Chap 22: Ăn đậu hủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với thực tại, đầu óc Vương Nguyên mơ màng không thôi, bản năng có thể nhận thấy rõ ánh mắt không mấy lành mạnh của ai kia nhìn cậu chằm chằm.
Hai má lại đỏ lên, cánh môi hồng khẽ lên tiếng bào chữa:
"Là.... Là do tôi nói bừa, ai lại làm vậy chứ..!!"
"Có, cậu làm!"

Câm nín!

Vương Nguyên xấu hổ ra mặt, bề ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong lại vang lên tiếng đập giòn giã như trống hội của trái tim. Vương Tuấn Khải nhìn qua cũng biết con người này dù có làm mặt lạnh đi chăng nữa, nhưng da mặt còn chưa nổi một phân, sao có thể qua mặt một người đã tôi luyện mặt dày năm tấc như anh được! @( ̄- ̄)@

Vương Nguyên tuy rất ngượng ngùng, nhưng lại còn một loại cảm xúc quái đản khác đang lấn át trí óc cậu, nó muốn Vương Tuấn Khải tấn công cậu!
Vương Nguyên cắn chặt môi, cố gắng không để bị cảm xúc ấy chèn ép, không ngờ nó là chuyển thành sức hấp dẫn chết người biểu lộ qua cử chỉ đáng yêu của cậu. Vô cùng khả ái a~

Và một tên cầm thú nào đó đã nắm được cảm xúc quái đản ấy, giống như con mãnh thú vồ mồi, anh bất chợt cua tay lái, rẽ vào một góc phố khuất bên lề đường.

"Này này, anh làm gì vậy?"
Vương Nguyên kinh ngạc, con phố này tối ơi là tối, lại không lọt vào tầm mắt của người đi đường, lỡ có xảy ra chuyện gì có kêu cũng chưa chắc có cứu.
"Mặt tôi dày cũng có mức độ, hành sự ngoài kia người ta sẽ nhìn tôi bằng gì đây?"

Hành.... Hành sự...?!

Ha ha, có gì đó không đúng a~ Nhất định không đúng!!

"Vương thiếu, ý anh là sao?"- Bình tĩnh hỏi
"Cậu đừng giả ngốc!"
Đương nhiên cậu biết anh ta định làm gì, chỉ là... vẫn chưa rõ.

Chưa kịp nói gì, bất ngờ đôi môi bị ai đó chiếm mất!
Vương Nguyên đầu óc ngây dại, không chút phòng thủ cùng với thân hình quá đỗi mảnh mai, lẽ thường tình sẽ không thể đẩy ra, ngược lại còn bị hôn đến hết cả không khí, đành bất lực đem tay đặt lên cổ anh mà hưởng thụ nụ hôn ấy.
Trong khoang miệng của cậu, Vương Tuấn Khải một lúc đem chiếc lưỡi bá đạo truy quét từng kẽ răng chân lợi, thưởng thức vị ngọt mang tên cậu mà thoải mái ôm hôn càng lúc càng sâu đậm.
Miệng Vương Nguyên cùng nước miếng của cậu hòa chung với nước miếng người kia, lạ mang hương vị tinh tế nhưng có chút thô bạo cùng chiếm hữu.

Đến khi buồng phổi của cả hai đã cạn sạch ôxi mới chịu buông. Nhìn gương mặt Vương Nguyên trước mắt đỏ như cà chua chín, chiếc mũi nhỏ thở hổn hển như cố hít thật nhiều không khí để hô hấp, cánh môi đỏ mọng khép hờ, như có như không câu dẫn Vương Tuấn Khải.

Nhưng thôi, cậu ta còn quá nhỏ, đợi hai năm nữa là xơi ngon ơ!

"Rất ngọt!"- Chép miệng một cái, anh liền cao hứng nhận xét.
"Hừ... Cảm ơn!"
Vương Nguyên hơi ấp úng, lấy lại hơi rồi đưa tay lên định lau đi vết nước miếng còn sót chút ngoài khoé môi. Bỗng bị Vương Tuấn Khải kéo tay lại, biểu tình trên mặt có hơi nóng giận, hàm ý ra lệnh:
"Không được lau!"
"Kệ tôi! Tôi lau là quỳên của tôi!"- Ai kia bắt đầu sôi máu, tức giận thét lên.
"Hay cậu muốn hôn lần nữa cho khô sạch luôn?"
"....không...."- Đỏ mặt lần nữa
"Tốt, liếm hết đi!"
"Hả?!!"

Ôi chao ôi! Anh ta vừa mới thốt ra cái quái gì thế? Liếm là thế nào??!!

"Tôi nói, dùng lưỡi liếm hết nước miếng trên môi cậu đi!!"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khoé môi lại nhếch lên đường cong khiêu dụ như hứng thú. Thế này chính là bức Vương Nguyên tới đường cùng rồi!

"Bẩn lắm..."
"Liếm!" Anh lấy tay nâng cằm cậu lên, rồi bóp mạnh lại, giọng nói chứa đựng sự bình tĩnh, lại không hề tỏ vẻ nương tay trước ánh mắt tội nghiệp của Vương Nguyên.
Vương Nguyên khó chịu nhìn người trước mắt, lại có chút sợ sệt trong đáy mắt. Cậu liều mạng, nhắm chặt mắt, cái lưỡi đỏ hỏn luồn ra bên ngoài liếm láp hờ hững rồi trở vào nhanh chóng, còn để lại nhiều nước miếng hơn.
"Tiểu tử hỗn xược, tôi nói cậu liếm hết chứ có phải dây ra đâu! Đã vậy để tôi liếm hộ cậu!"
"A...không..."
Ngay lập tức, môi cậu và anh lại hòa vào nhau, chiếc lưỡi luồn lách vào bắt lấy lưỡi cậu, mút mát đủ kiểu, đầu lưỡi liếm quanh từ chân tới chóp lữơi cậu. Tóm lại là nồng nhiệt vô cùng!

"Ứ... Ưm..."
Tiếng rên rỉ mềm mại lọt qua kẽ môi như tiếng mời gọi hoang dại kích động đến đáy lòng Vương Tuấn Khải. Ngay bây giờ anh có thể khẳng định, nếu không nhờ sự kiên nhẫn từ thương trường đến tình giường, chắc chắn sẽ vứt cái hai năm nữa ra sau đầu mà cưỡng bức cậu.
Quýên luyến bờ môi ngọt ngào trong chốc lát mới chịu thả ra, mang theo sợi chỉ bạc câu dẫn người nuốt trôi vào cuống họng. Anh nhìn cậu khó nhọc thở dốc, khoé môi đỏ mọng đã khô sạch nước miếng thì mỉm cười mãn nhãn, liền chỉnh sửa lại bộ âu phục rồi đánh xe quay lại đường rồi chở Vương Nguyên trở về nhà.

Vương Nguyên ngại ngùng nhìn người bên cạnh, sự ngọt ngào pha chút đắng mặn vẫn còn lẫn trong khoang miệng, mùi vị thoải mái vô cùng.

Vậy là, đậu hủ đã bị ăn tới hai lần, không những thế còn ăn đến thê thảm, suýt nát thành bột ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro