Chap 27: Con vịt giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên về nhà, tâm tình không mấy dễ chịu, còn có thể nói là sốt ruột. Chính ra Vương Tuấn Khải đã nói ngoại trừ việc mỉm cười và đứng bên cạnh anh thì không còn gì cả, nhưng bản thân cậu lại vô cùng lo lắng.
Sợ nhất chính là, người ta phát hiện ra cậu là con trai nuôi của Vương Đình, nhất định sẽ đồn ầm lên. Cuộc sống vô vị dần dần náo nhiệt, không chừng còn bị bọn nữ sinh gọi điện thoại đe dọa cũng nên.
Cơ mà tên Vương Lòi Sỉ kia nào để ý đến, anh ta chẳng qua cần cậu vì vài mục đích vớ vẩn - theo như góc nhìn của cậu - và có lẽ nếu cuộc sống cậu có bị đảo lộn như sữa chua trộn chuối thì anh ta cũng chẳng thiệt hạ gì cả, có khi giá cổ phiếu còn tăng lên ấy chứ!

A!!!! Vương Nguyên tôi chính là đồ ngốc nha~ Thế quái nào lại đồng ý tham dự cơ chứ? Chắc chắn là tên mặt than kia đang lừa cậu rồi! (Thật ngàn chấm •﹏• )

Mà thôi! Quay lại thời điểm hiện tại, Vương Nguyên lại có thêm một khó khăn nữa : cậu cần lý do để giải thích với Vương Đình, vì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua sự vắng mặt của cậu đâu!
Nắm lấy cái nắm đấm cửa của cánh cửa sang trọng màu nâu đỏ trước mắt, Vương Nguyên hít sâu một cái, nhẹ nhàng bước vào, và dự đoán của câun quả không sai.
Huệ Mân cùng ba nuôi cậu - Vương Đình đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa mềm mại, nhưng gương mặt lại vô cùng cau có. Đặc biệt là Huệ Mân, trông bà ta tức đến nỗi nếp nhăn xếp hàng trên trán rồi.
Vừa thấy Vương Nguyên bước vào, bà ta mở mồm kêu la, giọng nói choé lên vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn:
"Gớm, giờ mới vác mặt về sao? Tưởng đi rồi quên mất đường về nhà chứ?"
"Con..."
"Thôi khỏi, không cần nói thì chúng tôi cũng biết hết rồi!"- Huệ Mân nhìn sang Vương Đình, sắc mặt ông ta đanh lại và lạnh ngắt như một pho tượng.
Vương Nguyên ngớ người ra.Bọn họ biết cái gì? Không lẽ là chuyện đi dự tiệc? Như vậy đáng ra phải mừng như hội xuân mới đúng?!
"Mày không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như thế!" - Vương Đình lên tiếng, sau đó mới thét lên như hổ gầm -" Là mày đang cố ý tán tỉnh một thằng nhóc trong trường để khỏi phải liên quan với Liễu Quân đúng không??"

ÁCH?! Gì cơ?

Cái quái gì nghe hư cấu vại??!!

Vương Nguyên cậu không có lầm chứ? Đứa nào ngu si đến nỗi chế tạo ra cái loại tin vịt này thế? Đừng nói là Liễu Quân à nha~

"Ba à.."- Vương Nguyên càng nói càng thấp giọng, sắc mặt tối đen như hũ -"Ba nghe tin đó từ ai thế?"

Không lẽ...

"Là Liễu Quân nói cho tao biết đấy, nó rất tức giận đó mày có biết không?"- Vương Đình nói như hét lên, không thèm để ý đến ánh mắt xon trai đang nhìn mình với vẻ đần thối.

Quả nhiên! Liễu Quân à, lỗ thủng trong não anh ngày càng lớn đó!
"Nhưng ba, con thì cặp kè với nam sinh nào chứ?"- Cậu phải tìm xem nhân vật bị đồn đại đó là ai.
"Tao không rõ lắm. Nghe qua hình như tên cái gì đó... Hoàn... Hoành..."- Ông ta cố nhớ lại, rồi bỗng thốt lên -"Đúng rồi, là Lưu Chí Hoành!"

Vương Nguyên hiên tại chính là vô cùng bi đát nha! Đồn với ai không đồn lại nói cậu tán tỉnh thằng nhóc đó. Gì chứ bị dáng tưng tửng, năng động như vậy có khi cậu còn nằm trên được =)))) (σˋ▽ˊ)σ
Cố lấy lại bình tĩnh trước khi cậu ngất xỉu và đập mặt xuống sàn nha, Vương Nguyên dõng dạc nói:
"Thưa ba, con đính chính, bản thân mình không có dụ dỗ Lưu Chí Hoành, bản thân cậu ta cũng không có ý đồ với con. Chỉ là bạn thân cùng lớp, không có bất kì điều gì vượt quá giới hạn."
"Nói láo!"- Vương Đình đập mạnh tay xuống bàn, giọng điệu chắc nịch -"Chính miệng Liễu Quân đã nói cho tao nghe, trông cậu ta cũng lấy làm khó hiểu. Chắc chắn là quan hệ của mày và thằng nhóc kia là mờ ám!"
"Ba à!"- Vương Nguyên nghiêm giọng, ánh mắt cậu như tấm khiên phản lại đôi mắt căm phẫn đầy khinh bỉ của hai vợ chồng kia. Cậu mỉm cười, sau đó mới chậm rãi nói:
"Qua vài lần quen biết đủ cho thấy Liễu Quân là người thế nào, miệng lưỡi anh ta là rất thâm độc, có thể từ một thành mười, từ mười thành trăm. Nhất định là anh ta đang cố ý khiến ba hiểu lầm như vậy để làm khó con, hoặc đơn giản chỉ để trêu tức ba thôi! Con đây cũng mới vài ngày học ở trường thì sao có thể nhanh chóng quen biết như vậy được!"
"Cũng...phải..."- Vương Đình dần cảm thấy có lí.
"Nhưng việc gì Liễu Quân phải làm thế? Chẳng vì cái gì cả! Nhất định là mày đang cố giấu giếm nên ngụy biện chứ gì!"
Huệ Mân lập tức cãi lại, không hề nhận ra Vương Nguyên đã phát hiện mưu đồ của mình. Cậu nhếch môi cười khẩy, giống như đang võ mồm với một đứa trẻ to xác và già dặn:
"Mẹ, con dạo gần đây đang qua lại cùng Vương Tuấn Khải, có thể Liễu Quân cố tình tung tin để ba mẹ bắt con phải đến với hắn. Hơn nữa, nếu như con thực sự rơi vào tay của người kia thì Liễu thị sẽ mất đi một đối tác lớn."

Lời Vương Nguyên nói quá chuẩn xác khiến hai người bọn họ không nói lại được. Huệ Mân cảm thấy có gào thét, mắng chửi thêm nữa cũng vô ích, sau đó dịu dàng bảo:
"Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ xử lí sau. Con tạm thời cứ tránh xa cái thằng nhóc Lưu Chí Hoành để Liễu Quân thoải mái một chút."

Đã nói là tôi và thằng nhóc ấy không có gì mà!!!

Vương Nguyên kêu oán trong tận tâm can.

"Ừm, cứ vậy đi!"
Vương Đình cũng không nói gì thêm, liền quay vào phòng làm việc.
Bên ngoài, Huệ Mân sau khi liếc cậu một cái như phóng điện cũng sắm sửa đi làm đẹp. Vương Nguyên giả ngu không nhìn thấy, trở về phòng mình.

Bản thân cậu linh cảm rằng, ngày mai đến trường cũng sẽ có chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro