Chap 17: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã comeback đuây ~~~ Thưởng cho các rds vì đã chờ đợi nà :*

                                                -------------------------------------------------------------

Trước hội thi Mr. Right khoảng 2 ngày....

Vương Nguyên ngồi trong lớp học, đang là tiết học của lão Đặng, trên tấm bảng xanh màu lục đậm chi chít những dòng chữ, con số được viết nghệch ngạc. Hôm nay lão Đặng dạy lí thuyết mới, có đôi phần khó hơn thường ngày nên tất cả các học sinh đều phải tập trung cao độ vào bài, ngoại trừ 1 số thành phần bất trị nào đó đang nghịch điện thoại hay viết thư trao đổi, mọi thứ đều yên lặng. Căn phòng học lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nay lại im phăng phắc, trong không gian âm trầm ấy vang lên tiếng giảng bài đều đều của lão Đặng cùng tiếng phành phạch của chiếc quạt trần.

Vương Nguyên chú ý lắng nghe, từng chữ từng chữ 1 như nuốt hết vào đầu, tốc độ chép bài cũng nhanh hơn, thậm chí đôi lúc còn phải lén lấy điện thoại ghi âm lại lời giảng để viết cho kịp. Đặng lão sư không hổ danh là thầy dạy toán đỉnh nhất của tỉnh, chỗ nào cũng có thể giải đáp, từng khúc mắc trong bài học đều được ông gỡ ra từ tốn như 1 sợi dây thắt chặt trở nên lỏng lẻo. 

Lõa Đặng sau khi giảng giải 1 hồi, thanh âm bắt đầu khàn khàn hơn, dù sao lão cũng đã là ông già có tuổi, tóc mai bạc màu sương rồi, nên giữ gìn thanh quản cho bài học sau. Nghĩ vậy liền cho học sinh làm bài tập, còn mình đi chuẩn bị giáo án mới của buổi học tiếp theo, bỗng lão thầm nghĩ, liệu cậu học sinh Vương Nguyên kia có theo kịp tốc độ này không? Dù gì cậu ta cũng là dân theo chuyên Văn, việc có thể tiếp thu lượng kiến thức toán khó thông suốt, huống hồ là dạng bài nâng cao này? Nhưng ngẫm lại, chẳng phải lão đã đưa cậu cuốn vở ghi của cựu sinh viên Vương Tuấn Lải (^v^) , à nhầm... Vương Tuấn Khải kia sao? Cậu ta ghi bài đầy đủ, còn viết cả phần chú thích ở cuối vở, chắc Vương Nguyên sẽ không quá khó khăn trong việc tiếp thu đâu!

Không khí lớp lại trầm lắng. Vẫn tiếng quạt trần phành phạch thỏa khí mát vào không gian.

Vương Nguyên đầu óc giờ có hơi rối, có vài chỗ đáp án chưa rõ, nhưng lại ngại hỏi Đặng lão sư, vả lại xung quanh cậu đều là các "thánh nhầy bựa", đến hiểu bài còn chưa xong nữa là giảng cho người khác nghe. Cậu bạn họ Lưu tên Chí Hoành kia ngồi cạnh cậu tuy học Tiếng Anh vô cùng tốt, nhưng Toán thì... có chút đuối hơn. Cơ hồ lại nhớ ra thầy giáo có cho mượn 1 quyển ghi bài của tiền bối năm trước, nghe nói ghi chép rất đủ, lại dễ hiểu, chắc có thể dựa vào đó để lý giải thắc mắc.

Bài tập lão Đặng giao trên bảng đã hoàn thành gần hết, còn 1 số ý chưa làm xong, để tối về làm nốt vậy! Vương Nguyên nghĩ thế liền đóng nắp bút lại, thở dài 1 hơi rồi lại hít vào thật nhiều để tỉnh táo đầu óc.
Không khí trong lớp thật dễ chịu, khác với nhữnh tiết học ồn ào của các giáo viên khác, điều này khiến Vương Nguyên vô cùng thoải mái, ít ra lũ tiểu quỷ sứ này cũng im ắng được mộy chút, đâm ra có đôi phần thú vị.

Ngẩng đầu nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, Vương Nguyên thấy trong lòng có chút lo lắng.
Kể ra khi cậu đặt bút kí tên vào danh sách thí sinh tham gia hội thi Mr. Right, đa phần đều là do trong lòng nôn nao muốn gặp Vương thiếu, giờ ngẫm lại thấh bản tha  quá bộp chộp
Chí Hoành nói đúng! Cánh tay cậu quá gầy để nhấc được những quả tạ như mấy tên u to bắp thịt, nhưng cũng không thuộc dạng siêu đẳng tới mức có thể nhét nguyên một tá sâch vô đầu ngư cái lũ mọt sác kính dày cả tấc kia.

Vương Nguyên,mày đúng là hết thuốc chữa mà!!

Nhìn dâng vẻ bảo bối nhỏ bòpn chồn không yên, lại đưa móng tay lên cắn cắn không ngừng, bạn học Chí Hoành liền hỏi thầm:
"Tiểu Nguyên, là cậu hối hận vì quýêt định của mình đúng không?"
"Quýêt định...gì?"
"Đừng có giả ngu!"- Chí Hoành đặt ngón tay lên trán cậu, xoa xoa vài nét-" Đương nhiên là hội thi Mr. Right rồi! Hai chữ hối hận viết to đùng trên trán cậu đây này!"

Vương Nguyên đành câm nín.

Quả nhiên, bảo bối nhỏ của chúng ta cái gì cũng đều biểu lộ ra mặt. Chỉ trâch banh học Lưu bá đạo vô song, cái gì cũng.có thể nhìn ra được ╮(╯▽╰)╭

"Không sao, nếu cậu có giọng hát hay cũng sẽ được tuyển chọn nga~"
"Giọng hát hay?"- Cậu ngạc nhiên
"Đúng thế, nghe nói là do Vương thiếu gia của tập đoàn Vương thị rất thích nghe nhạc, đặc biệt là kết hợp với piano nên có mấy tên nam sinh ẻo lả khác cũng mau chóng tập hát để biểu diễn."

Nam sinh ẻo lả? Vương Nguyên a~ cậu từ khi nào đã ẻo lả như vậy? @( ̄- ̄)@

"Ừm... Thế cũng tốt, tôi sẽ cố gắng!"
Vương Nguyên nhẹ mỉm cười.
"Ha ha, cố giành giải về lấy tiền bao tôi ăn nha~"
Vương Nguyên nhìn bạn học bên cạnh đang phiêu diêu với vài mộng tưởng vĩ đại nào đó, mà thôi, không cần nhắc đến cậu ta nữa!
...

Thế là nhờ lời khuyên hữu dụng của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên bắt đầu luyện giọng. Khỏi phải nói, giọng cậu rất hay: êm đềm như suối reo, ngọt ngào như khúc ca mùa xuân, đôi lúc lại thánh thót như họa mi. Giáo viên nhạc - cô Luyên vô cùng sủng nịnh cậu, suốt ngày đòi Vương Nguyên ở lại luyện giọng tới tận chiều tối mới thả về. Nhưng so với vài bạn học khác vất vả tập tạ hay nhồi sách vẫn khá hón nhiều.

...

Chiều hôm đó, Vương Tuấn Khải tức thời nổi hứng liền chạy xe đến trường xem Vương Nguyên thế nào. Hội thi Mr. Right nổi tiếng toàn thành, có lẽ cậu cũng tham gia. Đi được nửa đường anh bỗng phanh gấp lại, trong lòng tự nhủ: Vương Nguyên ngoài cái mặt đẹp và chút khiếu văn nhỏ thì hình như... chẳng còn gì cả! Vậy thì thi thố cái quái gì?! Cơ mà đã đi rồi, không lẽ lại bỏ về giữa chừng?
Không nghĩ nhiều, anh lại nhấn ga, chiếc xe rồ máy rồi chạy băng băng trên đường, lướt như bay trong làn gío chiều tà.

Vì đã sắp tối, cổng trường vắng bóng người, học sinh cùng giáo viên đã về hết, bảo vệ đang đinh đóng cửa bỗng nhìn thấy một chiếc MayBach đen bóng lao vụt tới rồi phanh lại kêu KÉT thật vang khiến bác suýt ngã ngửa vì thót tim.
Cửa xe mở hướng lên trên, trong xe bước ra một người đàn ông cao lớn, gương mặt băng lãnh cùng khí chất xa hoa quí phái nhưng lại tàn khốc vô cùng khiến ai cũng kính nể. Nhìn bộ quần áo trên người anh ta kìa! Nhìn đôi giày anh ta đi kìa! Có làm việc hết mười năm bác ta cũng không mua nổi cái calavat kia đâu!
Vương Tuấn Khải tiêu soái bước đến cổng trường, đây không phải lần đầu tiên có người nhìn anh chăm chú một cáh ngưỡng mộ và nể phục. Thôi, đằng nào cũng là thường dân và quý tộc, nói khác nhau ba đời cũng phải @( ̄- ̄)

"Cho hỏi ở trường còn ai không?"
Anh cất tiếng, chất giọng trầm, nhẹ và...đáng sợ khiến bác bảo vệ sợ hãi, hướng cánh tay run như cầy sấy chỉ lên tầng ba của khối nhà A1 mà nói:
"Còn...còn một..c..cậu nam sinh...trên đó...đang...luyện thanh..."
"..."
Anh không đáp chỉ nhẹ gật đầu rồi đi đến vị trí người kia chỉ.
Bác bảo vệ đáng thương a~ Sau này sẽ gặp người ta nhiều nhiêu, nguyên do là gì ai biết cả đấy!

...
Trên phòng nhạc, một chất giọng du dướng đước cất lên, trong veo như suối, lại ngọt như hương đường hòa cùng tiếng đàn piano. Từng nốt nhạc trầm bổng êm dịu, nhẹ nhàng và sâu lắng. Không gian thoáng mát vang lên giọng hát của cậu lại càng trở nên đẹp hơn.
Vương Tuấn Khải bước theo tiếng nhạc đó, anh đứng ngoài, hé mắt qua cửa phòng nhìm vào.

Trước mắt anh, một người con trai, à không, là một tiểu thiên sứ vơia đôi cánh trắng vô hình đang ngồi chơi đàn piano, giọng hát của cậu thật hay làm sao! Bản nhạc du dường lúc trầm lắng lúc lại chót vót lên cao như rót mật từ tai trôi vào đáy lòng. Bản nhạc ấy anh có biết, chính là bản Tương tư dẫn của Đồng Trinh mà ngày xưa mẹ vẫn đàn cho hai bố con anh nghe, còn bây giờ, người đã mất, đàn...cũng chẳng còn.
Trong lòng trào dâng chút cảm xúc mà chủ nhân của nó cũng không hiểu được, vốn là khúc nhạc quen thuộc nhưng lại được thêm pha chút giai điệu và lời văn, nay lại càng lắng đậm hơn, như in sâu vào tâm trí mỗi con người.
Bản nhạc cứ vang lên mãi rồi dần kết thúc, Vương Nguyêm vươn tay lên một cách mệt mỏi. Thực sự mà nói bản nhạc này không quá khó để học, nhưng phải có cách để gây ấn tượng cho người nghe, vậy nên cậu đã chỉnh một chút, nghe cũng khá hay.
Bỗng thấy chút lạ, cậu hướng mắt ra ngoài cửa phòng, không có ai, liền sửa soạn rồi ra về. Có điều không hiểu sao nét mặt bác bảo vệ lại sửng sốt đến, nhưng thôi, cậu đâu cần quan tâm làm gì!

...

Có lẽ, hình ảnh người con trai chơi đàn piano trong ánh chiều tà rực rỡ sẽ hằn dấu trong trái tim một kẻ tàn khóc thâm độc như Vương Tuấn Khải, và cứ như thế, anh vẫn sẽ còn được thưởng thức nhiều bản nhạc hơn trong nhiều khung cảnh khác nhau mà nhân vật chính vẫn là người con trai ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro