tiếng gầm vô cùng lớn, gió thổi qua khiến những cái cây to kia rung rung tạo thành tiếng rì rào rì rào.

Vương Nguyên hít một hơi, nhảy thẳng vào lòng Vương Tuấn Khải, ngồi xếp bằng trên chân hắn, lưng cậu trước ngực Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chính là bị cậu doạ sợ, ngây ngốc một lúc lâu.

Âu Dương Nhã Tịnh cay đắng cười cười "Bạn nhỏ, em xem mặt của sư huynh em, bị em doạ chết rồi nha!"

Vương Nguyên nhìn mặt Vương Tuấn Khải như đứng hình, đỏ mặt muốn di chuyển thân thể nhưng eo bị tay Vương Tuấn Khải nắm lại. "Sợ thì ngồi ở đây, cho em mượn anh làm chổ dựa."

Âu Dương Nhã Tịnh không nói gì thêm, cuối đầu.

Vì ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nghe những câu chuyện kinh dị sau đó cũng không sợ, hiển hách liếc mắt nhìn Đồng An. Đồng An ta khinhhh.

Qua nửa giờ đồng hồ, Vương Nguyên tựa hẳn lưng dính vào ngực Vương Tuấn Khải, ngáp một cái. "Anh"

"Sao vậy?"

Vương Nguyên ngửa đầu ngáp thêm một cái "Buồn ngủ a" Vương Tuấn Khải nhìn Dư Hinh, nhảy mảy một cái. Đứng dậy dắt Vương Nguyên vào lều.

"Aaaa mệt chết em." Vương Nguyên nằm lăn a lăn một vòng.

"Chẳng phải rất cao hứng sao?"

"Không, em muốn ngủ." Vương Nguyên híp hai mắt, biểu hiện muốn ngủ. Vương Tuấn Khải đem chăn đã chuẩn bị bao bọc Vương Nguyên, vỗ một cái. "Mau ngủ."

Mọi người vì buồn ngủ mà về lều gần hết, giáo viên cũng mau chóng trở về an ổn ngủ. Dư Hinh và Đồng An sau khi nháo một trận cũng ôm nhau đi ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn hai người dính lấy nhau mà chán ghét, hắn cũng muốn ôm bé cưng. Lại nhìn Vương Nguyên đang ngủ ngon, thôi vậy....

Giữa đêm, Vương Nguyên vì đau lưng mà tỉnh dậy. Nhìn xung quanh đã thấy thiếu Vương Tuấn Khải, hắn đi đâu a. Vương Nguyên bò ra khỏi lều, thấy Vương Tuấn Khải còn ngồi trước ngọn lửa đã tàn gần hết.

"Anh"

"Sao lại tỉnh dậy rồi?" Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu một lượt, không làm sao chứ.

"Em hơi đau lưng nên tỉnh. Anh sao vậy? không ngủ được sao?"

Vương Tuấn Khải cảm nhận được cơn gió lạnh, liền kéo tay Vương Nguyên trở lại lều. "Không có, đi ngủ thôi."

Hai người nằm bên cạnh nhau, không ai nói câu gì. Lúc Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên đã ngủ thì cánh tay cậu va phải bàn tay hắn. Vương Tuấn Khải mù mịt "Vương Nguyên?" chỉ có tiếng thở đều đều, hẳn là ngủ rồi đi.

Lại qua một đoạn thời gian, Vương Nguyên lăn a lăn vào ngực Vương Tuấn Khải, vững vàng say ngủ vù vù. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười xoay người cẩn thận chỉnh chăn, xoa xoa lưng cho người nọ.

Trong đêm tối, đôi mắt Vương Tuấn Khải lấp lánh như ngàn vì sao. Trong ánh mắt chứa đựng ôn nhu, dịu dàng lại có phần khổ tâm.

"Bé cưng."

Hết chương7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy2004