Mất Tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cấp cứu phanh gấp trong bãi đỗ,âm thanh hỗn tạp ở bệnh viện hòa cùng tiếng cáng,tiếng xe lăn kéo lê trên nền gạch lạnh ngắt kêu ken két chói tai khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.
Phía bên kia,một chiếc băng ca đang được nhanh chân đẩy vào phòng cấp cứu.
Một cậu bé có dáng người nhỏ,gầy,gương mặt xanh xao,thất thần đang cố chạy theo chiếc băng ca đó,nước mắt giàn giụa,nấc lên từng tiếng.
-Tiểu Khải,làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...em xin anh...
Chàng trai nằm trên băng ca dường như đã bất tỉnh.Đầu anh ta chảy rất nhiều máu,ướt cả chiếc sơ mi trắng đồng phục,thân thể vỡ vụn rã rời như một con rối bị cắt dây.Phía ngực trái,dù lấm lem máu nhưng vẫn thấy rõ trên bảng tên_là Vương Tuấn Khải.
Về phần cậu bé kia,dù lúc này băng ca đã được kéo đến tận cửa phòng cấp cứu nhưng cậu vẫn một mực nắm chặt tay người con trai ấy.Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn,bàn tay ấm siết lấy bàn tay lạnh_kiên định không buông.
-Chúng tôi cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật,mời người nhà bệnh nhân ra ngoài.
Cô y tá nhắc vội,nhưng cậu vẫn đứng đó,siết lấy đôi tay đang dần nguội lạnh.Không phải cậu cố chấp,mà là cậu sợ,cậu đang rất sợ,sợ nếu bây giờ buông tay,cậu sẽ lại một lần nữa mất anh,mất đi người con trai cậu yêu nhất.
Chiếc băng ca được đẩy mạnh vào trong khiến đôi bàn tay đang nắm chặt rời ra một cách dứt khoát rồi buông thõng trong vô thức.
Xung quanh tiếng mọi người xì xầm bàn tán.
-Hình như là tai nạn giao thông.
-Học sinh cao trung àk?
-Tội nghiệp quá,có vẻ nặng lắm.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại,bỏ một mình cậu bé đứng lạc lõng bên ngoài.Hai tay run rẫy siết lại với nhau,chắp trước ngực như cầu nguyện.Gương mặt hiện lên nổi bất an và tuyệt vọng đến cùng cực,hệt như 2 năm trước...
Phải đứng gần lắm mới nghe giọng cậu yếu ớt thì thầm.
-Vương Khải Lợi,đừng thêm một lần nào nữa rời xa em.Anh nhất định phải sống sót...
____________________
Ba năm trước.
-Cậu chủ,mời dùng bữa sáng.
Vị quản gia già đẩy ra một xe đầy ắp thức ăn,đặt từng món một trên chiếc bàn rộng lớn nhưng độc duy chỉ có một người ngồi.Những món ăn ấy chỉ cần ngửi mùi cũng đủ biết toàn là cao lương mĩ vị,chỉ ngửi đã khiến bao người thèm thuồng.Ấy là chưa nói đến hình thức, cách bài trí vô cùng tinh xảo,công phu.Những món ăn như vậy liếc sang đã biết được làm từ một vị đầu bếp nổi tiếng nào đó,một siêu đầu bếp được mời từ nhà hàng Pháp danh giá chẳng hạn.
Một cậu bé chừng 15 tuổi từ nãy vẫn ngồi quay lưng về phía người quản gia,lúc này mới xoay ngang lại,nhìn lướt sang một loạt các thức ăn trên bàn.Cậu đeo cặp kính râm to bản che gần hết phân nửa khuôn mặt nên chẳng thể nhìn rõ biểu hiện lúc này của cậu là gì,nhưng qua lời nói,có vẻ như cậu không hài lòng lắm.
-Không có xúc xích?
Vị quản gia chấp hai tay lại,buông thõng,hơi cúi người,chất giọng trầm khan đặc sệt.
-Xin lỗi cậu chủ,lúc nãy do đi gấp,đầu bếp John đã quên không chuẩn bị xúc xích.Mong cậu chủ bỏ qua.
-Đuổi việc ông ta và mời một đầu bếp khác về đây.
-Cậu chủ,bây giờ trời đang gió lớn,lại có vẻ sắp mưa,trực thăng bay lúc này e là không tiện.
-Lắm lời quá.Biến!Biến hết đi!
Người quản gia một lần nữa khẽ cúi đầu rồi lui vào trong.Cậu bé đó cũng đứng dậy,bước ra phía lang kang của sân thượng,dán mắt vào từng con sóng,trông có vẻ ưu tư.
Căn biệt thự này được xây theo lối kiến trúc của những căn nhà cổ phương Tây,tinh tế,sang trọng.Mặt tiền của căn biệt thự hướng hoàn toàn ra biển,một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi thư giản.Ở đây bình thường sẽ không có ai ở,chỉ có vài người làm đến dọn dẹp mỗi ngày,và vị quản gia già ấy.
Tập đoàn Vương Thị_một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc kinh doanh hàng loạt các chuỗi nhà hàng,siêu thị,khu vui chơi,khu nghỉ dưỡng...Có thể nói,Vương Thị là Bill Gate của Trung Quốc,và cậu chính là người thừa kế.
Vương Nguyên_cái tên vốn đã rất quen thuộc với giới truyền thông,cũng như với tất cả mọi người. Cậu là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Thị.Chỉ với gia thế và địa vị ấy,cậu đã đủ sức thu hút sự chú ý của mọi người rồi.Nhưng không dừng lại ở sự giàu có,Vương Nguyên tuy mới 15 tuổi nhưng đã rất ra dáng nam nhi.Làn da trắng nõn mịn màng,đôi mắt hạnh nhân tròn xoe lấp lánh,sóng mũi cao,đôi môi hồng khi cười sẽ cong lên,đặc biệt ngọt.Tiếc là chưa ai nhìn thấy nụ cười đặc biệt ngọt ấy của cậu,thứ mọi người nhìn thấy chỉ là cái nhếch môi khô khốc,hoặc cùng lắm là cái mím môi giả tạo trong những lần đi gặp đối tác làm ăn với ngài chủ tịch.
Vương Nguyên trong mắt mọi người giống như một viên kim cương quý giá mà ai cũng muốn sở hữu,bất chấp thủ đoạt mà mong muốn có được.
Cậu chán ghét một cuộc sống như vậy,vô cùng chán ghét.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn.Nhìn tên người gọi đến,Vương Nguyên chợt mĩm cười_một nụ cười không giả tạo nhưng không hẳn là vui vẻ thật sự.
-Alô.
[Nguyên Nguyên, em đang ở đâu vậy?]
-Em đang ở biệt thự.
[Ở yên đó,anh sẽ lập tức đến trong 30 phút]
-Không cần đâu,em...
[Đừng nói nữa,em ở yên đó cho anh]
-Nhưng...
[Tút...tút...tút...]
-Alô?Thiên Thiên?Alô?
Vương Nguyên tắt điện thoại,khẽ thở dài.
-Lúc nào cũng như vậy.
Chưa đầy 30 phút sau,đã thấy chiếc xe hơi mui trần lao như điên trên nền đá,tiến thẳng vào biệt thự.Quả thật là nam tử hán,nói được làm được.
-Nguyên Nguyên.
Còn chưa kịp quay lại,người con trai đó đã nhanh chân bước đến,ôm chặt cậu từ phía sau.
-Thiên Thiên,đã bảo anh không cần đến.
-Anh nhớ em.
Vương Nguyên không trả lời nữa,để mặc vòng tay ngày càng siết chặt eo cậu,dù có hơi khó chịu.
_____
Dịch Dương Thiên Tỉ,cũng là một tổng tài trẻ tuổi,năm nay cậu mới 15.Tuy tập đoàn nhà cậu không lớn bằng Vương Thị,nhưng cũng nằm trong Top 5 tập đoàn có tiếng nhất cả nước. Cậu và Vương Nguyên gặp nhau năm 9 tuổi,trong đám tang mẹ cậu.Thiên Tỉ biết rất nhiều thứ,có rất nhiều tài lẻ,học cực đỉnh lại vô cùng đẹp trai,chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu được hầu hết tất cả các nữ sinh yêu mến.Tuy nhiên,không ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu,bởi lẽ trong mắt cậu chỉ có Vương Nguyên.Cậu yêu Vương Nguyên,là loại tình cảm yêu đương thật sự,không phải chỉ là trúc mã tình thâm.Cậu từ sớm đã nhận ra sự khác biệt từ trái tim mình_cậu thích con trai và cậu sống thật với nó,sống đúng với con người cậu.
_____
Vương Nguyên cũng thích con trai?Cậu không rõ.Cậu cũng không biết mình có thật sự yêu Thiên Tỉ hay không,chỉ là bên cạnh cậu ấy,cậu cảm thấy rất vui và thoải mái.Ngày Thiên Tỉ nói lời yêu cậu,nhìn vào đôi mắt và sự chân thành ấy,cậu đã bất giác gật đầu.Đơn giản chỉ có vậy.
_____
-Em tắm xong rồi,anh đi tắm đi.
Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm với mái tóc rũ nước, cậu chùm khăn xoa nhẹ đầu rồi đi ra ban công_vẫn là hướng có thể nhìn thấy biển.Những buổi tối như thế này,cậu thích để gió hong khô tóc hơn là làn khí nóng phát ra từ máy sấy.Nghĩ cho cùng thì làm gió thích thật,tự do tự tại,không lo toan suy tính,một mình vi vu khắp nơi.Phải rồi,một mình,gió sẽ rất cô độc.Gió đi nhiều nơi,gặp nhiều người,lướt qua vạn vật...tuyệt nhiên,không thể suốt đời ở lại một chốn,không thể mãi mãi bên cạnh người mà gió yêu thương.Cậu phải chăng đã quên đi điều cơ bản nhất_gió cuối cùng cũng sẽ tan biến...
-Em đang nghĩ chuyện gì?
Mãi hòa mình vào những suy nghĩ vớ vẩn,cậu không nhận ra Thiên Tỉ đang đứng cạnh bên.Có chút bất ngờ trước câu hỏi,nhưng Vương Nguyên là kẻ giỏi che giấu cảm xúc nhất thế gian,cậu nhanh chóng lãng sang một chủ đề khác.
-Anh tắm xong rồi à.
-Ừ,em làm gì mà thơ thẩn vậy?
-Không có.
6 năm lớn lên cùng nhau đủ để Thiên Tỉ hiểu,trong tình huống này,tốt nhất là đừng hỏi gì thêm.
-Thiên Thiên...
Thiên Tỉ không trả lời,chỉ quay sang nhìn Vương Nguyên chờ đợi.
-Chuyện em sắp đính hôn với con gái tập đoàn Hạ Gia...anh biết rồi phải không?
-Ùkm,anh biết.
Lại là một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng.
Cả hai cùng im lặng...
Không gian như tối sầm hẳn lại.Sự tĩnh mịch của đêm đôi khi thật đáng sợ.Nó khiến ta rợn người,nó làm lòng ta trĩu nặng...
-Nguyên Nguyên,chúng ta công khai đi.
Không quay sang nhìn nên chắc Vương Nguyên không thấy được,vẻ mặt Thiên Tỉ lúc này nghiêm túc lắm.
-Anh biết là không thể rồi mà.
-Tại sao?
Thiên Tỉ quay hẳn người sang,chờ đợi câu trả lời.Ừ,tại sao nhỉ?Câu hỏi đó Vương Nguyên cũng đã từng tự hỏi bản rất nhiều lần.Công khai tình cảm với Thiên Tỉ,vấn đề này không phải là cậu chưa từng nghĩ tới,kể cả cái kết tích cực hay tiêu cực nhất cậu cũng đã từng nghĩ qua.Mọi người ủng hộ thì tốt,mọi người khinh rẽ hay kì thị thì...Vương Nguyên vốn dĩ không phải loại người quan tâm đến những lời thị phi.Vậy lí do là gì?
-Tại sao lại không thể?Anh thật sự không hiểu.
-Đừng nói nữa.
Đúng vậy,lí do là gì chính bản thân cậu còn không biết,vậy cậu phải trả lời Thiên Tỉ như thế nào.
Đầu óc đang còn ong lên với hàng ngàn câu hỏi đang thi nhau đưa tay phát biểu thì bất chợt Thiên Tỉ kéo cậu lại gần,siết chặt eo,hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng.
Có lẽ do quá bất ngờ,mãi một lúc lâu sau Vương Nguyên mới giật mình đẩy mạnh Thiên Tỉ ra,đưa tay chùi mạnh lên vành môi,thở dốc.
-Anh làm cái trò gì vậy?
-Nguyên Nguyên,câu này anh phải hỏi em mới đúng,em làm sao vậy?
Lấy lại bình tĩnh và dần ổn định hơi thở,Vương Nguyên không trả lời,quay người đi vào trong,chỉ để lại một câu rồi đi mất.
-Đừng đi theo em.
"Rầm"
Tiếng cửa đóng mạnh,theo sau đó lại là một sự im lặng kéo dài.
Hướng ánh nhìn về phía cậu bé nhỏ nhắn đang một mình đi dọc theo bờ biển,Thiên Tỉ khẽ cúi mặt,mím chặt môi.
-Nguyên Nguyên,hôm nay là tròn một năm chúng ta yêu nhau...
* * *
Vương Nguyên ngồi trên bãi cát,ở vị trí mà sóng biển có thể ùa vào.Đối diện với biển,con người ta trở nên nhỏ bé đến kì lạ.Biển đêm lại càng đáng sợ hơn.Tất cả cảnh vật đều đen ngòm,đất trời như hòa làm một.Dù cho đã cố,cậu vẫn chẳng thể tịnh tâm,lòng cứ rối bời,day dứt.
Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau,lúc trước đã từng hôn một lần,nhưng chỉ là cái chạm môi thật nhẹ.Lần đầu Thiên Tỉ thô bạo với cậu như vậy,thật sự làm cậu bất ngờ,có chút không quen.
Nhưng có phải cậu sai rồi không?Yêu nhau,hôn nhau là chuyện bình thường,cớ gì cậu phải phản ứng gay gắt như vậy?Mọi người đều nói khi hôn người mà ta yêu,trái tim sẽ đập liên hồi,trong lòng rạo rực hạnh phúc... Lúc nãy,cậu chỉ cảm thấy khó chịu.Cậu không thật lòng yêu Thiên Tỉ?
Khẽ lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đang điên cuồng hoạt động vượt quá mức cho phép,tự nhủ lát trở về biệt thự cậu sẽ xin lỗi Thiên Tỉ,rồi hai người lại như lúc trước,chuyện tối nay cứ xem như không có gì xảy ra.
Từng đợt sóng lại xô vào bờ,cậu nhớ lại một câu hát đã từng nghe ở đâu đó: "Có bao giờ con sóng không xô vào bờ đâu em..." Thật sự con sóng nào cũng sẽ vào được bờ hay sao?Cậu quên mất một điều cơ bản là có những con sóng còn chưa kịp nhìn thấy bờ đã vội tan biến.
Một đợt sóng mới lại tràn về,ùa vào lòng cậu,lạnh ngắt.
-Gì vậy?
Vương Nguyên nheo mắt nhìn vật thể lạ vừa bị con sóng cuốn trôi dạt vào bờ,ngay trước mặt cậu.Tò mò,cậu cầm lên xem.Tháo hết lớp vỏ bọc ở ngoài,bên trong là một chiếc hộp gỗ cũ nhưng được chạm khắc rất tinh vi.Từ từ mở chiếc hộp ra,trông cậu lúc này hệt như một cậu bé đang chơi trò đi tìm kho báu.Tiếc là kho báu trong hộp,chỉ là hai mẩu giấy ố vàng cũ kĩ.Ôm cả chiếc hộp vào lòng,Vương Nguyên lấy bừa một trong hai tờ mở ra xem.
"Muốn cùng em ấy đón mùa hoa của năm sau,năm sau,năm sau nữa...Muốn cùng em ấy đón mùa hoa cuối cùng của cuộc đời.
Tôi yêu em,Viễn Nhi.
Vương Khải Lợi"
Kiểu chữ cổ này bây giờ rất ít người dùng,lại viết bằng bút lông,viết thẳng hàng từ trên xuống dưới,thật sự khó đọc.Có vài chổ cậu đọc không ra,nhưng nội dung đại khái là như vậy.Vương Nguyên nhanh chóng mở nốt tờ giấy còn lại,người viết tờ giấy này viết chữ giản thể,lại viết ngang qua,nét chữ có phần quen mắt,cậu hoàn toàn có thể đọc ra.
"Muốn trở thành Mã Tư Viễn thật sự.
Muốn mãi mãi bên cạnh anh,cùng anh đón mỗi một mùa hoa.
Không muốn trở về thế giới ấy,chỉ muốn sống mãi ở chốn này.
Em yêu anh,Tiểu Khải.
Vương Nguyên"
Vương Nguyên tròn mắt,đôi tay run run cầm chặt tờ giấy.Người viết kí tên là Vương Nguyên,là cậu sao?Không thể.Cậu chưa từng viết những thứ như vậy.Cậu đây là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này,và cậu cũng không hề quen ai tên Tiểu Khải chứ huống hồ nói là cậu yêu anh ta.Còn nữa,chiếc hộp này cũ như vậy,người viết ở mảnh giấy đầu tiên,cái người tên Vương Khải Lợi gì đấy cũng viết và trình bày bằng tiếng Trung cổ,hệt như trong phim cổ trang cậu hay xem.Vậy nếu đúng thì chiếc hộp này đã trải qua hàng thế kỉ rồi,bây giờ cậu mới 15 tuổi.Mọi chuyện tưởng chừng như vô lí,cho đến khi Vương Nguyên một lần nữa nhìn kĩ lại,nét chữ đó cậu thấy quen mắt vì vốn dĩ đó chính là nét chữ của cậu,không thể nhầm lẫn được.Khẽ nuốt nước bọt,cậu lắp bắp.
-Không thể nào...làm sao có chuyện này được...đùa sao?...Thật vô lí...
Bỏ hai tờ giấy vào lại trong hộp như muốn che giấu đi sự thật và nỗi sợ hãi đang dồn dập trong cậu,Vương Nguyên đứng dậy,định sẽ chạy thật nhanh về biệt thự nhưng lòng biển lúc này đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm,cả bầu trời như đang biến chuyển.
Một lúc lâu rồi mà chưa thấy Vương Nguyên quay về,trong lòng bồn chồn và bất an khó tả.Nhớ lại lúc ra ngoài Vương Nguyên chỉ mặc độc nhất chiếc áo phông,Thiên Tỉ lo lắng liền cầm theo áo khoác chạy ra biển tìm.
Sấm chớp đột nhiên nổi lên ùn ùn,sóng biển dữ tợn đập mạnh vào từng tản đá,tưởng chừng như có thể khiến chúng vỡ vụn ra.Trời đổ mưa,mưa rất to,biển động dữ dội.Thiên Tỉ vẫn cố vừa chạy vừa gọi to:
-Nguyên Nguyên,em ở đâu...
Đáp lại,chỉ là tiếng mưa ồn ã...
#YiAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro