Chap 24: Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tức giận gọi là khinh bỉ.
Người khinh bỉ kẻ khác không thiếu, chỉ có điều, khinh bỉ điều gì mới là quan trọng.
Khinh bỉ có rất nhiều loại, hoặc do ganh ghét đố kỵ, hoặc do ngứa mắt trước những thứ tầm thường, xấu xí.
Vương Nguyên cậu chính là thuộc loại khinh bỉ thứ hai, ghét những thứ tầm thường, xấu xí.
Thứ tầm thường đó đang ngồi trước mặt cậu, nụ cười ma mãnh ghê rợn lại pha chút vẻ lãng tử hào hoa. Bên cạnh hắn cũng là một thứ xấu xí khác đang nhoẻn miệng tươi tắn đến phát tởm, như cái vẻ giả tạo trong lớp phấn dày cộp độn trên mặt bà ta.
Chẳng hiểu sao, dù tên Liễu Quân dsó có bỉ ổi đến cỡ nào, cậu vẫn không thể tỏ thái độ đó với người đã sinh ra hắn ta- Liễu chủ tịch.

Trong các bộ phim truyền hình tình cảm, nam phản diện hoặc thiếu thốn tình cảm hoặc gia đình vô giáo nên mới sinh tham vọng độc địa, rắp tâm hãm hại nam chính. Tuy nhiên, vị Liễu chủ tịch kia dường như trái ngược hoàn toàn với hắn ta. Ông có bộ dáng thượng lưu, cao quý và đáng kính, trong ánh mắt biểu lộ nét nhìn hiền hòa, điềm đạm chứ không như cái nhìn sắc lẻm của ba cậu.

Tóm lại, cậu có phần nể phục Liễu chủ tịch, một phần vì bộ dáng quý tộc của ông ta, mà còn vì ông ta có thể chịu nổi tên nghịch tử ngu ngốc của mình.

...

Bàn tiệc rất thịnh soạn, món ngon lạ đẹp đẽ bày ra trước mắt khiến Vương Nguyên đến suýt chảy nước dãi.
Tay cầm đũa, chỉ đợi mấy người kia cùng nhau mời ăn, cậu liền nhanh nhẹn gắp thịt vào bát. Động tác không nhanh không chậm, được cậu kìm nén trở nên thư thái. Lúc vươn tay ra gắp, cổ tay cậu lộ ra vết bớt nhỏ, hình nửa tròn dương âm hiên ra, vô tình lọt vào con mắt Liễu chủ tịch, vẻ bất ngờ hiện ra trong ánh mắt, ông liền gặng hỏi:
"Vương thiếu gia, cậu...cái vết bớt ở cổ tay là gì vậy?"
"A... Tôi không rõ, từ nhỏ đã có rồi."
Vương Nguyên trả lời, vừa liếc mắt nhìn cái bớt rồi tiếp tục ăn.
Liễu chủ tịch thấy vậy cùng không hỏi thêm gì nữa.
...

Sau một hồi ăn uống no nê, Vương Nguyên thoải mái ngả người vào lưng ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Quân nhìn cậu, thích thú châm biếm:
"Vương thiếu gia, là thức ăn quá nhiều hay sao mà bụng cậu đã đầy lên rồi kìa?"
"A..."
Vương Nguyên xấu hổ, lập tức ngồi thẳng dậy, lấy áo vuốt cho bụng bằng phẳng. Liễu Quân cùng Huệ Mân cười hề hề, khi định móc máy cậu nữa thì lập tức điện thoại cậu đổ chuông.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn dãy số điện thoại lạ lẫm trước mắt, một lát sau mới nhấc máy:
"Xin chào, là ai gọi?"
"Quán Café Devyte, bây giờ."
"Khoan đã, cho hỏi...."
"..."

Đầu dây bên kia cúp máy sau chỉ vài từ nhắn, giọng nói ngừơi gọi trầm và lạnh, nghe qua có thể thấy là nam nhân. Vương Nguyên thấy ngữ khí anh ta rất nghiêm túc, liền cho rằng xảy ra chuyện gì rồi, lập tức xin phép ba mình rồi phi như bay đến điểm hẹn trước khi cái đầu ông ta kịp gật.

...

Au thối đã trở lại, có ai quên tuôi hơm? (๑・v・๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro