Chap 12: Gian kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tâm trạng hôm nay khá thoải má, vốn dĩ là vậy, nhưng nghĩ đến việc bắt gặp Liễu Quân trong tình thế ở căng-tin giống như biến hắn thành 'anh hùng', mà vai diễn đó lại hoàn toàn trái ngược với bản chất của hắn khiến cậu thêm khó chịu. Cuộc sống cấp 3 tốt nhất nên tránh chuyện tình cảm yêu đương hay việc bị tẩy chay, nếu không sẽ khó nhằn, mà loại người như cậu dù muốn tránh cũng không tránh được. Có lẽ nên tìm cách đối phó với loại chuyện như vậy.

Ngay khi đó, vừa trở về nhà, đập vào mắt Vương Nguyên chính là hình ảnh ba mẹ nuôi cậu đang trò chuyện với vị thiếu gia họ Liễu kia, nụ cười khanh khách đầy giả dối của họ khiến cậu bất giác rùng mình.

"Con trai, con đã về!" - Huệ Mân cố nở 1 nụ cười không khác gì cái môi nhỏ chúm chím tô son của bà ta đang vẽ lên 1 đường vòng cung cứng ngắc -" Mau vào đi, cậu Liễu đợi con mãi!"

Vương Nguyên chần chừ bước đến đứng bên cạnh Liễu Quân, hắn nhìn thấy cậu cũng đứng dậy, bắt lấy tay cậu và đưa lên môi hôn 1 cách cung kính:

"Vương công tử, rất vui được gặp lại cậu!"

Vương Nguyên đứng ngần ra 1 lát, đôi lông mày mỏng thanh thướt khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, cậu rụt tay lại, bờ môi hồng hồng nhếch lên nụ cười tao nhã:

"Không phải ở trường chúng ta đã gặp nhau, phải chăng Liễu thiếu có ấn tượng với tôi rồi?"

Liễu Quân như bị cậu nói trúng, khóe môi hơi co giật. Nhận ra cậu Liễu bị con trai mình nói móc, Vương Đình lúng túng nói:

"A... Vương Nguyên, mau đưa Liễu thiếu gia đi tham quan phòng con, tiện thể nói chuyện 1 lát, cơm tối sắp được sửa soạn xong rồi!"

Bất đắc dĩ phải đưa 1 tên biến thái lên phòng?!

Trong người Vương Nguyên nao nao 1 loại cảm giác nhất định, đó chính là vô cùng e ngại khi có người đứng sau cứ nhìn chằm chằm vào lưng cậu, ánh mắt dâm đãng còn liếc xuống cặp mông tròn trĩnh ẩn sau lớp quần jeans của cậu.

Vương Nguyên mở cửa phòng, hướng Liễu Quân mà nói:

"Liễu thiếu, phòng tôi có hơi bừa bộn, mong anh bỏ qua!"

Căn phòng của cậu không quá to mà cũng chẳng đến mức nhỏ hẹp như cái nhà vệ sinh, nhưng nhờ tài trang trí của cậu mà như rộng thêm vài mét vuông. Tường phòng sơn màu xanh nước biển gợi cho người vào 1 cảm giác dịu nhẹ, hơn nữa phòng còn có cái ban công nhỏ nhiều hoa mà cậu tự tay trồng, hương thơm ngào ngạt như mùi của sự ấm áp, ngọt ngào. Cách bố trí được chia làm 3 gian: chỗ tiếp đón, nơi học tập và giường ngủ, tất cả đều được cậu sắp xếp 1 cách tinh tế và được ngăn cách bơi vài kệ sách nên vô cùng tiện nghi.

Liễu Quân ngồi xuống chiếc ghế nơi tiếp đón, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, lại mạnh hơi hít hương hoa thơm vào mũi, tư thế ngồi thoải mái tới mức vô duyên.
"Coi ra cậu rất biết cách bố trí, dsảm bảo sau này phòng tân hôn của chúng ta sẽ vô cùng đẹp!"
Nhìn cái mặt không thể dê hơn của hắn, Vương Nguyên hận không thể tung cước phi cho hắn một cú sưng vù má phải. Con mẹ nó! Phòng tân hôn cái khỉ!! Đợi ta đây kiếm được mối làm ăn khác ngon lành hơn, chắc chắn sẽ cho hắn ăn cả thùng dấm chua!
Hai tay Vương Nguyên sớm đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc ở ngoài cửa nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, nhã nhặn hỏi một câu:
"Liễu thiếu tính toán thật xa. Lỡ như chúng ta không kết hôn, cái phòng tân hôn tôi trang trí sẽ đặc biệt tặng anh mây mưa với người khác!"
"Được lắm, cứ chờ xem!"
Liễu Quân nén sức bình tĩnh, cười lớn tiếng. Thằng nhỏ này coi vậy mà khó chơi ghê! Hắn ta đây nhất định sẽ chớp thời cơ thượng cậu ta đến chết mới buông.
Nhưng... Hắn thầm nghĩ.... Hai người, một phòng, không phải cơ hội sao?
Khà khà khà, được lắm, không uổng công hắn miệt mài nghĩ ra đủ mười lăm tư thế để thực hành với cậu, giờ đã đến lúc làm rồi!
"Liễu thiếu, anh nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro