Động Tâm (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngồi một mình trong phòng,một tay xoa xoa trán,tay còn lại cầm chặt tờ giấy cũ đến mức muốn nhàu nát.
"Muốn trở thành Mã Tư Viễn thật sự.
Muốn mãi mãi bên cạnh anh,cùng anh đón mỗi một mùa hoa.
Không muốn trở về thế giới ấy,chỉ muốn sống mãi ở chốn này.
Em yêu anh,Tiểu Khải.
Vương Nguyên"
Cậu đã đọc bức thư ấy cả trăm lần rồi vẫn không thể hiểu.Nét chữ đó không thể lầm được,là chữ của Vương Nguyên,chính quản gia Chu_người chăm sóc Vương Nguyên từ nhỏ cũng đã lên tiếng xác nhận.Nếu đúng như vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ?Vương Nguyên mong muốn trở thành Mã Tư Viễn thật sự.Vương Nguyên nói lời yêu với Tiểu Khải.Mã Tư Viễn?Tiểu Khải?Họ là ai?
Thiên Tỉ ngã người ra phía sau ghế,gương mặt hết sức mệt mỏi trước hàng vạn câu hỏi không được trả lời.
Hơn bao giờ hết,lúc này cậu nhớ Vương Nguyên...
* * *
Vương Khải Lợi nằm dài trên mái nhà,gối đầu lên tay,hai chân bắt chéo lại,ánh mắt suy tư,lâu lâu lại thở hắt ra một tiếng.
Nhớ đến chuyện lúc chiều,cái lúc cậu hôn lén và bị bắt gặp.Mà không,cậu nào có hôn lén,cậu đang giúp cậu bé kia uống thuốc ấy chứ.Cậu có làm gì sai?Vậy mà khi bị người ta phát hiện liền đỏ mặt,lại còn ấp a ấp úng hệt như một tên ngốc.
Cốc đầu mình một cái tự trách rồi lại lầm bầm:
"Vương Khải Lợi nhà ngươi là tên ngốc.Hôm nay rốt cuộc là ngươi bị cái gì mà lại trở thành một tên ngờ nghệch như vậy.Làm mất mặt cả nhà họ Vương rồi."
Sau vài phút quằn quại tự thẩm đúng kiểu một tên ngốc,Vương Khải Lợi ngồi dậy,tay gác lên gối,gương mặt lúc này lại trở nên nghiêm túc lạ kì.Chuyện làm cậu quan tâm thật sự,là một chuyện khác.
_____
-Đừng đi.
Vương Khải Lợi đứng ngẩn ra,không biết là bao lâu,cho đến khi Vương Nguyên ngước lên,nhìn cậu bằng gương mặt vô hồn nhất với đôi mắt trống rỗng,môi mấp máy.
-Tôi...là ai?
Thoáng chút giật mình,nhưng rồi trong đầu cậu cũng đã hình dung ra được một mẫu chuyện có thể gọi là kinh điển: "Cậu bé này vì một tai nạn nào đó mà đã mất trí nhớ,quên hết tất cả mọi chuyện trước đây,sau đó thì đi lạc vào thành này" Lúc bấy giờ,Vương Khải Lợi chỉ nghĩ được như vậy.
-Cậu không nhớ mình là ai sao?
-...
Không trả lời cũng như không gật đầu hay lắc đầu xác nhận,Vương Nguyên chỉ khẽ nheo mày,dường như đang rất cố gắng để nhớ.
Một bàn tay ấm đặt trên má,nâng mặt Vương Nguyên lên ngang tầm mắt của mình,Vương Khải Lợi khẽ mĩm cười,giọng điệu ấm áp ngọt ngào khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rung động.
-Không cần biết trước đây em là ai,em có cuộc sống vui buồn hạnh phúc ra sao.Nhưng kể từ giờ phút này,em là Mã Tư Viễn,là đệ đệ của ta,là người mà ta yêu thương,là người mà sau này ta sẽ dùng cả tín mạng mình để bảo vệ!
Không biết khi nói ra những lời ấy,Vương Khải Lợi đang nghĩ gì trong đầu,nhưng ánh mắt cậu lúc này kiên định và chân thực hơn bao giờ hết.
_____
-Cậu Mã,đây là thức ăn mà thiếu gia chúng tôi căn dặn chuẩn bị riêng cho cậu.
Vương Nguyên bước tới,nhìn một bàn đầy ắp thức ăn hai mắt liền trở nên sáng rỡ.Thật sự là cậu đói lắm rồi,nhưng nhìn quanh vẫn thấy hình như thiếu thiếu gì đó.
-Cậu đang tìm gì sao?
-Vương...Vương...
Vương Nguyên nhíu mày,đang cố nhớ ra tên của Vương Khải Lợi để nói gì đó,nhưng cứ lắp bắp mãi không xong.Thấy vậy,lão bá già liền tiếp lời.
-Cậu muốn tìm thiếu gia?
-Ùkm...anh ấy đâu rồi?Anh ấy không cùng ăn sao?
-Cậu cứ ăn tự nhiên không cần phải đợi,thiếu gia của chúng tôi không có thói quen ăn cùng với người khác.
Vương Nguyên bất chợt xụ mặt,ánh mắt hơi chùn xuống,không biết trước đây cậu đã từng ăn một mình như vậy bao giờ chưa,chỉ biết hiện tại cậu không muốn ăn một mình.Cái cảm giác ngồi cô độc trước một chiếc bàn rộng lớn đầy ắp thức ăn nhưng lại cảm thấy thật vô vị.Cái cảm giác này,hình như cậu đã từng trãi qua,rất nhiều lần_ở một thế giới khác...
-Anh ấy đang ở đâu?
-Thiếu gia hiện đang nghĩ ngơi,cậu có gì cần sai bảo?
-Àk không,cứ để anh ấy nghĩ ngơi vậy.
Vương Nguyên ngồi xuống chiếc bàn lớn,đột nhiên không còn hứng thú với mấy món trước mặt nữa,nhưng vì đói quá nên vẫn từ tốn ăn một chút.
-Lão bá!
Ông lão gù lưng đang thắp thêm vài ngọn nến,nghe tiếng gọi liền quay lại.
-Cậu gọi tôi?
-Tôi có thể hỏi chút chuyện không?
-Cậu cứ hỏi.
-Ông nói thật cho tôi biết đi,thật ra...tôi là ai?
_____
-Thiếu gia.
Vương Khải Lợi gần như không cử động,ngồi yên như một pho tượng ngọc thạch đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
-Bá bá,ngồi xuống đây đi.
Vị lão bá bước từng bước vững trãi trên mái nhà trơn trượt rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Khải Lợi,vừa đấm lưng vừa than vãn.
-Thiếu gia,lần sau cậu có thể hẹn nói chuyện ở một chổ nào đó thuận tiện hơn không? Lão già rồi,cứ phải leo lên nóc nhà như thế này thì lão chết mất.
-Bá bá đừng đùa,king kong của bá cả thành này có ai địch nổi,bá không cần than vãn.
-Thiếu gia đừng nói vậy,lão bây giờ già rồi,đâu còn tuổi trẻ sung sức như các cậu.
-Thôi được rồi,chuyện hôm nay ta muốn nói...
-Là chuyện của Mã Tư Viễn?
Không cần đợi Vương Khải Lợi nói hết câu,lão bá kia như nắm chắc được suy nghĩ của đối phương, vội cướp lời.
Vương Khải Lợi gật nhẹ đầu,hơi mím môi một chút rồi nói tiếp.
-Cậu bé đó hình như không phải người ở thành này.Bá nhìn đệ ấy đi,từ tóc đến quần áo,cách nói chuyện hay đơn giản chỉ là cái cách cậu ta xuất hiện, tất cả đều quá đổi kỳ lạ...
-Thiếu gia,nói đúng hơn thì cậu bé đó và chúng ta không cùng một thời đại.Cậu ấy rơi xuống từ vòng xoáy đen trên trời với trang phục và cách nói chuyện kỳ lạ.Trong trường hợp này,chỉ có một giả thuyết...
-Cậu bé đó là người của một hành tinh khác,bằng cách nào đó đã lưu lạc đến phương này.
-Đúng vậy.
Vị lão bá nhìn Vương Khải Lợi khẽ gật đầu khẳng định.
-Cũng có thể là từ một triều đại khác.
-Mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm,đệ ấy mất trí nhớ rồi,bản thân là ai còn không biết...
-Vậy thiếu gia định làm như thế nào?
-Đợi đệ ấy nhớ ra trước đã._Vương Khải Lợi đứng dậy,chỉnh lại tà áo._Ta không nên vứt đệ ấy ra đường trong khi tên mình là gì đệ ấy còn không nhớ.
-Nhưng... Lão gia...
Vương Khải Lợi chợt sựng lại,vấn đề này cậu chưa nghĩ đến.Ánh mắt có chút lo lắng,nhưng rồi cậu thở hắt ra một hơi,quay đi như chẳng có gì phải bận tâm.
-Vương đại nhân ông ấy chẳng có thời gian để lo mấy chuyện vớ vẩn như thế này đâu...
Dứt lời,cậu phóng một cái,tà áo trắng bay tung lên rồi mất hút dưới ánh trăng huyền ảo.
Hướng theo bóng người con trai đang lao đi trong gió,vị lão bá nheo đôi mắt vốn dĩ đã mờ dần,giọng thều thào chất chứa sự tiếc nuối khôn nguôi.
-Thiếu gia,lão không muốn chuyện năm một lần nữa lặp lại với cậu...
__________
"Cốc cốc"
-Ai đó?
-Là ta.
Nghe giọng Vương Khải Lợi từ ngoài vọng vào,Vương Nguyên mới an tâm ra mở cửa.
-Đệ ngủ chưa?Ta không làm phiền chứ?
-Không sao.
Đứng nép sang một bên chừa lối vào cho Vương Khải Lợi,Vương Nguyên cảm thấy có chút không thoải mái.
-Thức ăn không hợp khẩu vị của đệ?
Vương Khải Lợi nhìn những dĩa thức ăn đầy ắp trên bàn liền quay sang hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhún vai,ngồi xuống cạnh bàn,rót trà uống một ngụm.
-Có một chút không vừa miệng,chắc là do tôi ăn không quen.
Vương Khải Lợi nhíu mày thầm nghĩ: "Những món này đều là những món hảo hạng nhất,cớ nào lại không thấy vừa miệng."
Bước lại ngay bên cạnh,Vương Khải Lợi xoay mặt mình đối diện với Vương Nguyên,vẫn bằng hành động và ánh mắt ôn nhu nhất,cậu đưa tay áp lên trán Vương Nguyên rồi từ từ trượt xuống má.
-Được rồi,đệ thích ăn gì?Lần sau ta sẽ cho người chuẩn bị.
Tim giật thót lên một cái rồi bắt đầu đập loạn xạ,hai má cũng dần đỏ lên.Vương Nguyên mở tròn mắt nhìn Vương Khải Lợi, không phản ứng cũng không trả lời.
-Đệ vẫn còn cảm sao?Mặt đệ nóng và đỏ quá.
Vương Nguyên lúc này mới giật mình,lùi ra sau,lắp bắp.
-Tôi...tôi không sao.
Nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Nguyên,Vương Khải Lợi bất giác bật cười.
-Anh...cười chuyện gì?...có gì buồn cười đâu chứ?
Vương Khải Lợi ngưng cười,trưng ra bộ mặt "giả vờ nghiêm túc" bước về phía Vương Nguyên. Cậu bước một bước,Vương Nguyên lùi một bước, cho tới khi không còn đường lui,bị thành giường cản chân mà ngã xuống.Vương Nguyên nhìn Vương Khải Lợi chằm chằm,hai tay chắp trước ngực phòng thủ.
-Anh muốn làm gì?
Vương Khải Lợi kéo hai tay Vương Nguyên ra,mặc cho Vương Nguyên nằm phía dưới vẫy vùng.
-Ta muốn...
Vương Nguyên lúc này có chút hoảng sợ,đầu óc đen tối bắt đầu suy nghĩ lung tung.
(Tên khốn,không lẽ hắn ta định giở trò đó với mình.Hắn biến thái đến mức con trai cũng không tha sao.Không được,mình phải thoát khỏi đây...)
Nghĩ là làm,Vương Nguyên bắt đầu vẫy vùng để thoát khỏi "tên khốn" "tên biến thái" Vương Khải Lợi,miệng không ngừng la hét.
-Bỏ tôi ra...đồ biến thái...tôi không muốn...bỏ tôi ra...tôi không muốn...tôi không muốn...
-Đệ không muốn gì cơ?
Vương Nguyên giật mình mở mắt ra thì thấy Vương Khải Lợi đang đứng khoanh tay cạnh giường nhìn cậu với ánh mắt thật là ngàn chấm.Hóa ra trong lúc cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối trong đầu thì Vương Khải Lợi đã đứng dậy từ bao giờ,và đang nhìn cậu tự quằn quại trên giường như một tên ngốc.
-Đệ làm gì vậy?Bị thừa năng lượng sao?
-Tôi...tôi..._Vương Nguyên lắp bắp,ngượng đỏ mặt_lúc nảy...anh nói...anh...anh muốn...muốn...
-Àk...
Vương Khải Lợi cười hơi nhếch môi,cúi người,ghé sát vào tai Vương Nguyên.
-Ta muốn chúc đệ ngủ ngon đó,đồ ngốc.
Nói đoạn cậu đứng dậy,xoa đầu Vương Nguyên,cười thật tươi.
-Ngủ ngon!
Bước ra ngoài rồi khép nhẹ lại cửa phòng,Vương Khải Lợi đưa tay lên miệng ho khan để không phải cười thành tiếng.
-Đáng yêu quá!
__________
-Em đã từng vì ai mà động tâm chưa?
-Chưa.
-Chưa?
-Chưa.
-Vậy anh cũng chưa.
__________
Vương Khải Lợi trở về phòng,nhớ tới Vương Nguyên mà một mình cười khúc khích.Còn Vương Nguyên,cả đêm nằm lăn lộn,mãi cho tới lúc ngủ quên hai má vẫn còn ửng hồng.
__________
#PS Bạn đã từng vì ai mà động tâm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro